Tìm kiếm

24 thg 10, 2013

Chương 255: Thực lực Bạch Hiên - Đại Chúa Tể

     Khâu lão và gã hộ vệ Hóa Thiên cảnh sơ kỳ tiến tới, ánh mắt tàn độc tập trung vào Mục Trần.

    Chí bảo trước mặt, chỉ cần diệt được Mục Trần, bọn họ sẽ yên yên ổn ổn đoạt lấy chí bảo, trở ngại trước mặt phải giải quyết triệt để.

    - Tiểu tử, đã không biết khôn hồn cút đi, thì đành phải để mạng lại đây thôi.

    Khâu lão hờ hững cất tiếng. Hiện tại có đến hai cường giả Hóa Thiên cảnh sơ kỳ vây công, muốn chém giết Mục Trần cũng khó mà thất bại.

    Mục Trần không hề đổi sắc, hai tay siết chặt. Đối diện hai đối thủ Hóa Thiên cảnh sơ kỳ thực khó giải quyết vô cùng, nhưng không còn lựa chọn nào khác, đối phương muốn ra tay, hắn cũng cho bọn chúng biết cái gọi là "quả hồng mềm" như hắn cũng không dễ nắn đâu.

    - Động thủ!

    Khâu lão nheo mắt, quát lên. Hai người cùng lúc phóng tới, hắc mâu thoáng hiện trong tay, tấn công Mục Trần.

    Mục Trần nhanh chóng lui về phía sau, cửu cấp Phù Đồ tháp liền xuất hiện, phình to thành lớp phòng ngự trước người.

    "Keng keng!"

    Hai người kia ra tay không hề nương nhẹ, linh lực bộc phát tối đa, hắc mâu đánh lên Phù Đồ tháp khiến nó liên tiếp bị đẩy lùi.

    Khí huyết trong người Mục Trần cũng bị chấn đến cuồn cuộn, nhưng không tỏ ra kinh hoảng, hắn dùng cửu cấp Phù Đồ tháp tranh thủ chút thời gian quý giá, hai tay kết ấn nhanh như chớp biến ảo khôn lường khiến kẻ khác nhìn mà hoa mắt, linh lực trong người cũng dốc tận khả năng.

    Đối mặt hai đối thủ quá cường hãn, buộc lòng phải sử dụng bản lĩnh tối cường.

    Mục Trần cấp tốc biến đổi ấn pháp, càng lúc linh lực hùng hồn càng dao động mãnh liệt, linh khí thiên địa ào ạt đổ tới người hắn.

    - Cẩn thận, tiểu tử này đang dùng linh quyết gì đó!

    Dao động linh lực dữ dội đó khiến hai người kia kinh hoảng rùng mình, Khâu lão quát lên:

    - Giải quyết hắn nhanh!

    Trường mâu đâm tới như điện, linh lực tuôn ra đẩy cửu cấp Phù Đồ tháp bay đi, thân hình nhanh như cắt lao thẳng đến Mục Trần.

    - Hừ!

    Đôi mắt đen dường như càng đen hơn, Mục Trần hừ một tiếng, ấn pháp ngưng lại, linh lực cuồn cuộn như sóng dữ trào lên.

    "Oành!"

    Không gian phía trên Mục Trần lấp lánh xuất hiện sao trời, một hư ảnh bạch hổ ngưng tụ thành hình, chân đạp tinh tú, khí thế sát phạt ngập trời ập tới.

    - Tứ Thần Tinh Túc Kinh, Bạch Hổ Thần Ấn!

    Mục Trần trừng mắt như bạch hổ gầm rú, ấn pháp trong tay đánh ra.

    "Uồm!"

    Thần thú bạch hổ gầm lên hung dữ, rung chuyển đất trời, hóa thành một ánh sao sáng bắn xuống bao phủ hai người kia.

    - Là thần quyết!

    Khâu lão và tên kia biến sắc, thất thanh. Họ chẳng ngờ được Mục Trần lại tu luyện thần quyết, mà còn có thể thi triển được!

    Sắc mặt nghiêm trọng, cả hai chẳng dám chần chờ nữa, liên thủ thúc đẩy linh lực tối đa tung ra một chưởng hóa thành quầng sáng linh lực khổng lồ vô cùng chắc chắn.

    "Bang!"

    Ánh sao kinh người sa xuống, đập lên quầng sáng vừa hình thành, lực bùng nổ chấn nát tan những khối đá to dưới đất thành hư không.

    "Uỳnh!"

    Chỉ chốc lát, quần sáng nổ tung, hai người kia sắc mặt trắng bệch, bị đánh bay đi cả trăm trượng, rên la đau đớn, máu me đầy miệng.

    Mục Trần thi triển Bạch Hổ Thần Ấn chỉ một chiêu đánh bại hai người, nhưng lại không thừa thắng truy kích mà chợt lắc mình lao tới Bạch Động.

    Bạch Động vừa bị hung uy của bạch hổ chấn kinh, hắn không hiểu được vì sao một tên nhóc Dung Thiên cảnh trung kỳ lại khó đối phó đến thế.

    Hai cường giả Hóa Thiên cảnh sơ kỳ, đáng lẽ chỉ cần lật tay là bóp chết hắn mới đúng, sao ngược lại bị đánh vưu đầu mẻ trán? Bản lĩnh đó đủ khiến Bạch Động hết hồn.

    Hắn vừa thấy Mục Trần đột nhiên chuyển hướng công kích tới mình, sắc mặt kinh hoảng biến sắc, bất chấp chí bảo trước mặt vội vàng quay đầu bỏ chạy.

    - Còn muốn chạy?

    Nhưng Mục Trần được thế chẳng tha, linh lực vận chuyển thúc đẩy tốc độ, cấp tốc đuổi theo Bạch Động, áp sát tung một quyền, sáu đạo Sâm La Tử Ấn như dải lụa đen đánh vào người Bạch Động.

    "Bang!"

    Bạch Động ngạnh kháng một kích, nhưng sao có thể đỡ nổi sáu đạo Sâm La Tử Ấn? Hắn lúc này phun máu như suối, thê thảm văng ra, chưa kịp bò dậy thì một thanh kiếm sắc lạnh đáng sợ treo ngay cổ họng, khiến hắn cứng người không dám nhúc nhích.

    - Tiểu tử, ngươi dám!

    Khâu lão hoảng hốt la lên, bọn họ thấy Bạch Động rơi vào tay Mục Trần, sắc mặt đại biến.

    - Bây giờ quay đầu lập tức lăn khỏi đây.

    Mục Trần hờ hững, nói rõ từng tiếng một.

    Khâu lão nghe vậy cũng không nhúc nhích tí nào, ánh mắt âm độc nhìn Mục Trần. Chí bảo trước mặt, lúc này rời đi chẳng phải là dâng hai tay cho Mục Trần? Đó chẳng phải là chuyện họ muốn, lại nữa họ cũng không gánh nổi hậu quả trừng phạt.

    Mục Trần nhìn ánh mắt hai người kia, mày khẽ nhíu. Xem ra bọn kia xem chí bảo quan trọng hơn cả tính mạng của Bạch Động a.

    - Tiểu tạp chủng! Chí bảo là vật quan trọng nhất của bọn ta, ngươi cứ giết ta đi, cha ta ắt sẽ bằm thây ngươi vạn đoạn! Đồng bọn của ngươi một tên cũng không thoát!

    Bạch Động tuy sợ hãi, nhưng miệng lưỡi vẫn oán độc như trước.

    - Ờ, ta biết rồi.

    Mục Trần đạm nhạt trả lời, nhưng khi Bạch Động còn đang ngạc nhiên trước câu trả lời khó lường của Mục Trần, lồng ngực của hắn đã lãnh một chưởng khó tin bay ra ngoài, máu me tung tóe. Một chưởng đó gần như đoạn tuyệt sinh cơ của hắn, chỉ còn để lại một chút khí tàn.

    Khâu lão vội vàng lao lên đón lấy Bạch Động, hơi thở tên kia ngắt quãng vô chừng, hai lão đều biến sắc.

    - Hắn còn có một hơi, các ngươi nếu không giúp có lẽ một chút hơi cũng không còn nữa.

    Mục Trần hờ hững cất tiếng.

    Khâu lão lúc này mới hiểu ra hắn dùng tâm kế, tên kia trọng thương đe dọa tính mạng Bạch Động để ngăn cản hai người.

    - Ngươi....

    Khâu lão sắc mặt âm hàn vừa định gầm lên, thình lình có một tiếng vang như sấm, mọi người liền cảm thấy một áp lực khủng bố không hình dung nổi thổi vào.

    "Bùm bùm!"

    Những tảng đá lớn quanh đó nổ tung, không gian hắc ám sáng lên trở lại, quầng sáng siêu cấp bao phủ bên trên đã hoàn toàn tan mất.

    Những tên vệ sĩ đá đang điên cuồng công kích cũng lập tức sụp đổ.

    Hào quang bắn tới, trong thung lũng đen mọi người mờ mịt nhìn lên trời cao, hai con hắc bạch cự long đang cắn xé nhau đang mờ nhạt, uy áp khủng bố trong không trung dần dần tan mất.

    Hai phân thân Chí Tôn kia đã hao sạch linh lực.

    Quầng sáng bao phủ thung lũng đen theo đó cũng tan đi, các tượng đá  mất đi sức chiến đấu. . .

    Mọi trở ngại lúc này hoàn toàn biến mất.

    Đại chiến thảm thiết hiện rõ trước mặt mọi người khiến cho cường giả và thế lực khắp nơi cũng hơi run sợ, nhưng nhanh chóng khôi phục tinh thần, vô số người từ đâu xuất hiện lao vào trung tâm thung lũng, những tiếng xé gió mạnh mẽ vang lên liên hồi.

    Mục Trần biến sắc nhìn cảnh tượng vừa diễn ra, không ngờ được hai phân thân Chí Tôn lại tan đi ngay lúc này, vậy thì đường vào đây đã thông thoáng.

    "Véo!"

    Mục Trần lập tức xoay người lao thẳng Bạch Linh Châu lơ lửng trên Hắc Ma trụ.

    - Hừ!

    Bất quá, chính ngay lúc chộp được Bạch Linh Châu, thêm một lần nữa hắn bị ngăn cản, tiếng hừ rõ ràng vang lên như sấm.

    Mục Trần vội ngẩng lên, Bạch Hiên mặt lạnh lùng nhìn hắn cướp lấy Bạch Linh Châu, quyền kinh tung ra như sóng vỗ, mang theo trọng lực nặng nề công kích Mục Trần.

    Trong lúc nguy cấp, Mục Trần lập tức triệu gọi cửu cấp Phù Đồ tháp xuất hiện, bảo vệ thân mình.

    "Bang!"

    Cửu cấp Phù Đồ tháp trúng đòn nghiêm trọng, hắc ám biến sắc, bị Bạch Hiên một quyền đánh bay vào lại cơ thể Mục Trần. Hắn mặt tím tái phun máu, lảo đảo bay lui, bàn tay dính máu vịn vào Hắc Ma trụ, cố gắng đứng vững.

    - Tiểu tử, nộp thứ kia cho ta mau!

    Bạch Hiên sắc lạnh như dao quát lên, cấp tốc lao tới Mục Trần, sát khí hừng hực.

    "Véo!"

    Đột nhiên một viên ngọc sáng rực rỡ từ xa bắn tới, ngọc châu run lên, sóng nước vô biên cuốn lấy bảo vệ Mục Trần.

    "Uỳnh!"

    Công kích hùng hổ của Bạch Hiên đập vào sóng nước, hoàn toàn bị nó cản lại.

    Bạch Hiên trừng mắt nhìn đằng xa, Tô Huyên đang cấp tốc bay đến, chắn trước mặt Mục Trần, cẩn thận đề phòng đối thủ.

    - Tiểu tử, giao thứ kia ra cho ta, bằng không đừng trách ta đại khai sát giới.

    Bạch Hiên trợn mắt dữ tợn, nhìn Mục Trần như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

    Mục Trần xóa đi dấu máu, tay cầm Bạch Linh Châu lật lại cất nó vào. Vài giọt máu còn dính trên tay hắn có một ít rơi xuống Hắc Ma trụ, lặng yên thấm vào không ai hay biết.

    - Xem ra. . . ngươi đang nghĩ rằng nàng ta có thể chống lại ta sao?

    Bạch Hiên cười gằn nhìn Mục Trần và Tô Huyên, tỏ vẻ châm chọc.

    Mục Trần nheo mắt, âm trầm nhìn Bạch Hiên, trực giác mách bảo điều gì đó.

    - Các ngươi đều cho rằng thực lực của ta chỉ có thế này thôi à?

    Bạch Hiên lành lạnh cất tiếng, vòng tay màu đen trên tay trái thình lình vỡ nát thành bụi phấn, lập tức sắc mặt Mục Trần và Tô Huyên đều kịch biến.

    Vì ngay khi đó, một cỗ linh lực kinh người toát ra từ cơ thể Bạch Hiên.

    Trình độ của nó đã đạt tới Hóa Thiên cảnh hậu kỳ!

    Bạch Hiên này vẫn luôn ẩn giấu thực lực từ đầu tới cuối!
---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét