Tìm kiếm

11 thg 12, 2013

Chương 354: Linh Trận Ốc - Đại Chúa Tể

     Cũng vì một câu nói đó của Linh Khê mà trong năm ngày kế tiếp, cuộc huấn luyện ma quỷ lại thêm gian khổ, 30 linh trận cấp 4 tra tấn hắn chết đi sống lại, thê thảm tàn tạ.

    Nhưng cũng nhờ đó mà Mục Trần càng thêm được ma luyện, ba ngày đầu thất bại, nhưng đến ngày thứ tư thì có thể miễn cưỡng chịu đựng được, phá trận. Và kết quả cuối cùng là hắn kiệt sức mê man bât tỉnh, để Duẫn nhi đưa hắn trở về khu tân sinh.

    Ngày thứ năm, Mục Trần tĩnh dưỡng suốt một ngày mới hồi phục, tỉnh dậy khiếp sợ vẫn còn trên mặt. 30 linh trận cấp 4, dù chỉ là huấn luyện cũng đủ khiến những cường giả Thông Thiên cảnh cũng phải xanh mặt bỏ trốn.

    Kết quả này cũng không có nghĩa là Mục Trần đủ sức chiến đấu với 30 linh trận cấp 4, vì huấn luyện và thực chiến rất khác nhau, đối thủ không chỉ bày ra linh trận rồi để đó mặc cho ngươi tìm kiếm quỹ đạo.

    Dù vậy, nếu trong thực chiến Mục Trần gặp phải vài ba linh trận cấp 4 thì tuyệt đối không mấy tốn sức sẽ phá trận nhanh chóng, lại chẳng phải tiêu hao gì cả.

    Và hiểu biết về linh trận của hắn đã cao hơn, rộng hơn nửa tháng trước nhiều lắm.


    Đến ngày thứ sáu, hắn tiếp tục đến tiểu viện của Linh Khê.

    Lúc Mục Trần vừa đến, trước phòng trúc, Linh Khê đang ngồi trên một đài trúc, tay chống cằm, mắt nhìn xuống đất, thẫn thờ xa xăm, hoàn toàn khác vẻ lãnh cảm thường ngày.

    Linh Khê vốn dung nhan cực kỳ xinh đẹp, chẳng qua cái vẻ chảnh và kiêu ngạo khiến Mục Trần chẳng dám nói gì khác. Còn hiện giờ thấy nàng như thế, hắn cũng hơi sửng sốt.

    Linh Khê cũng chợt nhận ra hắn đã đến, ánh mắt tập trung trở lại, vẻ lạnh lùng mọi ngày lại toát ra.

    - Mục Trần ca ca, ngươi tới rồi sao? Thương thế khỏe rồi à?

    Trong phòng trúc, Duẫn nhi thấy Mục Trần, gương mặt vui vẻ chào đón.

    Mục Trần cười chào Duẫn nhi, rồi thi lễ tham kiến Linh Khê:

     - Trưởng lão Linh Khê.

    Linh Khê thản nhiên nhìn Mục Trần:

    - Ta nói trước, Linh Trận Ốc cực kỳ nguy hiểm, huấn luyện mấy ngày nay ngươi có trọng thương thì bất quá cũng là trong phạm vi chịu đựng cực hạn của ngươi. Nhưng khi tiến vào Linh Trận Ốc thì khác, sơ ý một cái sẽ bỏ mạng lại đó, mà thời điểm ấy ta sẽ không ra tay cứu ngươi, nó là chọn lựa sinh tử của ngươi, ta không liên can.

    Mục Trần thần sắc nghiêm túc:

    - Tiến vào Linh Trận Ốc có thể khiến ta mở ra Tâm Nhãn sao?

    Linh Khê chẳng chút khách khí:

    - Ngươi cho rằng có thể không?

    Mục Trần cười khổ.

    - Ngươi đã chạm tới trạng thái Tâm Nhãn, chẳng qua quá chậm chạp nên không thể mở ra. Chỉ thiếu một bước cuối cùng, có lẽ trong lúc sinh tử mới có thể đột phá, huấn luyện bình thường có nguy hiểm cũng chẳng khiến ngươi đạt được trình độ ấy.

    Linh Khê lạnh lùng nói tiếp.

    - Dĩ nhiên ngươi cũng không cần phải lựa chọn như thế, nhưng ta chỉ cho ngươi nửa tháng nữa, nếu đến hết thời hạn vẫn chưa thể mở ra Tâm Nhãn, mọi chỉ dạy của ta đã hết.

    Linh Khê giọng đều đều chẳng chứa bao nhiêu tình cảm trong đó.

    Tính cách vốn lạnh lùng, nàng cũng chẳng có liên can gì đến Mục Trần, nếu không phải vì Thái Thương viện trưởng và Duẫn nhi, căn bản nàng chẳng cho hắn cơ hội nào. Bây giờ giúp đỡ đã nửa tháng, đã xem như nàng tận tâm.

    Mục Trần cũng biết rõ tính cách của nàng, nên cũng chẳng tỏ ra căm tức, chỉ trầm tư một lát rồi gật đầu.

    - Ta chọn tiến vào Linh Trận Ốc.

    Hắn cũng cảm thấy được dường như luôn thiếu một bước, mà cho dù có cố gắng thế nào cũng khó vượt qua được. Có lẽ đúng như Linh Khê nhận định, hắn cần phải trải qua thời khắc sinh tử, mới có thể chân chính mở Tâm Nhãn.

    Biết rõ việc đó cực kỳ nguy hiểm, nhưng dũng khí thì xưa nay Mục Trần không thiếu. Nếu không biết tiến thủ, thì từ trong Linh Lộ kia hắn đã ngã xuống rồi, đâu thể có được ngày hôm nay.

    Chọn lựa của Mục Trần khiến Linh Khê cũng gật gù, rồi bình thản xoay người bước đi.

    - Đi theo ta!

    Mục Trần lập tức bước theo, Duẫn nhi cũng vội vàng bám sát, gương mặt cực kỳ lo lắng. Sự đáng sợ của Linh Trận Ốc nàng biết rõ, ở đó nếu có vấn đề gì thì thực khó mà giữ mạng được.

    Ba người xuyên qua đình viện u tĩnh, đến một nơi khá trống trải, đằng trước có một căn thạch thất phủ kín rêu xanh, mang lấy một vẻ cổ xưa.

    Linh Khê dừng trước thạch thất, tay kết ấn, một luồng linh lực sáng lên bao phủ lấy thạch thất cũ kỹ.

    "Ruỳnh ruỳnh!"

    Tòa thạch thất đột nhiên rung chuyển, sau đó nhanh chóng bành trướng phóng to ra, nháy mắt hóa thành một thạch điện to lớn, bờ tường bên ngoài thạch điện mơ hồ xuất hiện những hoa văn huyền ảo lóe ánh sáng nhàn nhạt.

    - Đây là. . .

    Mục Trần nhìn chằm chằm vào tòa thạch điện, mắt trợn trừng, cực kỳ kinh hãi:

    - Đây là linh cụ?

    Tòa thạch điện này, Mục Trần đã nhận ra dao động linh lực đặc thù của linh cụ.

    - Hì hì, Linh Trận Ốc này không phải là linh cụ bình thường đâu. Linh Khê tỷ tỷ nói, nó từng là một kiện chuẩn thần khí, chẳng may bây giờ bị hư hại, phẩm giai bị rớt xuống, trở thành tuyệt phẩm linh cụ. Nhưng dù vậy thì những linh trận cực kỳ cường đại ẩn chứa trong đó, cường giả Chí Tôn bị nhốt vào cũng khó mà thoát thân.

    Duẫn nhi đắc ý cười nói.

    - Chuẩn thần khí?

    Mục Trần trợn mắt kinh hãi, quái dị nhìn sang Linh Khê. Nàng là ai đây chứ? Ngay cả chuẩn thần khí mà cường giả Chí Tôn cũng phải tham lam mà nàng lại có. Kiếm trong số các trưởng lão Bắc Thương linh viện, e rằng cả Mạch U, Chúc Thiên những thiên tịch trưởng lão cũng khó mà có được.

    Hơn nữa, nhân vật đáng sợ nào lại có thể đánh rớt phẩm một kiện chuẩn thần khí thành tuyệt phẩm linh cụ?

    Mục Trần cắn lưỡi, Linh Khê này thật sự là càng biết nhiều càng thần bí.

    Linh Khê không ngó ngàng gì đến chuyện tỉ tê tâm sự của hai người phía sau, chỉ nhìn tòa thạch điện đổ nát, ánh mắt mờ mịt mông lung, lát sau mới khẽ thở dài, vung tay lên. Cửa đá đóng chặt ầm ầm mở ra, dao động linh lực đáng sợ ào ào tuôn ra ngoài.

    - Chuẩn bị vào đi, Linh Trận Ốc ta chỉ mở tầng một, nhưng chừng đó cũng đủ để ngươi bị xóa sổ rồi. Cho nên ngươi phải chuẩn bị tinh thần đi, vẫn là câu nói đó, dù ngươi gặp tử cảnh, ta cũng không cứu. Mọi thứ đều chỉ có thể dựa vào chính mình.

     Linh Khê thản nhiên nói.

    Mục Trần hít sâu một hơi, thần sắc tập trung. Đối mặt một thứ có thể giam khốn cả Chí Tôn, chỉ cần thoáng một giây phân thần e rằng sẽ bị xóa sổ vĩnh viễn.

    Nhưng thời điểm này dù có núi đao biển lửa cũng phải xông vào.

    Mục Trần kiên định bước tới, đi vào cổng đá. Hào quang chuyển động, nuốt lấy thân thể hắn.

    "Ầm ầm."

    Cổng đá nặng nề khép lại, đóng chặt, hào quang thu lại.

    Duẫn nhi trộm nhìn gương mặt lạnh nhạt của Linh Khê, thì thào hỏi:

    - Linh Khê tỷ tỷ, Mục Trần ca ca nếu lỡ có chuyện gì không hay, ngươi nhất định không cứu hắn sao?

    Linh Khê liếc sang cô bé, ngữ khí vô tình:

    - Tự muốn đi vào, thì tự chịu trách nhiệm. Nếu dám lỗ mãng thì bỏ mạng cũng đáng. Trình độ như vậy mà có hậu quả gì ta cũng không tiếc.

    Duẫn nhi nghe lời lẽ lạnh lùng của Linh Khê bất giác cũng đỏ mặt tức giận:

    - Linh Khê tỷ tỷ rõ ràng rất thiện lương, sao lại phải như vậy, thật đáng thất vọng.

    Linh Khê nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Duẫn nhi, gương mặt trở nên phức tạp, xoa dịu cô bé:

    - Có lẽ ta từng như vậy, nên bây giờ không thích cái cảm giác đó. Lạnh lùng một chút, vô tình một chút, mới có thể tự bảo vệ mình được...
    . . . . . .
    Khi Mục Trần bước vào cổng đá, hắn cảm thấy không gian quanh thân biến hóa, rồi khi tỉnh táo lại thấy mình đứng giữa một khoảng không tinh tú vô tận.

    Sao trời trải dài thành ngân hà, bất giác khiến người ta mờ mịt sợ hãi.

    Mục Trần đứng giữa những tinh tú, bỗng nảy sinh cảm giác nguy hiểm. Ngẩng lên nhìn sao trời biến hóa chung quanh, tinh tú gào thét ngưng tụ thành những hình thái khác nhau, tầng tầng chồng lên nhau, ánh sao tràn ngập như một tòa linh trận khổng lồ.

    Linh trận hình thành từ tinh tú kia linh lực cực kỳ hùng hậu, dao động mạnh mẽ hơn cả hình thái song liên của Yêu Liên Đồ trận của hắn.

    Mục Trần khẽ biến sắc, linh trận này chắc chắn phải cấp 5 trở lên, Thông Thiên cảnh trung kỳ cũng không dám đón đỡ.

    Linh Trận Ốc quả nhiên nguy hiểm cực kỳ!

    Hắn thật có thể vượt ải này không?

    Mặt mày nghiêm trọng, Mục Trần cũng chẳng dám khẳng định.



---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét