Tìm kiếm

19 thg 11, 2013

Chương 316: Đột phá - Đại Chúa Tể

    Linh Vương bị giết mang đến một làn sóng sôi nổi nóng cháy lan đi khắp Thú Liệp trường. Có người sợ hãi chép miệng, có người thần tình hâm mộ, cũng có kẻ hoài nghi, nhưng dù thế nào thì hai cái tên Mục Trần và Lạc Li đã trở thành hắc mã tỏa sáng chói mắt nhất Thú Liệp chiến năm nay.

    Trong Thú Liệp chiến ngập tràn hắc mã, họ lại lấy được vị trí nổi tiếng nhất, dù rằng cả vị tiếng tăm cực thịnh trước đó, Triệu Thanh Sam, bây giờ cũng không thể vượt qua nổi.

    Trong lúc đó, tung tích của Mục Trần và Lạc Li lại hoàn toàn biến mất, qua một ngày không ai thấy bọn họ ở đâu cả.

    Có người phỏng đoán, hai người thương thế quá nặng, nói gì thì nói họ có bản lĩnh cao cường nhưng để có thể giết được một con Linh Vương, trả giá ắt không nhỏ.

    Một nơi hẻo lánh nào đó trong Linh Quang giới, trên một đỉnh núi chơ vơ giữa trời, Lạc Li hiên ngang đứng trên sơn đỉnh, ánh mắt lợi hại đảo khắp tứ phương, thấy không có động tĩnh gì lạ mới nhìn lại Mục Trần đang ngồi xếp bằng trên tảng đá, linh lực lượn lờ quanh người, hai mắt nhắm nghiền.

    Không phải như mọi người võ đoán, cả ngày hôm nay hai người biến mất không phải vì trọng thương, bọn họ chiến đấu với Linh Vương tiêu hao rất lớn, nhưng thương thế chỉ một buổi là hoàn toàn khỏi hẳn.

    Sở dĩ họ phải ẩn thân đi, vì sau trận đại chiến đó, dường như Mục Trần đang bị vây trong trạng thái đột phá.

    Sau khi khổ tu trong Lôi vực, Mục Trần có vẻ tinh tiến thực lực, nhưng chưa hề có dấu hiệu đột phá Hóa Thiên cảnh, thành ra chỉ tính là thực lực chuẩn Hóa Thiên cảnh, so sánh chênh lệch không nhỏ.

    Chỉ khi chân chính trở thành cường giả Hóa Thiên cảnh mới cảm nhận rõ ảo diệu của cảnh giới, chân chính có được sức mạnh Hóa Thiên cảnh.

    Không ngờ được sau đại chiến kinh thiên đó, cảm giác kỳ diệu tự nhiên lại sinh ra khiến cho Mục Trần mừng rỡ như mở cờ trong bụng.

    Đột phá khả ngộ bất khả cầu, không quan hệ tới trình độ mạnh mẽ của linh lực. Bởi vì nếu chỉ luận độ mạnh mẽ của linh lực, thì từ lâu Mục Trần đã có thể sánh ngang thậm chí vượt hơn nhiều cường giả Hóa Thiên cảnh, nhưng hắn không đột phá được chướng ngại kia, thì linh lực cũng chỉ xem như hùng hậu hơn Dung Thiên cảnh mà thôi.

    Chỉ một bước nhỏ nhưng muốn tiến tới cũng không dễ như vậy.

    Trên tảng đá, Mục Trần hoàn toàn yên lặng, mặc cho linh lực phập phù không ổn định, nhưng hô hấp của hắn vẫn đều đều như vậy, không chút ảnh hưởng.

    Còn trong cơ thể, linh lực lại ào ào như đàn bò chạy loạn, hắn cũng không hề khống chế, cứ mặc cho linh lực tự nhiên chuyển động.

    Trong khí hải, Thần Phách lấp lánh, hào quang chuyển động không ngừng, dao động kỳ lạ mơ hồ toát ra.

    Thần Phách chậm rãi mở mắt, ánh mắt như trời đêm thâm thúy, hai tay cũng giang ra như muốn ôm lấy đất trời.

    "Ầm ầm."

    Bên ngoài như có những tiếng động vang rền, cuồng phong gào thét.

    Bên ngoài cơ thể Thần Phách càng lúc càng sáng hơn, rồi từng chút một di chuyển lên trên, đến khi chạm trần khí hải.

    Một cảm giác tắc nghẽn xuất hiện, khiến Thần Phách khó có thể nhúc nhích thêm được.

    Thần Phách an nhiên bất động, ngụp lặn trọng cảm giác cộng hưởng kỳ dị. Thình lình một lực hút dữ dội kéo lấy Thần Phách thoát khỏi khí hải, thoát khỏi luôn cả phạm vi thân thể.

    Một luồng hào quang từ trong bụng Mục Trần sáng lên, xuyên qua cơ thể bay lên đỉnh đầu.

    Tia sáng trong suốt từ đỉnh đầu Mục Trần bắn thẳng lên trời cao, hào quang kỳ dị lại không có dao động linh lực gì, nhưng khiến kẻ khác nhìn không thấu.

    - Thần Phách ly thể, hòa nhập thiên địa. . .

    Lạc Li nhìn thấy cảnh tượng này, khóe môi khẽ cười vui sướng. Có thể thành công bước đó vậy chứng tỏ Mục Trần đã chân chính trở thành cường giả Hóa Thiên cảnh.

    Cái gọi là Hóa Thiên cảnh, chỉ khi Thần Phách thoát ly thân thể, hòa nhập vào thiên địa, lúc nào cũng có thể ẩn nấp chân thân, khiến kẻ khác khó lòng tra xét ra. Thậm chí cho dù bị công kích cũng có thể hòa nhập vào thiên địa, giảm bớt thương thế, cũng vì đó mà cường giả Hóa Thiên cảnh có năng lực chịu đòn hơn xa so với Dung Thiên cảnh, không phải vì cơ thể mạnh mẽ hơn nhiều, mà chính là thủ đoạn hóa nhập thiên địa, hóa giải phần lớn công kích.

    Đỉnh đầu Mục Trần bắn ra hào quang trong suốt, Thần Phách hiện ra, theo cột sáng đó bắn lên cao.

    Trước đây Mục Trần đột phá Dung Thiên cảnh, Thần Phách chỉ có thể rời khỏi thân thể một thời gian rất ngắn, lại không thể đi xa. Bây giờ đã tiến vào Hóa Thiên cảnh, Thần Phách trở nên tự do hơn, ràng buộc của thân xác càng lúc càng thấp hơn.

    Thần Phách xếp bằng trong cột sáng, tay giang ra như bay lượn trong thiên địa, gương mặt say mê hứng khởi.

    Cơ thể Mục Trần tỏa hào quang sáng rực, Lạc Li nhìn lại mắt thường thấy rõ hắn ngồi ở đó, nhưng cảm nhận bằng linh lực thì nơi đó hoàn toàn trống trơn, phải cố gắng tìm kiếm một chút mới có manh mối.

    Mục Trần đã thành công.

    Trên bầu trời, cột sáng mờ dần, Thần Phách lướt xuống, từ đỉnh đầu chui trở lại vào người, tiến thẳng về khí hải.

    Đôi mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, ánh mắt sáng lóe như ánh mặt trời, chợt hiện ra rồi tan biến.

    - Aaaaaaaa!

    Mục Trần ngẩng lên, dốc đổ tâm thần trút hết cảm giác vui sướng cùng cực, hét lên sảng khoái, tiếng vang như sấm rền thiên địa.

    Hắn đứng dậy, cảm giác thân thể trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, linh lực trong cơ thể không tăng trưởng quá rõ ràng, nhưng hắn biết mình đã mạnh hơn nhiều lắm.

    Cộng hưởng với thiên địa càng lúc càng sâu, dễ dàng hấp thu linh lực thiên địa hơn nữa.

    Chuẩn Hóa Thiên cảnh và Hóa Thiên cảnh, Mục Trần đã vứt bỏ được một chữ thừa ra kia.

    - Chúc mừng.... cường giả Hóa Thiên cảnh thực lực.

    Lạc Li mỉm cười bước tới, gương mặt xinh đẹp cười nói không thôi.

    - Mới Hóa Thiên cảnh. . . còn xa chưa đủ cường a.

    Mục Trần cười đáp lại, hắn đã hứa với nàng, sẽ trở thành cường giả cái thế, bây giờ còn quá sớm.

    - Chúng ta cũng đi thôi, tính thời gian có lẽ Thú Liệp chiến cũng sắp kết thúc.

    Lạc Li nói.

    Mục Trần gật đầu, ở cửa ải cuối cùng còn có trấn thủ giả, dù cho có tinh thể Linh Vương, mà không thể xông quan phá ải thì khỏa tinh thể này cũng chỉ để vứt sọt rác. Mà tất cả đệ tử tham gia Thú Liệp chiến cũng phải trắng tay trở về.

    Mục Trần tặc lưỡi chép miệng, bất giác cảm thấy áp lực. Tuy hắn chưa biết rõ lắm ba vị trấn thủ giả kia, nhưng hắn đoán thực lực của họ còn mạnh hơn con Linh Vương kia. Dù sao họ không chỉ có linh lực hùng hậu, mà còn trí tuệ khôn ngoan, kinh nghiệm tác chiến phong phú và các thủ đoạn cường đại.

    Đó là áp lực lớn nhất của tất cả đệ tử tham gia Thú Liệp chiến.

    Mục Trần cảm thán một phen, rồi nắm tay Lạc Li, cả hai lướt lên cao, định hướng một chút rồi bay thẳng về hướng đông nam.

    Ước chừng một giờ sau, hai người giảm tốc độ, hạ xuống một đỉnh núi. Ở đó có mấy người đang chờ họ, chính là đám Vương Thống, An Nhiên. Chỗ này chính là địa điểm tập họp bọn họ đã định ra từ trước.

    Khi Vương Thống thấy hai người kia xuất hiện, hắn thở phào trút được gánh nặng. Cả đám người đã chờ hai kẻ kia hết một ngày nay.

    - Các ngươi cuối cùng cũng xuất hiện, các ngươi mà không đến, ta sẽ nghĩ các ngươi có chuyện gì đó cũng nên.....

    Vương Thống vuốt mồ hôi trán.

    Mục Trần cười:

    - Tĩnh dưỡng một chút, làm chậm thời gian mất rồi.

    - Các ngươi bây giờ là danh nhân Thú Liệp trường rồi, chẳng biết bao nhiêu kẻ đang săn lùng các ngươi.

    Vương Thống lẩm bẩm.

    - Sao?

    Mục Trần ngẩn ra.

    - Các ngươi chém giết Linh Vương, chuyện đó đã truyền khắp Thú Liệp trường. Tất cả mọi người đều biết các ngươi có tinh thể Linh Vương trong tay, nếu mà đoạt được thì Linh Quang quán đỉnh lần này là tốt nhất rồi còn gì...

    An Nhiên cười khúc khích.

    - Do đó hiện tai không ít người đang tìm kiếm các ngươi, mà cả ngày nay không thấy hai người đâu, bọn ta tưởng các ngươi tiêu rồi chứ!

    Mục Trần nhíu mày, không ngờ lại phiền phức như thế, nhưng hắn khoát tay:

    - Quên đi! Nếu thực sự có kẻ đui mù nào tới, thì đừng có trách ta không khách khí.

    Nói xong, hắn búng tay ra, vài khỏa tinh thể màu tím bay tới đám người kia.

    - Đây là Linh Tướng quang Hóa Thiên cảnh hậu kỳ, mọi người cất đi.

    Mục Trần cười nói. Thời điểm dưới lòng đất, hắn lấy được mười mấy khỏa, giờ cũng tiện tay chia cho đồng đội một chút.

    - Hé hé, vậy đa tạ!

    Vương Thống không khách khí, linh quang cấp độ này rất khó tìm, tội gì mà không nhận.

    - Chúng ta cũng đi thôi, đến Linh Quang đài.

    Mục Trần phất tay, thuận miệng hỏi:

    - Có tin gì hay hay quan trọng không?

    Vương Thống nhếch miệng cười nói:

    - Đúng rồi! Nghe nói đệ tứ Thiên bảng Hạc Yêu khiêu chiến đệ tam Tô Huyên, lôi đài ở ngay chân núi Linh Quang sơn, có lẽ bây giờ phần lớn mọi người đã tề tựu ở đó.

    Mục Trần trừng mắt. Cái tên kia, quả nhiên đã không thể nhịn được nữa rồi sao?




---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét