Tìm kiếm

19 thg 11, 2013

Chương 315: Chấn động - Đại Chúa Tể

     Trên bầu trời, Mục Trần nhìn đám người Từ Hoang lục tục rút đi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may khi trước một màn giết Linh Vương khiến mất kẻ kia kinh hồn tán đảm, chứ nếu không thì bây giờ khó mà khiến bọn người kia kinh sợ thoái lui.

    Mục Trần xoay lại, vung tay hút lấy hai khỏa tinh thể trong suốt, hắn đẩy một tay đưa một nửa bay đến chỗ Lạc Li.

    - Mỗi người một nửa!

    Lạc Li cười mỉm chi, khẽ gật, đưa tay nhận lấy rồi cất đi nửa khỏa tinh thể. Đối với nàng thứ này rất có ích, có lẽ Linh Quang quán đỉnh lần này sẽ giúp nàng rất nhiều.

    - Đi thôi! Mau rời khỏi đây, đại chiến lúc nãy quá kịch liệt, chúng ta phải tìm chỗ yên tĩnh hồi phục lại đã.

    Mục Trần cất nữa tinh thể còn lại, cất tiếng nói.

    Lạc Li gật đầu tán thành, hai người không do dự, định hướng một chút rồi lắc mình bay đi, chỉ một chớp mắt đã không còn thấy đâu nữa.


    Dãy núi hoang tàn trở lại với vẻ yên tĩnh vốn có, chỉ có đất đá ngổn ngang mới có thể khiến mọi người biết rõ nơi đây đã từng diễn ra một trận chiến kinh thiên động địa như thế nào.

    Nhưng Mục Trần rời đi, lại không biết chuyện hai người bọn họ liệp sát Linh Vương đã tạo nên một cơn sóng chấn động kinh khủng.

    Bắc Thương linh viện, quảng trường Bắc Minh.

    Mấy ngày nay quảng trường rộng lớn này lúc nào cũng chật ních, vô số đệ tử tập trung ở đây chăm chú dõi mắt lên không trung của quảng trường.

    Một tấm màn sáng rực trên cao, hình ảnh ba tòa núi lớn trong mây mù như ẩn như hiện, ba người yên tĩnh ngồi đó, áp lực vô hình tràn ngập khiến cả đệ tử ở quảng trường này cũng cảm thấy không mấy tự nhiên.

    Bọn họ đều biết đó chính là điểm cuối cùng của Thú Liệp chiến. Nơi đó sẽ diễn ra trận đại chiến giữa tất cả đệ tử tham gia với trấn thủ giả của Thú Liệp chiến lần này.

    Đấy chân chính là ải khó vượt nhất.

    Chỉ khi những người tham gia đến được nơi đó, các đệ tử bên ngoài này mới có thể được xem trận đại chiến kinh thiên cuối cùng.

    Còn trước lúc ấy, bọn họ không có cách nào nắm được tin tức gì trong Thú Liệp trường.

    Bất quá, luôn luôn có vài ngoại lệ.

    Quầng sáng đã mấy ngày nay không có động tĩnh gì, đột nhiên lại trở nên nhộn nhạo bồng bềnh, khiến cho vô số đệ tử kinh ngạc không dám rời mắt.

    - Chuyện gì thế?
    - Chẳng lẽ đến ải cuối nhanh vậy sao?

    Đám đông thần tình nghi hoặc xôn xao bàn tán, hẳn nhiên chẳng ai biết rõ biến cố này là lý do gì.

    Trước quảng trường, trên hàng ghế chủ tọa, vị Thái Thương viện trưởng ngồi giữa, hai bên là một số trưởng lão, bọn họ cũng đang kinh nghi nhìn quầng sáng trên cao.

    Trong Thú Liệp trường có trưởng lão chuyên trách giám sát, bình thường không phải có người đến ải cuối cùng, thì sẽ có tin tức vô cùng quan trọng khác mới thông báo ra bên ngoài.

    Trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, quầng sáng dao động ngưng tụ lại, hóa thành hình ảnh rõ ràng. Đó là một dãy núi hùng vĩ bát ngát, thế nhưng lúc này đang rung chuyển trước một thân hình khổng lồ sáng chói sừng sững, dao động linh lực toát ra cực kỳ đáng sợ.

    - Đó là. . . Linh Vương?

    Chính ngay lúc đó, vị trí những trưởng lão hàng đầu đều thốt lên kinh ngạc, thần sắc kịch biết. Lời thốt ra khiến cho đám đệ tử không tham gia Thú Liệp chiến bên dưới hoảng hồn, dù họ chưa bao giờ tận mắt thấy, nhưng cũng có hiểu biết về Thú Liệp chiến, hiểu rõ hai từ Linh Vương đại diện cho cái gì.

    - Không ngờ có thể dẫn Linh Vương ra ngoài?

    Vài trưởng lão kinh ngạc đến mức đứng phắt dậy, nhưng lại nhíu mày:

    - Sao con Linh Vương này có vẻ hơi yếu?

    - Nó mới sinh ra chưa bao lâu.

    Thái Thương viện trưởng đạm nhạt giải đáp, cười nói nhìn lên tên khổng lồ trong quầng sáng trên cao.

    Trưởng lão kia giật mình, nhưng cũng tỏ ra rất hứng thú. Dù rằng là Linh Vương mới ra đời, nhưng thực lực đệ tử hiện nay cũng không phải dễ đối phó, chẳng biết là tên nhóc xui xẻo nào bị nó gặp phải.....

    Hình ảnh trên quầng sáng càng rõ hơn, trên một đỉnh núi đằng trước Linh Vương có hai người đang đứng đó, gương mặt hiện ra khiến vô số kẻ kinh hô bùng nổ.

    - Là tên Mục Trần kia!

    - Cô gái bên cạnh hắn chắc là Lạc Li đó, hạng 15 Thiên bảng, chỉ hai người mà dám khiêu chiến Linh Vương?

    Nhanh chóng có người nhận biết họ, cả quảng trường ồn ào ghê gớm, không ai là không kinh ngạc, sự việc diễn ra hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng.

    Một góc kia của quảng trường, Diệp Khinh Linh, Chu Linh và thành viên Lạc Thần hội há mồm nhìn hai người kia, mặt mày cổ quái. Bọn họ biết rõ Mục Trần trong Thú Liệp trường không đời nào an phận, nhưng đâu có ngờ được hắn lại kéo Lạc Li đi quậy Linh Vương. . .

    Một thứ tồn tại có thể sánh ngang cường giả Thông Thiên cảnh đó nha!

    Quầng sáng chớp động, đại chiến đã bùng nổ, hình ảnh lấp loáng, đất rung núi chuyển, hai bên ra tay vô cùng thảm liệt.

    Hình ảnh không ngừng mang đến tin tức chiến đấu, những đệ tử đang kinh nghi bất định trên quảng trường lúc này hoàng toàn trở nên im lặng như tờ, vẻ mặt kinh hãi sợ sệt.

    Vì họ nhìn thấy Linh Vương cường đại bại lui.

    Rồi đến hình ảnh cuối cùng, Lạc Li chém ra một kiếm, ánh kiếm xanh thẳm xuyên qua Linh Vương, cắt nó ra làm đôi, ầm ầm đổ xuống.

    Quầng sáng không ngừng trình chiếu hình ảnh chiến đấu, mà cả quảng trường im phăng phắc không một tiếng động.

    Linh Vương khổng lồ dữ dằn kia lại bị Mục Trần và Lạc Li liên thủ liệp sát!

    Trên đài cao, tất cả trưởng lão đều kinh ngạc, ánh mắt Thái Thương viện trưởng cũng không rời khỏi quầng sáng, nhìn vào hình ảnh người con gái xinh đẹp kia, nhẹ giọng lẩm bẩm:

    - Tiểu cô nương kia. . . là tộc nhân Lạc Thần tộc? Kiếm trong tay nàng có lẽ nào là Lạc Thần Kiếm? Ta nhớ không lầm nó là chí bảo của Lạc Thần tộc mà...?

    - Viện trưởng, gia gia của nàng hẳn chính là Lạc Thiên Thần.

    Một trưởng lão tóc trắng bên cạnh Thái Thương viện trưởng cất tiếng, nhìn gương mặt thì chính là lão bán hàng mà Mục Trần và Lạc Li đã gặp ở lần đầu tiên đến mua hàng tại Linh Trị điện.

    - Cháu nội của Lạc Thiên Thần ư?

    Thái Thương viện trưởng kinh ngạc càng dữ dội, không nhịn được cười to:

    - Lão già kia sao lại để cháu gái bảo bối của hắn đến Bắc Thương linh viện của chúng ta tu luyện?

    - Tiểu cô nương này thiên phú cực kỳ tốt, tuổi nhỏ đã có thể sử dụng được Lạc Thần Kiếm, không đơn giản a....

    Thái Thương viện trưởng đột nhiên nhìn sang một chút, chú ý đến Mục Trần, khẽ hỏi:

    - Tiểu tử kia tên là Mục Trần ư? Ha ha, cái sự tình trong Linh Lộ là do hắn bày ra phải không?

    Lão nhân bên cạnh cười nói:

    - Chuyện đó chấn động thật không nhỏ, Thánh linh viện đòi phải trừng phạt loại bỏ hắn, cuối cùng nhờ có viện trưởng mà hắn chỉ bị đuổi ra khỏi Linh Lộ mà thôi.

    Thái Thương viện trưởng cười nhạt:

    - Tiểu tử này là thiên tài khó gặp, bồi dưỡng thêm sẽ chẳng kém Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông. . . Chuyện lúc trước rõ ràng là Thánh linh viện phá hủy vài quy định, âm thầm bí mật trợ giúp tên tiểu tử Cơ Huyền kia. Chúng nghĩ rằng có thể giấu được mọi người sao? Kết quả như thế cũng là tự gieo gió gặt bão thôi.

    Lão tóc trắng gật đầu:

    - Bọn họ ưng ý thiên phú của Cơ Huyền, định dùng hắn để lần tỷ thí Ngũ Đại Viện sắp tới sẽ áp chế Bắc Thương linh viện chúng ta, giành lấy cơ hội đại viện đứng đầu.

    Thái Thương viện trưởng nheo mắt nhìn thiếu niên trong quầng sáng, cười cợt lẩm bẩm:

    - Cơ Huyền đúng là kỳ tài ngút trời, nhưng Mục Trần này cũng không phải là kẻ kém cỏi.....

    Cùng lúc đó, bên trong Thú Liệp trường cũng không hề yên tĩnh, vì một giọng nói vang vọng khắp cả Linh Quang giới, truyền đi tin tức nóng hổi.

    - Vùng tây bắc, điểm tụ tập cực độ nguy hiểm, một Linh Vương bị trảm sát, người giết: Mục Trần, Lạc Li!

    Tin tức được linh lực lan truyền khắp nơi, khiến cho vô số kẻ biến sắc.

    Linh Vương, bị trảm sát?

    Toàn bộ Thú Liệp trường đều chấn động cực kỳ, mọi người đều tỏ ra khó tin, nhiều năm rồi không ngờ đã có Linh Vương bị đệ tử giết chết?

    Mục Trần và Lạc Li còn chưa vào linh viện tròn một năm, không phải vẫn còn cái danh tân sinh hay sao? Trình độ bọn họ có thể làm được chuyện kinh thiên này?

    Vô số người kinh ngạc khó hiểu, nếu không phải tin tức kia cứ lặp đi lặp lại khắp nơi, thì họ còn ngỡ rằng vừa rồi hai lỗ tai của mình nghe lầm.

    Thở dài một hơi, xem ra con hắc mã đen nhất Thú Liệp chiến đã xuất hiện rồi....

    Một nơi rất sâu torng Thú Liệp trường, trên một cánh đồng hoang vu có một người đang bước đi chầm chậm trên đất, vai vác trường thương, Linh Binh đông nghìn nghịt đằng trước mặt hùng hổ lao tới, hắn chỉ cười mặc cho dòng Linh Binh bao phủ.

    "Rầm!"

    Kim quang rực rỡ cực kỳ bá đạo như sóng lớn càn quét, Linh Binh và một lượng lớn Linh Tướng chỉ trong khoảnh khắc nổ tung, chỉ còn lại linh quang lơ lửng đầy trời.

    Người kia vung tay lên, thu hết toàn bộ linh quang, ngẩng lên, tóc xõa ra, khí phách bệ vệ hiên ngang mà lãng tử hoang dã, cực kỳ thu hút.

    Chính là Trầm Thương Sinh.

    Hắn dõi mắt nhìn ra hướng tây bắc, cười. Mục Trần, quả nhiên là một học đệ thú vị, nhưng không biết ải cuối cùng có bước lên Linh Quang đài không đây?

    Một đỉnh núi nọ, Lý Huyền Thông khoanh tay đứng trên cao, cũng nhìn về phía tây bắc, gương mặt anh tuấn không mấy thay đổi. Một lát sau hắn xoay người bỏ đi, không hề cất lên tiếng nào.

    "Uỳnh!"

    Hạc Yêu dũng mãnh nện một cước phá nát khối đá lớn, mắt long lên, đám người phía sau im như thóc, không dám ho một tiếng.

    - Có thể giết Linh Vương, đúng là có bản lĩnh...

    Hạc Yêu cười lạnh, xoay người đi, thanh âm lãnh khốc cất lên.

    - Cũng tốt, bớt cho ta một chút phiền toái. Đến lúc đó, Linh Vương quang trong tay ngươi ta cũng vui lòng mà nhận giúp.




---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét