Tìm kiếm

5 thg 11, 2013

Chương 288: Sôi sục - Đại Chúa Tể

      Mục Trần nhướng mày nhìn đôi môi hồng nhuận đang mỉm cười nguy hiểm kia, hắn bất đắc dĩ muốn cười, vì khó mà nghe ra được chút ghen tuông nào trong giọng nói dịu dàng của nàng.

    - Còn không nói rõ!

    Lạc Li biết rõ tính tình Mục Trần, vừa thấy ánh mắt của hắn đã biết hắn đang nghĩ gì. Lúc này gương mặt nàng đỏ gay đang chuẩn bị nổi đóa trừng mắt dọa hắn.

    Mục Trần ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, ôm chặt vào lòng, hơi trầm tư. Hắn không định giấu Lạc Li về sự tồn tại của Cửu U Tước, thành ra hắn kể lể tóm tắt một chút về quan hệ với Cửu U Tước.

    - Cửu U Tước?

    Lạc Li thất thanh kinh hãi, đặc biệt là khi hắn kể Cửu U Tước vượt qua Hắc Thần Lôi Kiếp, gương mặt càng kinh dị hơn.

    Nàng dù sao cũng có xuất thân Lạc Thần tộc, đối với những chủng tộc linh thú cường đại cũng hiểu biết không ít. Tộc Cửu U Tước trong các linh thú cũng là một chủng tộc cực mạnh, không ngờ trong người Mục Trần lâu nay lại chứa một con.

    - Ngươi cũng dám đỡ hắc thần lôi?

    Bất quá sự kinh ngạc đó vẫn không bằng chi tiết đáng sợ kia, gương mặt lộ rõ vẻ hồi hộp lo lắng.

    Hắc Thần Lôi Kiếp, cả cường giả Chí Tôn cũng không dám đưa đầu chịu báng, chút đỉnh thực lực của Mục Trần cũng dám nghênh ngang? E rằng chỉ thiếu chút nữa thành tro tàn.

    - Ta và Cửu U Tước ký kết huyết mạch tương liên, nếu nàng bị giết, ta cũng toi đời.

    Mục Trần bất đắc dĩ cười nói:

     - Do vậy bất kể thế nào lúc đó ta cũng không thể trơ mắt nhìn nàng bị lôi kiếp hủy diệt.

    - Lại còn huyết mạch tương liên!

    Lạc Li chu miệng tròn vo, hung hăng cắn một phát thật mạnh vào ngực Mục Trần:

    - Chọc ta tức chết!

    Nàng dĩ nhiên có hiểu biết về huyết mạch tương liên. Chuyện đã thế này, tức là mạng của Mục Trần đã bị trói chặt vào Cửu U Tước, bất kể một ai trong hai người bị nguy hiểm tính mạng thì người kia cũng sẽ bị huyết mạch tương liên tác động xấu.

    Mục Trần gãi đầu, không biết phải giải thích thế nào. Cái chuyện ký kết kia vào lúc đó cũng là bất đắc dĩ không còn cách nào khác, hắn biết cô gái đang ôm trong lòng đây cũng đang rất ghen tuông, chỉ còn biết ôm chặt lấy nàng.

    - Bất quá cũng tốt, nàng ta vượt qua Hắc Thần Lôi Kiếp, khi tỉnh lại sẽ là sinh vật ngang với Chí Tôn, sau này ngươi cũng an toàn hơn, ta cũng yên tâm hơn.

    Lạc Li vốn cũng không phải tính tình càn quấy, chỉ hơi ghen một chút rồi thôi.

    Mục Trần sâu lắng nhìn vào đôi mắt nàng, nhớ đến trách nhiệm Lạc Thần tộc nặng nề mà nàng phải gánh trên vai, một mình chịu đựng hết thảy, trở thành nữa hoàng tân nhiệm của tộc. Mục Trần bỗng dưng cảm thấy đau xót, hôn lên trán nàng, nói:

    - Ta chỉ lo cho nàng.

    - Ngay cả ngươi cũng từng là bại tướng dưới tay ta, ngươi còn lo gì cho ta?

    Lạc Li cười khẽ.

    Mục Trần lại không có tâm tình đùa giỡn nữa, chân thành nhìn vào đôi mắt trong suốt như lưu ly, khiến nàng bất giác thẹn thùng, cất giọng yếu ớt:

    - Định làm gì vậy.

    - Lạc Li!

    Ngữ khí trịnh trọng, Mục Trần chậm rãi nói từng chữ một:

    - Nhớ rõ, bất kể có phát sinh chuyện gì, nhất định phải chờ ta đi tìm nàng. Có lẽ ở Lạc Thần tộc nàng sẽ rất vất vả, nhưng phải tin tưởng ta, ta sẽ vất vả hơn nàng để mạnh lên, đến ngày ta sẽ thực hiện lời hứa với nàng.

    Nhìn ánh mắt chân thành của Mục Trần, đôi mắt Lạc Li rưng rưng ửng đỏ. Nàng biết vì lời hứa đó, Mục Trần sẽ trả giá biết bao nhiêu khổ cực. Tôi luyện mà hắn cần phải trải qua để bước lên con đường thần thông cái thế sẽ phủ kín gai nhọn và cay đắng, thậm chí có thể tước đoạt đi cả nụ cười tươi rói luôn nở trên môi hắn....

    Sự gian khổ ấy sẽ khiến cho thiếu niên "non nớt" trở nên già dặn và trưởng thành, thế nhưng cũng sẽ khiến nàng rất đau lòng.

    - Được, ta hứa với ngươi.

    Lạc Li trịnh trọng cất lời, giọng nói như thu thủy lướt qua tai Mục Trần.

    Mục Trần ngắm nhìn nàng, dáng vẻ đáng yêu vô bờ, đôi tay rắn chắc càng ôm chặt người con gái hơn.

    Hắn hơi cúi đầu.

    - Đừng!

    Dường như cảm thấy nguy hiểm, nàng yếu ớt thốt lên, nhưng hắn vẫn không màng đến, hung hăng bá đạo xâm phạm đôi môi mềm mại của nàng, trao một nụ hôn thắm thiết.

    Cô gái hơi giãy nãy, nhưng rồi cũng thả lỏng đón nhận, hòa vào tình cảm yêu thương của hắn.
    . . .
    Ba ngày kế tiếp, Bắc Thương linh viện sôi nổi cuồng nhiệt hẳn lên, không khí như đang bị một cái nồi khổng lồ nấu chín nóng bỏng.

    Nguyên nhân của không khí rực lửa ấy chính là Thú Liệp chiến.

    Đó là hoạt động hằng năm sôi nổi nhất Bắc Thương linh viện, mỗi năm đều có những kẻ suốt mười hai tháng vùi đầu vào tu luyện nay bộc phát hào quang, một bước lên trời.

    Mỗi khi Thú Liệp chiến kết thúc, Thiên bảng đều sẽ bị xáo trộn khá nhiều.

    Do vậy, Thú Liệp chiến tất nhiên sẽ có rất nhiều trận kịch chiết khốc liệt giữa những đệ tử ưu tú đương nhiệm và những con hắc mã chực chờ soán vị. Ai là kẻ cuối cùng chiến thắng, vậy phải xem kỳ chiêu của mỗi người mạnh mẽ ra sao.

    Bên ngoài những Tụ Linh trận cao cấp và Lôi vực, mấy ngày nay thỉnh thoảng nhìn thấy vài kẻ ánh mắt kỳ dị mờ mịt, nhưng chiến ý cực thịnh cất bước rời khỏi đó.

    Những người này không ai không có dao động linh lực cường đại. Năm tháng khổ tu đã kết thúc, họ bước chân trở lại linh viện, để xưng hùng trong Thú Liệp chiến hằng mong chờ bao lâu, để lấy lại vinh quanh họ đã từng mất đi, hoặc là vinh dự họ từng kiếm tìm.

    Mấy ngày đó cả Bắc Thương linh viện cũng rất xôn xao, vô số tin tức thăm hỏi chạy khắp nơi, ai ai cũng đang dò xét những cường giả và những hắc mã mới bước ra khỏi nơi tu luyện có ẩn giấu kỳ chiêu và năng lực thế nào.

    Mọi người đều đang rất phấn khích chờ mong sự kiện long trọng Thú Liệp chiến chuẩn bị mở màn.

    Đến ngày thứ ba, nhiệt độ trong Bắc Thương linh viện sôi lên cực điểm, vô số bóng người lướt đi trên không như đàn ong càn quét không gian, khung cảnh thật hoành tráng vô cùng.

    Ở khu tân sinh, Mục Trần và Lạc Li đã sớm tập trung mọi người cạnh hồ nước trung tâm quảng trường. Diệp Khinh Linh, Chu Linh và đông đảo thành viên Lạc Thần hội đang hưng phấn vây quanh họ. Trong số họ, hiện tại đủ tư cách tham gia Thú Liệp chiến chỉ có Mục Trần, Lạc Li và một ít người nổi bật.

    - Mục ca, cố lên a! Chỉ cần biểu hiện xông pha ở Thú Liệp chiến thì chắc chắn sẽ trở thành nhân vật đỉnh cao Thiên bảng!

    Vài thành viên Lạc Thần hội phấn khích cổ vũ.

    Tuy nói Mục Trần hiện giờ danh tiếng lẫy lừng Bắc Thương linh viện, nhưng vẫn chỉ là đệ nhất Thần Phách bảng, vẫn chưa được xem là nhân vật đỉnh cao, chỉ có xếp vào mười hạng đầu Thiên bảng mới đủ sức sánh vai với những Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Tô Huyên, Hạc Yêu, vân vân...

    Mục Trần cười, đối với cái gọi là nhân vật phong vân hắn cũng không mấy quan tâm, chỉ hứng thú với cái gọi là Linh Quang quán đỉnh trong Thú Liệp chiến mà thôi.

    - Đi thôi, chúng ta cũng nên khởi hành!

    Lạc Li mỉm cười.

    - Đi!

    Mục Trần gật đầu, lắc mình bay đi, Lạc Li theo sát. Phía sau, Diệp Khinh Linh, Chu Linh và đám người kia cũng nhanh chóng đuổi theo. Phần lớn họ đều không tham gia Thú Liệp chiến, nhưng sự kiện náo nhiệt nhất mỗi năm của Bắc Thương linh viện dĩ nhiên phải đi xem.

    Cùng lúc đó, nơi tổng bộ Yêu môn đã được tu sửa lại, Hạc Yêu cũng dẫn theo đông đảo thành viên Yêu môn bước ra, cười khẽ lạnh lùng.

    "Mục Trần, hy vọng ngươi không xui xẻo gặp ta ở Thú Liệp trường, bằng không ta sẽ cho ngươi hiểu bản thân kém cỏi như ngươi khi so sánh với những cường giả như ta, thì tân sinh ngươi vẫn còn kém quá xa."

    Trên hòn đảo nhỏ nơi hồ nước kia, Tô Huyên và Tô Linh Nhi cũng ra ngoài, nghe thấy những âm thanh xé gió ào ạt vang vọng, cả hai cũng mỉm cười vui vẻ. Đã đến lúc náo nhiệt nhất rồi a.

    - Đi thôi!

    Tô Huyên cười mỉm chi, dao động linh lực như dòng nước bồng bềnh.

    - Tỷ tỷ, lần này cần phải cố lên, xem có thể đánh bại Lý Huyền Thông đoạt đệ nhị Thiên bảng của hắn!

    Tô Linh Nhi cao giọng cổ vũ.

    - Nào có dễ như vậy, có thể giữ vững đệ tam đã tốt lắm rồi!

    Tô Huyên khẽ lắc đầu, nắm tay Tô Linh Nhi, hai tỷ muội bay lên trời hòa vào dòng người tiến về trung tâm Bắc Thương linh viện.

    Trên một đỉnh núi đơn độc, một người cao gầy xuất hiện. Trên đỉnh núi có không ít người đang yên tĩnh chờ hắn, nhất thời nhìn thấy liền tỏ ra cung kính.

    - Thủ lĩnh!

    Lý Huyền Thông nhìn họ, mỉm cười:

    - Đến lúc rồi!

    - Vâng!

    Đám người đồng thanh đáp lời, nhanh chóng bước theo.

    Lý Huyền Thông bay lên trên không, ánh mắt nhìn về hướng bên ngoài Bắc Thương linh viện, chiến ý nồng đậm chờ mong.

    "Trầm Thương Sinh, ngươi phải trở về đi. Năm nay chính là lúc ta vượt qua ngươi, đừng để ta thất vọng đấy!"

    - Đi!

    Lý Huyền Thông quát khẽ, lắc mình hóa thành một tia sáng bay đi. Đám đông lập tức thi triển thân pháp bám sát hắn.

    Bắc Thương linh viện lúc này đã sôi sục cực độ, bóng người liên miên xuyên qua không trung, hướng về trung tâm linh viện mà hội tụ. Hôm nay chính là ngày rất nhiều người ẩn nhẫn khổ tu chờ đợi đã lâu, để chân chính bùng nổ.

    Những đệ tử thực lực mạnh mẽ đều mang theo chiến ý hừng hực, chờ đón Thú Liệp chiến khai mạc!

---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét