Tìm kiếm

5 thg 11, 2013

Chương 289: Thái Thương viện trưởng - Đại Chúa Tể

     Nơi trung tâm Bắc Thương linh viện là một quảng trường hùng vĩ rộng lớn, là nơi cực kỳ nổi tiếng trong linh viện, gọi là quảng trường Bắc Minh. Nghe nói năm xưa đã lâu lâu lắm nơi này chính là chỗ tu luyện của Bắc Minh Long Côn. Sau khi Bắc Thương linh viện được thành lập, nơi này được cải tạo xây dựng lại thành quảng trường. Hiện tại chỉ có những hoạt động long trọng nhất mới được cử hành ở nơi đây.

    Và nơi tập trung cho Thú Liệp chiến chính là ở đây.

    Quảng trường rộng lớn đủ sức chứa 10v chỗ ngồi hôm nay bị biển người đông nghịt chen chúc tràn ngập, âm thanh huyên náo kinh thiên.

    Mục Trần vừa đến, nhìn thấy cảnh tượng biển người phủ kín quảng trường cũng hết hồn giật mình.

    Mục Trần và đoàn người Lạc Thần hội lơ lửng giữa không trung, nhìn vào trung tâm của quảng trường Bắc Minh. Nơi đó hoàn toàn trống trải, so sánh với biển người chật chội nơi đây thật là khác biệt, thế nhưng chẳng đệ tử nào can đảm tiến tới khu vực đó.

    Nơi đó có một pho tượng bằng đồng đen, hình tượng của một sinh vật khổng lồ, thân thể trông như cá lớn cổ đại, nhưng lại mọc ra vuốt và đuôi rồng, dữ tợn cường đại. Dù chỉ là một pho tượng nhưng uy áp khí thế toát ra khiến không có đệ tử nào mạo phạm đến gần.

    - Kia chắc là thần thú trấn viện của Bắc Thương linh viện, Bắc Minh Long Côn!

    Mục Trần cảm nhận uy áp của pho tượng cũng liếm môi nhếch miệng, âm thanh không tránh khỏi tấm tắc than thở. Bắc Minh Long Côn tất nhiên là sinh vật cực kỳ khủng bố.

    - Vị Bắc Minh Long Côn ở Bắc Thương linh viện có địa vị cực cao, ngay cả thiên tịch trưởng lão gặp hắn cũng phải cung kính thi lễ.

    Lạc Li nhẹ giọng nói.

    Mục Trần gật đầu, Bắc Minh Long Côn trong giới thần thú cũng là xếp hàng đầu, tu luyện bao nhiêu năm như thế dĩ nhiên thực lực rất đáng sợ, trong Bắc Thương linh viện có thể mạnh hơn nó có lẽ không nhiều.

    Mục Trần bất giác nhìn ra chỗ khác, một phương nọ trên không trung có ánh mắt độc xà đăm chiêu nhìn hắn, chính là Hạc Yêu.

    Thế nhưng hắn chỉ cười nhạt, chẳng mấy lo lắng. Nếu là tháng trước thì hắn còn khá ngại chạm trán Hạc Yêu, nhưng mà bây giờ thì khác.

    Muốn chọi với ta ư, bây giờ thắng thua không phải thứ mà ngươi có thể nắm chắc được đâu.

    Hạc Yêu hơi nghi hoặc trước thần sắc dửng dưng của Mục Trần, ánh mắt càng thêm lạnh, rồi hắn nhìn đi chỗ khác, nhưng Mục Trần đã biết rõ lòng dạ con người ấy, chắc chắn trong lần Thú Liệp chiến này hắn sẽ không bỏ qua cơ hội.

    Đột nhiên từ đàng xa truyền đến một tiếng phá gió xuyên không gian cùng với dao động linh lực quen thuộc.

    - Là Lý Huyền Thông.

    Hắn dễ dàng nhận ra chủ nhân của dao động linh lực đó, chưa quay đầu đã biết hắn là ai. Khẽ liếc lại phía sau thì đúng y là Lý Huyền Thông dẫn người Huyền bang tới.

    Lý Huyền Thông hạ xuống cạnh Mục Trần và Lạc Li, ánh mắt kỳ lạ phức tạp thoáng nhìn Lạc Li, rồi lại nhìn sang Mục Trần với vẻ kinh ngạc:

    - Ngươi đã mạnh lên!

    - Nếu chưa mạnh lên, sao ta dám tới đây.

    Mục Trần cười, không tỏ ra cuồng vọng, nhưng cũng chả khiêm tốn. Hắn biết, đối mặt người như Lý Huyền Thông nếu bày ra tư thái khiêm cung thì càng khiến bị coi thường.

    - Xem ra ngươi muốn tham gia Thú Liệp chiến? Nếu chúng ta gặp nhau ở Thú Liệp trường, ta không chơi trò ba chiêu nữa đâu đấy!

    - Ta cũng đang nghĩ thế!

    Mục Trần gật gù xác nhận.

    Thành viên Huyền bang thấy thái độ Mục Trần đối với Lý Huyền Thông như vậy, tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Mục Trần chỉ tiếp được ba chiêu của Lý Huyền Thông, thực ra chưa đủ tư cách ngồi ngang hàng với Lý Huyền Thông.

    Nhưng họ chỉ tỏ vẻ khó chịu, chứ không hề lên tiếng, ánh mắt trừng trừng như đang cảnh cáo Mục Trần.

    - Ta cũng tham gia Thú Liệp chiến, đến lúc đó nếu gặp thì cũng lĩnh giáo một chút.

    Lạc Li bên cạnh hờ hững lên tiếng.

    Lý Huyền Thông sắc mặt cứng ngắc, ngao ngán lắc đầu. Hắn quay sang Mục Trần:

    - Nghe nói ngươi phá tan nát tổng bộ Yêu môn?

    Mục Trần gật đầu. Chuyện này cả Bắc Thương linh viện ai ai cũng biết, Lý Huyền Thông hẳn nhiên phải biết.

    - Khá kiêu ngạo đấy.

    Lý Huyền Thông tấm tắc.

    - Bất quá cũng đáng mặt nam nhi, nếu ngươi không làm như vậy thì ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Ở đây mà còn bảo vệ nàng không nổi thì nói gì sau này?

    Mục Trần vươn tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Lạc Li, cười nói:

    - Học trưởng Lý Huyền Thông, bây giờ ta còn chưa mạnh, nhưng nếu muốn tổn thương nàng, thì phải bước qua xác ta đã.

    Lạc Li trìu mến nhìn hắn, nét tươi cười kiên định khiến nàng không hề nghi ngờ chút nào.

    Lý Huyền Thông khẽ gật đầu:

    - Tên Hạc Yêu kia nếu ta gặp ở Thú Liệp trường, chắc chắn sẽ đòi nợ hắn.

    Mục Trần cười nói:

    - Học trưởng Lý Huyền Thông muốn đối phó ai đó, ta không đủ tư cách nói ra nói vào, nhưng nếu ta gặp hắn trước, không chừng ngươi sẽ không có cơ hội đâu!

    - Khẩu khí không nhỏ! Vậy để xem biểu hiện của ngươi thế nào, đến cả điểm cuối cũng không đến được là không tốt đâu đấy.

    Mục Trần cười, không nói gì thêm, cứ nắm tay Lạc Li đứng đó.

    Thời gian đến gần, càng lúc càng có thêm nhiều đệ tử tập hợp về đây. Lát sau Mục Trần cũng gặp Tô Huyên, Từ Hoang và những nhân vật lợi hại khác trên Thiên bảng.

    Ngoại trừ những cường giả cao cấp ấy, Mục Trần cũng mơ hồ nhận thấy không ít ánh mắt nóng cháy đầy dã tâm ẩn trong biển người mênh mông, khao khát khiêu chiến hướng thẳng đến những nhân vật phong vân kia.

    Những ánh mắt đó thậm chí còn dám có chủ ý đến những nhân vật thuộc top 10 Thiên bảng, chẳng hề e ngại.

    Mục Trần chép miệng, thật đúng là linh viện siêu cấp trong Ngũ Đại Viện. Số những người đang xếp hạng cao trên Thiên bảng chỉ là con số ít, phần lớn còn lại đều ẩn mình đi, chờ đợi đến lúc một bước lên trời.

    Và hôm nay chính là thời cơ tốt nhất: Thú Liệp chiến!

    "Booong!"

    Đột nhiên một tiếng chuông ngân vang khắp quảng trường, lập tức những tiếng ồn ào huyên náo kia tắt ngúm.

    Mọi người kính cẩn nhìn lại, một hướng nọ trong Bắc Thương linh viện xuất hiện một con chim xanh khổng lồ bay vù tới, đập cánh đứng lại trên không trung của khu vực duy nhất trống trải trong quảng trường.

    Mục Trần cũng nhìn qua, chính xác mà nói là hắn nhìn những bóng người già nua đứng trên lưng chim, nhìn chỉ như mấy lão già bình thường, nhưng hắn chẳng dám coi thường họ.

    Đứng đầu là một trung niên áo xanh, thân hình cao ráo, mặt mày sáng sủa, ánh mắt sáng như sao, khiến kẻ khác nhìn vào bị thu hút mà mất đi khống chế bản thân.

    Hắn mỉm cười nhìn những gương mặt thanh tú đầy kính sợ bên dưới, ánh mắt từng trải thăng trầm, như trí giả kinh nghiệm dày dạn vô số năm tháng.

    - Người kia là. . .

    Mục Trần tròn mắt nghiêm trọng nhìn trung niên nọ.

    - Đó chính là viện trưởng Bắc Thương linh viện chúng ta, Thái Thương viện trưởng.

    Lý Huyền Thông nhẹ giọng nói, kiêu ngạo như hắn lúc này ngữ khí cũng khó nén tôn sùng.

    Mục Trần khẽ gật đầu. Không ngờ, ngay cả viện trưởng cũng xuất hiện, đại nhân vật thế này ngày thường đám đệ tử chẳng khi nào thấy được.

    - Đám nhỏ à, một năm không gặp, thật vui thích khi thấy các ngươi tinh tiến.

    Thái Thương viện trưởng mỉm cười nhìn xuống biển người mang gương mặt thanh tú ngây ngô dưới kia, thanh âm hiền hòa ấm áp như thần linh, khiến cho mọi người đều thanh tỉnh sảng khoái, thậm chí cả trạng thái cũng có vẻ tăng cường, linh lực trong người đầy sức sống.

    - Năng lực thật đáng sợ.

    Mục Trần kinh hãi cảm nhận biến hóa trong người. Năng lực gì đây? Chỉ bằng một câu nói đã có thể tăng cường trạng thái của biển người mênh mông này sao?

    Thanh âm giống như đang điều trị thân thể, khiến cho mọi người mạnh mẽ một cách khó hiểu.

    - Là Thái Thương thần âm.

    Lạc Li nghiêm túc nhìn lên:

    - Nghe nói đây là một bộ Thần Điển, năm xưa bằng vào thân âm này mà Thái Thương viện trưởng quát chết ngay một vị Chí Tôn.

    - Quát chết Chí Tôn?

    Mục Trần líu lưỡi lạnh người. Hắn biết đó là do Thái Thương viện trưởng vận dụng thực lực chân chính, nhưng mà như thế không phải khủng bố quá chứ?

    - Thú Liệp chiến, ta nghĩ mọi người cũng không lạ lùng gì, quy tắc không thay đổi gì nhiều, chỉ cần chú ý một việc quan trọng. Đó là Thú Liệp chiến năm nay khó khăn nhất, vì trấn thủ giả cuối cùng ... có ba vị...

    Thái Thương viện trưởng mỉm cười, vung tay lên, không gian đằng trước mặt uốn éo, hình thành một tấm gương lớn. Hình ảnh hiện ra, đó là một ngọn núi nguy nga hùng vĩ, trên đỉnh có bình đài phủ mây mù, dường như đang che lấp cái gì đó rất kinh khủng.

    Đám đông đệ tử ngao ngán nhìn nhau, họ biết rõ chỉ khi nào đánh bại trấn thủ giả thì mọi người mới có thể thu hoạch Linh Quang quán đỉnh. Bằng không dù cho có kiếm được bao nhiêu linh quang cũng chẳng ích gì, mọi thứ chẳng khác đồ phế thải.

    Xưa nay trấn thủ giả chỉ có một người, nào dè năm nay lại khó khăn như thế, lập tức có đến ba người, lại còn chưa biết là ba vị nào của Hình điện đây?

    Phần lớn trừng mắt nhìn vào quang cảnh kia, rồi mây mù ta đi, để lộ ba người đang xếp bằng ngồi đó, khí thế như ngọa long đang cuộn mình nằm ngủ, yên tĩnh chấn động thiên địa.

    Khí thế đó cả Lý Huyền Thông cũng phải đổi sắc, còn phần lớn đệ tử có thực lực thì biến sắc kịch liệt.

    - Ba người này, chính là Hình điện Tam Đại Tướng, chính là ba người từng đứng đầu Thiên bảng của các ngươi.

    Giọng nói của Thái Thương viện trưởng nhẹ nhàng truyền ra, thế nhưng người nghe lại cảm thấy nặng như thái sơn, lớp lớp đệ tử hít hà khổ não, không ngờ được Hình điện Tam Đại Tướng tự thân xuất mã? Khó khăn này hơi quá cao thì phải!

---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét