Tìm kiếm

25 thg 11, 2013

Chương 325: Chiến Cổ Thiên Viêm - Đại Chúa Tể

    Bốn  chữ khiến cho cả Lâm Tranh, Chu Thanh Sơn, Cổ Thiên Viêm giật mình suýt té ngửa, gương mặt cổ quái. Chẳng ai ngờ cái tên kia vẫn còn là một tân sinh.

    Nhưng mà một tân sinh lại có thể trổ tài ở Thú Liệp chiến, lại còn đủ tư cách trở thành đại diện mạnh nhất, chuyện như thế này vốn rất hoang đường. Thời gian Cổ Thiên Viêm còn là đệ tử, một tân sinh thậm chí tư cách tham gia Thú Liệp chiến còn chưa có, nói gì đến....

    - Các ngươi năm nay thật là thú vị.

    Lâm Tranh lắc đầu, nhìn thẳng Trầm Thương Sinh khí khái hiên ngang, uy áp chẳng kém gì bản thân, nói:

    - Bất quá ta hy vọng là có bản lĩnh thật, bằng không thì thật là không nên thân.

    - Ha ha. Lâm học trưởng cứ việc yên tâm, chúng ta chắc chắn là thanh xuất nhất lam nhi thắng nhất lam!

    - Thế ư?

    Lâm Tranh cười, hắn tiên lên, linh lực hùng hậu mang theo uy áp cuồn cuộn càn quét tới, mây mù bị khí thế của hắn làm cho tiêu tán.

    Thông Thiên cảnh trung kỳ.

    Lâm Tranh không hề tỏ ra nhường nhịn, một bước lập tức bày ra thực lực chân chính.

    Vô số đệ tử chịu uy áp cường đại của hắn phải biến sắc. Lâm học trưởng quá mạnh, người có thể đối diện chắc chắn cũng chỉ có Trầm Thương Sinh đủ tư cách.

    - Thông Thiên cảnh trung kỳ, cựu đệ nhất Thiên bảng...

    Trầm Thương Sinh mắt long lanh, rồi đột nhiên thêm nóng cháy, tay nắm chặt kim thương cắm mạnh xuống đất.

    "Uỳnh!"

    Núi rung đất chuyển, linh lực hùng hậu không kém ào ào thổi ra.

    Linh lực vàng ánh chiếu khắp trời, lập tức chống đỡ lại uy áp linh lực toát ra từ Lâm Tranh.

    Thực lực Trầm Thương Sinh cũng là Thông Thiên cảnh trung kỳ, ngang ngửa không hề yếu thế chút nào so với Lâm Tranh.

    - Quá lợi hại !

    Vô số đệ tử hưng phấn tán thưởng, ánh mắt không giấu được sùng bái. Tuy cả hai cùng trình độ, nhưng Trầm Thương Sinh trẻ tuổi hơn nhiều, có thành tựu đó dĩ nhiên thiên phú Trầm Thương Sinh tốt hơn.

    - Không tồi!

    Ngay cả Lâm Tranh cũng lên tiếng tán thưởng. Hắn rất có cảm tình với Bắc Thương linh viện, do đó càng thấy được nhiều học đệ siêu đẳng vượt qua hắn, thần tình cảm xúc lại càng thêm vui mừng.

    Trầm Thương Sinh đủ để hắn đối đãi trịnh trọng.

    Lý Huyền Thông và Chu Thanh Sơn cũng bộc phát sức mạnh, trình độ không cao như hai người kia, nhưng cũng đã là Thông Thiên cảnh sơ kỳ, linh lực dồn ép nhau nổ rầm rầm như sét đánh.

    Hai vòng chiến đó rất cân tài cân sức, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đều có ẩn chiêu cất giấu, muốn nhanh chóng phân ra thắng bại cũng không dễ.

    Bởi vậy, hầu hết mọi người lại tập trung về vòng chiến thứ ba, nơi đó thực lực hai đối thủ hơn kém quá xa, mấu chốt chính là nơi này.

    - Xem ra ngươi chính là nhân tố quyết định nhỉ?

    Cổ Thiên Viêm rời mắt khỏi hai vòng chiến kia, ánh mắt nhìn Mục Trần. Hai vòng chiến kia thực lực tương đương, kết quả rất dễ trở thành hòa, vậy thì vòng chiến của hắn chính là nơi quyết định thành bại.

    Mục Trần thắng, mọi người thuận lợi vượt ải. Mục Trần thua, tất cả tay trắng trở về.

    Mục Trần thần sắc ngưng trọng, cũng không nói gì.

    - Tuy thực lực ngươi có vẻ không mạnh, nhưng dũng khí không nhỏ, vị trí của ngươi kẻ tầm thường chẳng dám mó tay vào.

    Cổ Thiên Viêm cười nhạt, hắn từng là đệ tử, từng tham gia Thú Liệp chiến, lại cũng từng là người đại diện mạnh nhất, hắn biết rõ ví trí này có áp lực ra sao. Hiện tại Mục Trần chỉ có thực lực như thế cũng dám hiên ngang nhận lấy, thì áp lực còn nặng nề hơn.

    Cũng vì thế khiến cho Cổ Thiên Viêm thêm xem trọng Mục Trần.

    - Vị trí này đúng là khó cầm, nhưng nói thế nào cũng phải có người dám đứng ra.

    Mục Trần nhẹ giọng nói.

    Cổ Thiên Viêm gật đầu, chậm rãi lui lại, tay xỏ vào trong áo, tóc bay bay như ngọn lửa phừng phừng:

    - Với dũng khí của ngươi, ta nhường ngươi ra tay trước.

    Cổ Thiên Viêm cũng có ngạo khí, thực lực của hắn hơn xa Mục Trần, thân phận cũng cao hơn, nên cũng không muốn ra tay trước chiếm tiên cơ.

    - Vậy đa tạ Cổ học trưởng đã nhường.

    Mục Trần không hề ngu ngốc làm cao, hắn yếu thế hơn, nếu cơ hội này mà không biết nắm lấy thì quá đáng trách.

    Một tên láo toét khoác lác thì không đáng cho người ta coi trọng.

    Cổ Thiên Viêm khẽ gật đầu. Biểu hiện của Mục Trần dứt khoát khiến cho hắn cũng thấy hài lòng. Gánh vác hy vọng của mọi người mà bày đặt sĩ diện hão, thì quả thật là quá cao ngạo coi thường người khác.

    Mục Trần hít sâu một hơi, nhẹ nhàng lướt về sau, rồi xếp bằng ngồi trên không, đôi mắt nhắm lại.

    Cổ Thiên Viêm hơi thắc mắc, nhưng rồi vẻ kinh ngạc nhanh chóng thay thế khi nhìn thấy những linh ấn nhỏ cấp tốc bay ra.

    - Thì ra là Linh Trận sư. . .

    Cổ Thiên Viêm gật gù, ánh mắt  hứng thú càm đậm.

    Mục Trần đã hoàn toàn tập trung tách biệt khỏi bên ngoài, tâm thần đắm chìm tìm kiếm trạng thái Tâm Nhãn kỳ diệu mà ngày đó đã chạm đến.

    Đối diện đối thủ như Cổ Thiên Viêm, căn bản không nên dây dưa kéo dài, phải ra tay cực mạnh, sử dụng bản lĩnh cao nhất, nếu không thì khó có được cơ hội.

    Bố trí linh trận cấp 5 hiện tại chính là một trong những khả năng tốt nhất mà hắn có thể làm được lúc này.

    Mục Trần hiện giờ là Linh Trận sư cấp 4, muốn bố trí được linh trận cấp 5 phải dựa vào trạng thái Tâm Nhãn. Nhưng trạng thái đó hắn cũng chưa nắm được, chỉ là lần trước vô tình chạm tới, việc có thể làm bây giờ là tìm kiếm lùng sục cảm giác kỳ diệu đó.

    Tâm thần yên tĩnh, linh ấn nhanh chóng được ngưng tụ ra, nhưng hắn chưa làm được bước quan trọng tiếp theo, cứ từ tốn để thời gian trôi qua.

    Mọi ánh mắt đều tập trung nhìn hắn, cả quảng trường bên ngoài cũng đang dõi lên màn hình, ai cũng muốn biết Mục Trần sẽ dùng cách nào đối kháng với Cổ Thiên Viêm Thông Thiên cảnh sơ kỳ.

    Trên ghế trưởng lão quảng trường Bắc Minh, mọi người cũng nheo mắt suy nghĩ. Chiến đấu giữa cường giả Thông Thiên cảnh rất đáng để mọi người xem.

    - Hử?

    Thái Thương viện trưởng đột nhiên nhướng mày kinh ngạc, vài trưởng lão bên cạnh cũng bật thốt lên tiếng kinh dị.

    - Dao động này.... thú vị, tên nhóc Mục Trần kia có thiên phú tu luyện linh trận thật cao đến mức thần kỳ, không ngờ có thể dùng đến trạng thái Tâm Nhãn... Không đơn giản a. . .

    Lão nhân tóc trắng kinh ngạc ra tiếng. Đột nhiên dao động quanh người Mục Trần tăng vọt, linh ấn vừa hình thành thình lình nổ tung, rồi cấp tốc ngưng tụ ra.

    Số lượng linh ấn theo đó tăng vọt, chỉ ngắn ngủi một chốc mà leo đến con số 200!

    - Linh trận cấp 5?

    Nhiều người thất kinh la lên, số lượng linh ấn nhiều như thế đã đủ bố trí ra linh trận cấp 5.

    Cổ Thiên Viêm thần sắc cũng hơi dao động, nhìn chằm chằm Mục Trần. Hắn không ngờ Mục Trần lại có năng lực bố trí ra linh trận cấp 5, khó trách đủ sức giành được vị trí đại diện thứ ba.

    "Véo!"

    Linh ấn quanh thân Mục Trần bay lên cao, dung hợp vào không khí, nhất thời linh lực thiên địa dao động kinh người, phong bạo hình thành trên cao.

    Những đốm sáng đột nhiên bắn ra những sợi tơ sáng đan xen phức tạp, dao động mạnh mẽ dần dần hình thành một quang trận to lớn.

    Quang trận che hết một mảng trời, hình thành hai đóa hắc liên chuyển động chậm rãi, thiên uy ngút trời.

    Mục Trần mở mắt, nhìn linh trận đã thành hình cũng thở phào như trút gánh nặng. Thời gian có vẻ lâu hơn nhưng cũng may là tiếp tục thành công.

    - Không tồi, không ngở ngươi đủ sức bày ra linh trận cấp 5. . .

    Cổ Thiên Viêm chậm rãi tán thưởng, ngẩng mặt nhìn linh trận khổng lồ trên cao, cười nhạt:

    - Đây là bản lĩnh tốt nhất của ngươi?

    Mục Trần nghe vậy, cũng mỉm cười. Tay nắm chặt, một khối thiết cầu hoen gỉ xuất hiện, búng tay ra, thiết cầu bay vào không trung. Hào quang linh lực tỏa ra, nhanh chóng thành hình.

    Dao động linh lực không hề thua kém linh trận cấp 5 mà Mục Trần vừa bố trí được!

    Vậy là, kia cũng là linh trận cấp 5!

    Mục Trần có thể lập tức gọi ra hai linh trận cấp 5!

    Cổ Thiên Viêm trừng mắt nghiêm trọng nhìn hai linh trận to lớn như hai con quái vật trên không. Cuối cùng cũng phải nghiêm túc.





---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét