Tìm kiếm

6 thg 11, 2013

Chương 291: Linh Quang giới - Đại Chúa Tể

    Một vùng không gian thế giới hỗn độn và kỳ dị, không quá sáng sủa, dù vậy linh khí trong trời đất lại khá khủng bố.

    Linh khí quá mức hùng hậu, khiến cho mây linh lực phiêu du trên trời thỉnh thoảng đổ mưa linh lực xuống mặt đất.

    Nơi này chính là Linh Quang giới, một không gian nhỏ được mở ra từ Bắc Thương linh viện, cũng chính là nơi tổ chức Thú Liệp chiến.

    Không gian khá yên tĩnh, linh khí nồng đậm lại cô tịch thiếu đi sinh cơ.

    Nhưng sự cô tịch đó hôm nay đã bị phá tan.

    Vô số những tia sáng lóe lên từ trời cao giáng xuống, phân tán ra tứ phương trời chiếu rọi không gian u ám. Dù Linh Quang giới chỉ là một không gian nhỏ, nhưng tương đối cũng rộng lớn hơn cả diện tích của Bắc Thương linh viện, do đó tuy số lượng đệ tử tham gia khá đông, đến khi bị phân tán ở trong này lại cách nhau khá xa và thưa thớt.

    Trên một sườn núi nọ, hai tia sáng hạ xuống, hào quang tan đi, hiện ra là Mục Trần và Lạc Li đang nắm chặt tay nhau.

    Bọn họ hiện ra liền tò mò đánh giá Linh Quang giới, hắn sợ hãi thốt lên:

    - Linh khí thiên địa thật đậm!

    Linh khí nơi này có lẽ đủ sức sánh với Tụ Linh trận cấp 7, vả lại nếu so sánh, diện tích Tụ Linh trận cấp 7 không nhỏ vẫn chẳng thể nào bì được một góc không gian này.

    - Nhưng mà không có sinh vật....

    Mục Trần cũng nhanh chóng phát hiện ra điểm đặc biệt quái lạ.

    - Không gian này có lẽ hình thành chưa lâu, không thể có sinh cơ, và có vẻ cũng không thích hợp cho sinh vật sống ở đây lâu dài.

    Lạc Li quét mắt một vòng, đánh giá.

    Mục Trần khẽ gật, khó trách Bắc Thương linh viện luôn đóng cửa không cho đệ tử vào đây tu luyện.

    - Chúng ta cũng bắt đầu hành động đi, tận lực tìm kiếm Linh quang.

    Mục Trần nói, cái gọi là Linh Quang quán đỉnh, hiệu quả mang lại quyết định bởi độ mạnh yếu của linh quang thu được trong hành trình. Nếu chỉ kiếm được ít, thì ưu đãi cuối cùng đâm ra phí phạm.

    Ở Linh Quang giới này muốn có linh quang, chỉ có một loại phương thức: chém giết Linh Binh .

    Cái gọi là Linh Binh, kỳ thật do linh khí thiên địa ngưng tụ mà thành hình dáng con người, chẳng qua không có trí tuệ, nhưng sức mạnh lại không tệ.

    Thông tin mà Mục Trần được biết, trong Linh Quang có ba cấp độ linh vật:  Linh Binh tầm thường có thực lực Dung Thiên cảnh, Linh Tướng Hóa Thiên cảnh, thậm chí có vài Linh Tướng sức mạnh vượt trội đạt đến đẳng cấp Hóa Thiên cảnh hậu kỳ, loại đó là con mồi ưa thích của những đệ tử có thực lực mạnh mẽ, vì chúng là lượng linh quang cao nhất và không quá khó đoạt lấy.

    Cấp độ mạnh nhất chính là Linh Vương, thứ đó số lượng không nhiều lắm, thực lực rất lợi hại. Thông thường khi các đệ tử gặp phải nó, giải pháp tốt nhất và thường dùng nhất là bỏ chạy thật xa, vì mỗi con Linh Vương không chỉ có ý thức bản năng đơn giản, mà thực lực lại đạt đến Thông Thiên cảnh, cực kỳ khó chơi.

    Mấy năm nay trong Thú Liệp chiến cũng ít ai trêu chọc đám Linh Vương, vì cho dù linh quang trong cơ thể chúng là nguyên liệu tốt nhất, nhưng thực lực Thông Thiên cảnh khủng bố khiến cho nhiều kẻ chùn tay kiêng dè.

    - Đi thôi!

    Mục Trần định hướng một chút, rồi lắc mình đi trước. Hắn cũng không rõ lắm phương hướng chính xác, nhưng cứ đi càng sâu vào những nơi có linh khí nồng đậm thì càng tốt.

    Mà mọi đệ tử cũng sẽ hướng về nơi sâu nhất trong Linh Quang giới, nơi đó chính là ải trấn thủ giả cuối cùng, ba đối thủ đang chờ đợi tất cả mọi người.

    Hai người bay qua không trung, cũng vì linh khí thiên địa quá nồng đậm mà tốc độ của họ cũng bị giảm đi rõ rệt, sức ép đè nặng lên người khiến cả hai luôn phải vận dụng linh lực để chống chọi.

    Hai người bay thấp, lát sau chậm lại, vì đằng trước xuất hiện ánh sáng le lói. Mục Trần nheo mắt nhìn qua, ánh sáng kia có hình con người trôi nổi lững lờ, linh khí hùng hồn tỏa ra.

    Lúc Mục Trần nhận thấy được nó, dường như nó cũng cảm ứng được dao động khác lạ, lập tức lướt đi như quỷ mị hướng về chỗ hai người vừa hạ xuống.

    - Tốc độ không tồi!

    Mục Trần mỉm cười, nhún chân bay tới, lướt qua bóng dáng hình người kia, thình lình cái bóng đó bị thủng một lỗ ngay ngực, rồi nổ uỳnh tan nát.

    Khi nó nổ, một tia sáng đỏ nhạt thoát ra, nhưng chưa kịp bỏ chạy đã bị Mục Trần giơ tay chụp lấy.

    Hào quang đỏ nhạt trong tay Mục Trần tan đi, để lại một đốm sáng màu đỏ lấp lánh to chừng viên bi, trong đó ẩn chứa linh khí tinh khiết.

    - Đây là linh quang à?

    Mục Trần tò mò lăn qua lăn lại viên linh quang đỏ nhạt, tấm tắc hiếu kỳ. Không ngờ chỉ nhỏ thế này đã chứa đựng lượng linh khí tinh khiết nồng hậu, không gian này thật thần diệu.

    - Chỉ là một con Linh Binh bình thường.

    Lạc Li nói, linh quang này với nàng không đáng kể, rất yếu, dùng cho Linh Quang quán đỉnh chỉ tổ phí công, cái họ nên tìm bây giờ là Linh Tướng.

    - Cứ từ từ.

    Mục Trần chép miệng, dù sao hắn cũng lần đầu tham gia Thú Liệp chiến, đối với nơi này không mấy quen thuộc, hiển nhiên tin tức không thể nào bằng được những lão sinh đã tham gia nhiều năm.

    Lạc Li mỉm cười gật đầu, nàng cũng không vội vàng, chỉ cần được đi cùng hắn thì lần này có thu hoạch gì hay không cũng không quan trọng lắm.

    Đương nhiên, nàng không màng, thì Mục Trần lại khác. Hắn biết thời gian đối với Lạc Li rất trọng yếu, hắn còn có thể bên nàng lúc này, dĩ nhiên phải tận lực giúp nàng mạnh hơn một chút, để khi trở về Lạc Thần tộc sẽ bớt vất vả một chút.

    - Đi tới xem thử.

    Hắn nhìn qua một hướng, rồi kéo Lạc Li bay đi.

    Trong một giờ hành trình, thu hoạch của Mục Trần cũng không có gì, chỉ gặp được chừng mười con Linh Binh, linh quang cũng yếu ớt, khiến cho Mục Trần cảm thấy nghi hoặc. Không lẽ Linh Binh trong này lại thưa thớt vậy sao? Như thế thì làm sao mà nhắm tới Linh Quang quán đỉnh a?

    Mục Trần búng tay bắn ra một luồng linh lực, chấn nổ một con Linh Binh, chụp lấy viên ngọc đỏ, chán nản lẩm bẩm:

    - Hêy da, lại là một con Linh Binh.

    Cả canh giờ vừa rồi thu hoạch thế này chẳng thể nào khiến hắn vui mừng.

    Lạc Li cười khúc khích, nàng đi theo hắn lại có vẻ thoải mái, vui vẻ nhìn điệu bộ đau đầu của Mục Trần.

    - Đằng trước có dao động linh lực. . . không phải Linh Binh, có lẽ là đệ tử tham gia Thú Liệp chiến.

    Lạc Li nhìn ra phía trước , tỉ mỉ phân tích.

    Mục Trần chẳng mấy hứng thú, hắn đang buồn rầu suy nghĩ xem làm thế nào để mau chóng kiếm được nhiều linh quang, lần đầu tiên tu luyện cùng với Lạc Li, nếu mà thu hoạch quá ít thì thật vô dụng.

    - Linh Quang giới hẳn là phải có quy luật gì đó, chúng ta lần đầu tiên đến đây tất nhiên lạ lẫm, việc cần nhất bây giờ là phải có nhiều thông tin...

    Lạc Li mỉm cười.

    Mục Trần ngẩn ra, xấu hổ gãi đầu:

    - Chúng ta cũng có một ít linh quang, cùng lắm thì dùng linh quang trao đổi thông tin. Nếu bọn họ vẫn không chịu, vậy thì đừng trách ta không nói đạo lý, vậy nhé?

    Lạc Li nhất thời nhướng mày, xinh đẹp vô cùng.

    Mục Trần cũng thêm hưng phấn, nắm tay Lạc Li bay đi. Chỉ lát sau họ đã nhìn thấy trên một vùng núi kia có dấu hiệu chiến đấu bùng nổ.

    Mà đáng kinh ngạc là không phải chiến đấu với Linh Binh, là đệ tử cạnh tranh với nhau.

    Hơn mười người vây công ba người, hẳn nhiên ba người nọ yếu thế không địch lại, càng lúc càng khó chống đỡ, lúc nào cũng có thể thua trận.

    - An Nhiên, chúng ta không muốn làm khó ngươi, nói cho ta biết chỗ Linh Binh tụ tập thì ta để ngươi rời đi!

    Bên ngoài vòng chiến, một tên gầy gầy quát lớn, cười khẩy.

    Một trong ba người bị vây công kia, không ngờ lại là đối thủ một thời khi sắp đặt chân vào Bắc Thương linh viện của Mục Trần, An Nhiên.

    - Lưu Thần, nằm mơ à!

    An Nhiên mặt đỏ như gấc, ánh mắt phẫn nộ, nghiến răng căm tức:

    - Cái tên ghê tởm khốn nạn nhà ngươi, cho dù ta bị đá khỏi Thú Liệp chiến, cũng đừng hòng cho ngươi biết địa điểm tập trung của bọn nó. Ta không tin ngươi dám giết ta!

    Tên gầy được gọi là Lưu Thần kia chỉ cười nhạt, ánh mắt càn rỡ lướt lên lướt xuống thân thể An Nhiên, cười quái dị:

    - Đúng là ta không dám giết ngươi, thế nhưng mà bọn ta đều là nam nhi, trong lúc giao thủ sờ sờ đụng đụng nhà ngươi thì cũng đừng trách ta... Ta nghĩ việc đó không lẽ ngươi cũng đi tố cáo khiếu nại bọn ta sao?

    An Nhiên nghe hắn uy hiếp mà gương mặt trắng xanh, giận run lên.

    - Thành ra... An Nhiên, chúng ta cần gì phải khó khăn, ngươi báo cho chúng ta biết địa điểm, chúng ta dẫn ngươi theo, liệp sát được linh quang còn có thể chia cho ngươi một phần, thế nào?

    Lưu Thần cười tủm tỉm.

    An Nhiên nghiến chặt răng, bên cạnh nàng là hai đồng đội cũng là nữ, với những lời lẽ lưu manh của tên kia cũng tức đến sôi máu, nhưng bên kia người đông thế mạnh, cũng không có cách nào phát tác.

    - Ha ha, ta cảm thấy đề nghị đó không được tốt lắm.

    Nhưng các nàng còn chưa kịp nổi đóa liều mạng, thì một tiếng cười sang sảng truyền tới, hai luồng sáng bắn qua, hạ xuống trước mặt mấy người An Nhiên.

    - Mục Trần?
---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét