Tìm kiếm

6 thg 11, 2013

Chương 292: Điểm tụ tập - Đại Chúa Tể

     - Mục Trần?

    Đám học viên đang vây công An Nhiên nghe thấy cái tên không chút xa lạ kia, sắc mặt liền biến đổi, tỏ ra vô cùng e ngại.

    Dù Mục Trần chỉ vào Bắc Thương linh viện chưa đến một năm, thế nhưng tiếng tăm của hắn bây giờ còn nổi bật hơn hẳn nhiều lão sinh ưu tú.

    Lưu Thần sắc mặt xanh mét nhìn hai người vừa xuất hiện:

    - Hai vị, chuyện chỗ này và các ngươi không quan hệ gì, sao phải nhúng tay vào? Nếu có thể đợi khi ta nhận được thông tin sẽ cùng hưởng với các ngươi, lúc đó nhất định sẽ liên thủ.

    Hắn rất kiêng kị Mục Trần, nhưng lại không cam tâm thả An Nhiên. Trong Thú Liệp chiến này, vì thời gian có hạn, nên thông tin rất quan trọng, nếu không thể nhanh chóng tìm ra những địa điểm Linh Binh tụ tập, vậy thì khó mà thu thập được nhiều linh quang, đến khi Linh Quang quán đỉnh hiệu quả cũng không cao.

    Thực lực của hắn cũng là chuẩn Hóa Thiên cảnh, hơn nữa người đông, nếu ra tay thật sự hắn cũng không tin hai người kia có thể dễ dàng đánh bại họ.

    An Nhiên tức giận nghiến răng:

    - Mục Trần! Ngươi giúp chúng ta, ta sẽ chia sẻ tin tức cho ngươi!

    Dường như nàng rất ghét Lưu Thần, thà rằng đem tin cho người khác cũng không muốn để tên kia biết chút gì.

    Mục Trần mỉm cười, nhìn Lưu Thần, nói:

    - Học tỷ An Nhiên là bằng hữu của ta, ngươi nên đi đi.

    Hắn và An Nhiên quan hệ chẳng có gì, chẳng qua đơn giản là nhìn Lưu Thần chướng mắt mà thôi. Vả lại thực lực đám người kia chẳng đáng cho hắn e ngại. Nếu đã vậy tự nhiên hắn sẽ vui vẻ mà can dự vào.

    - Ngươi ...

    Lưu Thần giận hung lên, sắc mặt khó coi. Chợt hắn nháy mắt ra hiệu với đồng đội, lập tức họ nhảy khỏi vị trí vây công ba người An Nhiên, ánh mắt bất hảo nhìn qua Mục Trần.

    - Hắn giao cho ta, những người khác tùy nàng dẹp hết.

    Mục Trần nháy mắt cười nói với Lạc Li.

    - Dễ thôi.

    Lạc Li mỉm cười gật gù. Những tên kia mạnh lắm cũng chỉ là Dung Thiên cảnh hậu kỳ, với nàng mà nói, còn chẳng bằng đám Yêu môn đến quậy phá Lạc Thần hội.

    - Hai người các ngươi mà đòi đối phó tất cả chúng ta sao....

    Lưu Thần nghiến răng cười khẩy, lời chưa dứt, Mục Trần đã xông tới.

    - Chặn hắn lại!

    Lưu Thần giật mình, linh lực trong người bùng phát.

    Mười tên đồng đội cũng lập tức vận chuyển linh quyết, nhưng mà còn chưa kịp xông lên làm gì, thì thân hình Mục Trần biến mất theo tiếng long ngâm trầm thấp.

    "Véo!"

    Tốc độ kinh khủng khó hình dung, hắn xuyên qua trận hình của mười người, thậm chí Lưu Thần còn chưa kịp phản ứng, bàn tay hắn đã chạm vào ngực tên kia.

    Lưu Thần trợn mắt hoảng sợ nhìn Mục Trần như quỷ mị xuất hiện trước mặt, tốc độ của tên này quá ư nghịch thiên.

    "Uỳnh!"

    Linh lực cuồng bạo từ lòng bàn tay bùng nổ, Lưu Thần như bị búa tạ nện lên ngực, lộn vài chục vòng trong không trung rồi cắm đầu vào một tảng đá to, khiến nó bị nứt toác ra, còn hắn thì ngất lịm chẳng còn biết gì nữa.

    Hắn đâu ngờ rằng cũng là thực lực chuẩn Hóa Thiên cảnh như ai, nhưng giao đấu với Mục Trần lại bị đánh bại trong giây lát, quả là cách biệt một trời một vực.

    "Uỳnh! Uỳnh!"

    Khi Mục Trần chẳng chút khó khăn giải quyết nhanh gọn Lưu Thần, đằng sau hắn cũng vang lên một trận nổ dồn dập, dao động linh lực mạnh mẽ bùng nổ. Khi hắn quay lại nhìn, chỉ thấy được mười tên xui xẻo nằm la liệt trên đất, chính giữa bọn họ là cô gái váy đen như nhung mỉm cười phủi tay nhẹ nhàng, hai mắt chớp chớp nhìn Mục Trần.

    - Lợi hại!

    Mục Trần nháy mắt tán thưởng, rồi quay sang ba cô gái đang ngây người há mỏ kia:

    - Học tỷ An Nhiên, không sao chứ?

    An Nhiên lắc đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Mục Trần và Lạc Li. Chỉ mới mấy tháng trước, Mục Trần chỉ có thực lực Thần Phách cảnh, kém cỏi vô cùng. Ai mà ngờ được bây giờ tên tân sinh này đã vượt mặt nàng rất xa.

    Hai cô gái xinh xắn bên cạnh An Nhiên cũng lặng lẽ dò xét Mục Trần. Cái tên nam nhân tân sinh nổi danh khắp Bắc Thương linh viện cũng khiến các nàng tò mò.

    - Điểm tụ tập kia là gì thế?

    Mục Trần cũng không phí thời gian tán dóc, hắn lập tức vào đề, điều cần thiết hiện tại chính là tin tức liên quan tới linh quang.

    - Trong Linh Quang giới này linh khí nồng đậm, thế nhưng hình thành Linh Binh cũng không dễ dàng, những chỗ bình thường khó mà có được số lượng Linh Binh, Linh Tướng đông lại cao cấp. . .

    An Nhiên biết rõ Mục Trần chịu giúp nàng hơn phân nửa cũng vì tin tức mà nàng có, do vậy cũng chỉ đành thở dài:

    - Có những chỗ địa hình đặc biệt lại sinh ra một lượng Linh Binh rất lớn, chúng ta gọi nó là điểm tụ tập.

    - Chỉ khi tìm ra điểm tụ tập đó mới có thể thu hoạch số lượng lớn linh quang, bằng không dù cho lần này mọi người có vượt ải thành công cũng chỉ phí phạm.

    Mục Trần và Lạc Li đều giật mình, khó trách cả hai đi cả mấy tiếng đồng hồ chỉ gặp được vài con Linh Binh lẻ tẻ, thì ra ở Linh Quang giới này còn có quy luật như thế.

    - Thông tinh điểm tụ tập đó học tỷ An Nhiên lấy ở đâu vậy?

    Mục Trần hơi nghi hoặc hỏi lại.

    - Thật ra thứ này có thể mua ở Linh Trị điện, có điều giá hơi bị quá cao thôi. Mỗi năm điểm tụ tập đều thay đổi một chút, thành ra không chắc lắm tin tức sẽ hữu dụng. Thông tin này ngốn hết cả linh trị dành dụm của ba người chúng ta rồi đấy. Vậy mà chẳng biết sao mấy tên Lưu Thần lại biết bọn ta có được, mới xảy ra chuyện vừa nãy.

    Có thể mua ở Linh Trị điện?

    Mục Trần ngạc nhiên, chợt thở dài một hơi. Quả nhiên là tân sinh thì nên theo lão sinh học hỏi a. Những thứ quan trọng thế này mà lại chẳng biết, cứ thế đâm đầu vào Linh Quang giới.

    - Ta sẽ chỉ địa điểm cho các người.

    An Nhiên có vẻ hơi chán nản, nhưng nàng cũng không thất hứa, chỉ có thể xem như xui xẻo phải chia sẻ.

    Hai cô gái kia cũng khẽ thở dài, thực lực các nàng trong này vẫn tính là khá yếu, nơi mà cường giả tranh tài, căn bản khó có được thành tích cao.

    Thấy vẻ ủ rũ của ba người, Mục Trần nhếch miệng cười, chẳng hiểu sao lại có cảm giác tội ác.

    - Học tỷ An Nhiên, chúng ta dù sao cũng là tân sinh, đối với Linh Quang giới chẳng biết được bao nhiêu. Nếu không phiền nhờ các vị dẫn đường, chúng ta cũng không muốn độc chiếm, có thể thu hoạch linh quang chúng ta cũng có thể chia đều.

    An Nhiên ngẩn ngơ, ngẩng lên nhìn Mục Trần không tin, gương mặt vui mừng:

    - Chúng ta. . . thật chứ?

    Bình thường mà nói, chả ai chê linh quang quá nhiều, vì linh quang càng nhiều, thì tiến hành Linh Quang quán đỉnh càng nhiều lợi ích. Vậy mà Mục Trần lại bảo sẽ chia đều cho các nàng, với thực lực và danh tiếng của hắn hiện tại, hẳn nhiên sẽ không chơi trò lật lọng với các nàng.

    Mục Trần cười hiền lành, hắn biết linh quang rất quan trọng, nhưng nhiều khi có mấy thứ cũng nên có trước có sau, chứ không thì hắn cũng chẳng khác gì đám Lưu Thần.

    - Thật ra cũng là háo sắc thôi mà.

    Lạc Li nghiêng qua, cười khẽ châm chọc.

    Mục Trần chỉ có thể xấu hổ cười xòa.

    - Học tỷ An Nhiên, dẫn đường đi! Chúng ta cũng phải nhanh chóng lên mới được.

    Mục Trần ngắt ngang sự vui sướng mừng rỡ của ba cô gái, cười nói.

    - Được!

    An Nhiên vội vàng gật đầu, định hướng một chút, rồi dẫn đầu bay đi, mấy người kia lập tức theo sát.

    - Mục Trần, điểm tụ tập mà chúng ta mua ở Linh Trị điện chắc chắn người khác cũng mua.

    Vừa bay đi, An Nhiên cũng tranh thủ cảnh báo Mục Trần.

    - Ý của ngươi là... canh me cái điểm tụ tập này sẽ còn nhiều người khác sao?

    Mục Trần nhíu mày, xem ra linh quang đúng là không dễ dàng thu vào tay.

    - Có lẽ sẽ có.

    An Nhiên cũng không khẳng định, nếu không có thì tốt nhất, bọn họ sẽ độc chiếm, nhưng nếu gặp địch thủ, e rằng khó mà an ổn. Nếu đối phương thực lực mạnh hơn, có lẽ sẽ lập tức đuổi họ đi.

    - Cứ tới xem sao đã.

    Mục Trần ngẫm nghĩ, lầm bầm. Với thực lực hiện tại của hắn, lại có Lạc Li bên cạnh, dù gặp phiền toái cỡ Lý Huyền Thông cũng chưa chắc phải ngại. Nếu kẻ nào muốn dùng vũ lực uy hiếp, hắn cũng có thể cho gậy ông đập lưng ông.

    An Nhiên thấy Mục Trần bình tĩnh nên cũng an tâm hơn, thở phào một hơi. Xem ra Mục Trần hiện tại hoàn toàn khác một tân sinh a.

    Chặng đường tiếp theo lại trở nên yên tĩnh, dọc đường gặp không ít đệ tử, nhưng mọi người đều đề phòng lẫn nhau, rồi nhanh chóng rời đi, hẳn nhiên không ai muốn giao tiếp cả.

    Nửa giờ sau, tốc độ của An Nhiên dần chậm lại.

    - Sắp tới rồi!

    Giọng An Nhiên cất lên khiến Mục Trần thêm háo hức, dõi mắt nhìn về phía xa đằng trước, hắn đã nhận ra không ít dao động không đồng nhất.

    Vài phút sau, năm người hạ xuống một đỉnh núi, nhìn xuống một thung lũng trong lòng núi, trong đó dao động linh lực bồng bềnh kinh người, những đốm sáng lóe lên lấp lánh. Dựa theo cảm nhận, dường như số lượng chúng nó cũng gần cả nghìn.

    - Linh Binh đông thật. . .

    Mục Trần chép miệng nuốt lưỡi trước số lượng Linh Binh kinh người kia, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng.

    - Sâu trong kia còn có thứ mạnh hơn....

    Lạc Li nhìn vào trong thung lũng, nhẹ nhàng cất tiếng.

    Mục Trần nghe thấy, nhất thời nhìn qua, quả nhiên thấy ngay vài bóng dáng hình người cao lớn dị thường, linh lực ào ào mạnh mẽ phát ra.

    Dao động này hơn xa đám Linh Binh kia.

    Mục Trần trợn mắt.

    Đó là Linh Tướng!
---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét