Tìm kiếm

11 thg 12, 2013

Chương 355: Áp lực sinh tử - Đại Chúa Tể

    "Vù vù."

    Linh lực hùng hậu mà cuồng bạo trong không gian đầy tinh tú thổi quét khắp nơi, linh trận khổng lồ đã bắt đầu vận hành, ánh sao lấp lánh khiến kẻ khác run rẩy.

    Mục Trần cảnh giác cao độ, không dám lơ là. Linh trận cấp bậc này chỉ cần sơ sẩy một tí thì hắn khó mà toàn mạng rời khỏi Linh Trận Ốc này.

    Ánh mắt nhạy bén quét nhìn linh trận phức tạp, ý đinh tìm ra quỹ đạo, nhưng hắn cũng nhanh chóng từ bỏ. Linh trận nơi này không hề đơn giản như vậy, vì nó đầy sát khí chân chính.

    Vả lại linh trận này cũng được điều khiển, nhưng không phải do Linh Khê điều khiển. Linh Trận Ốc đạt đến cấp bậc tuyệt phẩm, nó đã được cất chứa trong đó một ít ý thức đơn giản, có thể tự động vận hành, phát huy uy lực tối đa có thể của linh cụ này.

    Do vậy, Mục Trần chẳng thể nào dễ dàng tìm ra tâm trận như mấy hôm trước nữa.

    "Ầm!"

    Linh trận vận hành thanh thế rất dữ dội, một tia sáng sao ngưng tụ bắn tới, không ngờ hình thành một viên vẫn thạch khổng lồ đáng sợ, với tốc độ kinh khủng từ trên cao bắn xuống Mục Trần.

    Sức gió dữ dội khiến cho áo quần của hắn bay phần phật, Mục Trần mặt mày nghiêm trọng, lập tức kết ấn, thân hình lui nhanh, linh lực hùng hậu vận chuyển hình thành một mảng tinh tú khác sau lưng, bạch hổ xuất hiện.

    "Uồm!"

    Bạch hổ gầm lên, chân bước trên tinh tú, ánh sao lóe lên xông tới đỡ đòn của viên vẫn thạch.

    "Đùng!"

    Tinh tú khắp trời như rung chuyển, linh lực cuồng bạo trùng kích tứ phương, dễ dàng chấn nổ Bạch Hổ.

    Mục Trần trúng phải đòn công kích nghiêm trọng, thân hình văng đi sung đạn pháo, máu dâng lên cổ nhưng hắn cố nén nhịn không phun ra, ánh mắt cực kỳ kinh sợ. Linh trận này quả nhiên khó đối phó.

    "Ầm ầm ầm!"

    Công kích đầu tiên vừa mở màn, tòa linh trận triệt để bùng nổ, hào quang biến ảo muôn vàn, tinh quang lấp lánh, tiếp tục ngưng tụ thành vẫn thạch.

    Mục Trần cau mày, linh trận kia phải nhanh chóng phá nó, bằng không thế nào hắn cũng bán sống bán chết.

    - Nhìn ngươi không ra, vậy thì đập nát ngươi luôn!

    Mục Trần mắt lóe sáng. Mấy hôm trước vì trong kỳ huấn luyện của Linh Khê không cho cường hoành phá trận, nên Mục Trần phải gắng nhịn mà luyện tập. Còn bây giờ nếu cố chấp e rằng phải bỏ mạng mất.

    Linh trận này nếu để nó vận hành hết chu kỳ, e rằng uy lực chân chính phải ngang ngửa Thông Thiên cảnh trung kỳ, mạnh hôn cả Huyết Thí kia. Do đó Mục Trần phải mau chóng tiêu diệt nó trước.

    Chủ ý đã định, Mục Trần không chần chừ nữa. Linh lực hắc viêm tràn ngập mà ra ngoài, lại hóa thành tinh tú, nhưng có khác là lần này chi chít hơn rất nhiều, và ba hình thái thần thú to lớn cùng lúc thành hình.

    - Tứ Thần Tinh Túc Kinh, bạch hổ thần ấn!
    - Huyền vũ thần ấn!
    - Chu tước thần ấn!

    Mục Trần dốc toàn lực ra tay, ba thần ấn đồng thời thi triển, linh lực ngập trời trong tiếng gào thét của ba cự thú, uy thế khủng bố đáng sợ.

    "Véo! Véo!"

    Vẫn thạch cũng nhanh chóng thành hình rồi dữ dội oanh kích Mục Trần.

    Mục Trần lạnh lùng kết ấn, quyền tung ra.

    "Bình!"

    Ba quang ảnh thần thú mang theo linh lực cuồng bạo, như tuyệt thế mãnh thú dũng cảm công kích vẫn thạch đầy trời.

    "Bùm! Bùm! Bùm!"

    Vẫn thạch nhanh chóng nổ tung, ba thần thú thế như chẻ tre càn lướt qua, rồi đập vào linh trận khổng lồ kia. Linh lực tàn phá tứ tung khiến linh trận rung chuyển kịch liệt, rồi cũng nổ tung theo.

    Những đốm sáng đầy trời rơi xuống, Mục Trần thở phào nhẹ nhõm, may mắn phá được linh trận kia.

    Nhưng chỉ ngắn ngủi một giây sau, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi.

    Vì hắn nhìn thấy linh lực hùng hậu ngưng tụ chính ngay chỗ linh trận bị phá nát, lại một tòa linh trận khác hình thành. Linh trận này không giống cái khi nãy nhưng dao động linh lực cũng mạnh không kém.

    Hơn nữa, Mục Trần còn nhìn thấy bên ngoài nó có một tòa linh trận khác nữa còn khổng lồ hơn đang dần thành hình.

    - Óe!

    Cảnh tượng khiến hắn sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Linh Trận Ốc lại có thể tự bố trí linh trận, cái món đồ chơi này thật kinh khủng, đẳng cấp bố trí linh trận như thế chẳng khác nào một Linh Trận sư lão luyện.

    Vả lại trình độ còn cao hơn cả hắn, không chừng ngang ngửa cấp bậc Linh Trận đại sư không chừng.

    - Linh cụ thật kinh khủng.

    Mục Trần run rẩy, Linh Trận Ốc quá cường đại, ai có được  nó quả thực giống như có một tên Linh Trận đại sư cực kỳ trung thành, chẳng có cảm xúc phản kháng, cứ tùy theo sắp đặt của ngươi mà chiến đấu hết lực.

    Khó trách Duẫn nhi nói người có được nó thì thừa sức vây khốn Chí Tôn. Lúc nãy Mục Trần còn hơi nghi ngờ, nhưng bây giờ chẳng dám không tin.

    - Xem ra cách này căn bản không thể thực hiện được.

    Mục Trần sắc mặt nghiêm trọng. Như lời Linh Khê nói, Linh Trận Ốc này chỉ mới mở ra tầng một, mà đã thừa sức đối phó với hắn. Nếu dám ngạnh đấu thì e rằng hắn chẳng phải đối thủ của nó.

    Cương không được, vậy thì phải tìm cách khác.

    Mục Trần nhằn mày, lát sau hắn nghĩ. Cách duy nhất có thể tìm đường ra khỏi Linh Trận Ốc này, chỉ có mở được Tâm Nhãn .

    Mà thời gian hắn có thể cố gắng không nhiều, nếu không được thì chắc chắn chỉ còn đường chết.

    - Thật sự là không đường nào đi được a!

    Mục Trần thì thào lẩm bẩm, nhưng ánh mắt chẳng chút sợ hãi mà sáng ngời lạ thường, hắn chăm chú quan sát linh trận khổng lồ đang vận hành, rồi nhắm hai mắt lại.

    Lại tiến vào trạng thái Tâm Trận, tìm cảm giác huyền diệu.

    "Rầm rầm!"

    Linh trận kia đã bắt đầu vận hành, từng luồng linh lực như hồng thủy cự long ầm ầm lao tới như muốn nghiền nát Mục Trần.

    Mục Trần cố gắng thi triển Long Đằng Thuật tránh né công kích, nhưng quá nhiều thỉnh thoảng hắn không né được hết, đành phải vận sức đỡ lấy. Chỉ một lát sau, lôi thể của hắn đã có máu thấm ra ngoài.

    Nhưng Mục Trần không nao núng trước thương thế ngày một nhiều thêm của mình, tâm tình như hồ sâu không đáy, tĩnh lặng và tách biệt, chìm sâu vào tâm linh của mình.

    Bên ngoài Linh Trận Ốc, Duẫn nhi mặt tái mét nhìn quầng sáng trên cao, nó đang hiển thị hình ảnh từ trong tầng một, công kích đáng sợ của linh trận đập vào bóng người nhỏ bé của Mục Trần. Mỗi lần công kích trúng đích, thân thể hắn run lên, máu văng tung tóe.

    Bên cạnh cô bé, Linh Khê cũng chăm chú theo dõi quầng sáng, thần sắc rất bình thản, cứ như chẳng hề liên quan gì đến nàng.

    "Bang!"

    Mục Trần bị một luồng linh lực đánh trúng, một vết thương khá nặng xé toang lồng ngực hắn, máu đổ cuồn cuộn, hắc lôi tuôn ra ào ạt nhằm chữa trị vết thương kinh khủng cho hắn.

    Linh lực quanh thân Mục Trần chợt trở nên mỏng manh đi nhiều, sinh cơ của hắn cũng đang bị đe dọa.

    Tâm thần đã nhận ra cảm giác mệt mỏi và mùi vị tử vong.

    Cảm giác huyền diệu kia đã xuất hiện, nhưng hắn vẫn chưa thể mở ra Tâm Nhãn.

    Còn thiếu một chút!

    Mục Trần căm phẫn gào lên trong lòng, như thế này thì Tâm Nhãn vẫn không thể hoàn thành!

    Còn chưa đủ! Tử vong uy hiếp còn chưa đủ!

    Mục Trần mãnh liệt mở mắt, đôi mắt đen điên cuồng, thân thể đã trọng thương nhưng vẫn chưa đủ!

    Hắn nghiến răng lao lên, chủ động cắm đầu vào một luồng linh lực quét tới.

    Duẫn nhi hoảng hốt hét lên khi thấy hắn điên cuồng như thế.

    Linh Khê thì vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã tập trung hơn nhiều.

    "Đùng!"

    Luồng linh lực kia đập vào người Mục Trần, máu tươi tuôn ra xối xả, hắn bị bắn văng đi, lồng ngực lõm vào một lỗ, linh lực quanh thân càng lúc càng yếu ớt, như có thể tiêu tán bất kỳ lúc nào.

    Ý thức của hắn trầm xuống, đầy cảm giác tử vong, tâm thần chìm trong bóng tối.

    Thình lình trong bóng đêm có cái gì đó chuyển động, một con mắt mới sinh ra, chậm rãi mở.

    Linh Trận Ốc không hề ngừng lại, gào thét ào ào tiếp tục công kích như trút nước xuống người Mục Trần.

    - Linh Khê tỷ tỷ, mau cứu hắn!

    Duẫn nhi vội la lên, chụp lấy vạt áo Linh Khê van xin.

    Linh Khê thở dài than nhẹ, tay giơ lên.

    Nhưng chưa kịp ra tay, đột nhiên thân thể Mục Trần bộc phát ra hắc ám dày đặc, rồi nhanh chóng ngưng tụ thành một tòa hắc tháp to lớn bảo vệ lấy cơ thể hắn.

    "Bùm! Bùm!"

    Những công kích hung hãn hoàn toàn bị hắc tháp chặn lại, ánh sáng rực rỡ vô cùng.

    - Gì kia?

    Duẫn nhi giật mình sửng sốt, rồi thở phào nhẹ nhõm. Thì ra Mục Trần ca ca cũng có chuẩn bị rồi.

    - Linh Khê tỷ tỷ...

    Duẫn nhi nhìn qua Linh Khê, lại kinh ngạc vì nàng ta đang ngơ ngác nhìn hắc tháp, thân thể thì run run, vẻ mặt này chưa bao giờ xuất hiện trên gương mặt lãnh cảm của nàng.






---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét