Tìm kiếm

23 thg 1, 2014

Chương 405: Cụt tay - Đại Chúa Tể

    Chính lúc ngón tay Mục Trần hóa thành tối đen, Ngô Động phát hiện ra một cảm giác lạnh lẽo khó ngăn chặn dâng lên trong lòng, toát mồ hôi ướt đẫm toàn thân. Nhiều năm tu luyện khiến cho hắn có được cảm giác sinh tử nhạy bén, cho hắn biết ngón tay kia là đe dọa trí mạng.

    Lập tức hắn cấp tốc dừng quyền kình đánh tới, khiến cho lực phản phệ đánh vào cơ thể, linh lực cuồn cuộn hỗn loạn. Hắn cũng chẳng có thời gian bận tâm chuyện đó, mà vội vã nhanh chóng tháo lui.

    - Bây giờ mới chạy, có muộn quá không chứ?

    Nhưng Mục Trần nào dễ tha cho hắn, thanh âm lạnh mình như đỉa đói bám lấy, sắc mặt đầy sát khí tiến tới, hai chân như có hư ảnh cự long xuất hiện, hỗ trợ đẩy bước tiến của hắn cấp tốc xuyên qua không trung.

    Quỷ dị xuất hiện trước mặt Ngô Động, ngón tay tối đen như hắc ám đâm thẳng vào cổ đối phương.

    Chỉ kình như liêm đao tử thần tản mát khí tức tử vong nồng đậm.

    Tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức Ngô Động cũng không kịp trở tay, chỉ có thể phản xạ đưa tay đỡ theo bản năng, linh lực bùng lên bảo vệ thân thể.

    "Xoẹt!"

    Ngón tay đen xuyên qua, linh lực hùng hậu vừa chạm tới ngón tay kia thì xèo xèo tan rã.

    Chỉ kình xuyên thấu, máu tươi vương lại trên đầu ngón tay.

    Ngô Động khó khăn tháo chạy, hắn kinh hãi nhìn thấy toàn cánh tay của mình đang cấp tốc hóa đen, những đường hắc tuyến còn điên cuồng lan vào thân thể.

    Một loại kịch độc đáng sợ!

    Ngô Động hoảng hốt vận chuyển linh lực bức kịch độc ra ngoài, nhưng khi linh lực tiếp xúc với thứ đó lại nhanh chóng bị ăn mòn, rồi tất cả linh lực đều hóa thành kịch độc!

    Căn bản là không thể bức ra!! Thật là bá đạo!

    Ngô Động sắc mặt trắng như tờ giấy. Cái này là độc gì đây? Sao lại có thể bá đạo đến thế, cả linh lực cũng bị ô nhiễm!

    Hắc độc nhanh chóng lan tràn, Ngô Động giận dữ nghiến răng, tay kia làm đao, mạnh mẽ chém xuống cánh tay nhiễm độc.

    "Aaaa!"

    Tiếng hét thê lương vang lên thảm thiết, cánh tay đen ngòm rơi xuống, máu tươi lả tả cũng hóa đen. Thậm chí chưa kịp rớt xuống đất, toàn cánh tay đã hóa thành tro đen phiêu tán.

    Ngô Động khó khăn tháo lui, mặt mày xanh mét đầy mồ hôi lạnh, sợ hãi nhìn chằm chằm Mục Trần, ánh mắt hoang mang tột độ. Cái kia là độc gì mà đáng sợ!

    Mục Trần thì nhíu mày. Vất vả có cơ hội vận dụng Hắc Lôi Độc chỉ, không ngờ Ngô Động quyết đoán chặt tay ngăn độc.

    - Tiếp!

    Mục Trần cười nhạt, lại lao lên. Ngô Động hồn phi phách tán, chẳng dám ngạnh đấu với Mục Trần nữa, quay đầu cuống cuồng bỏ trốn, gầm lên phẫn nộ:

    - Mục Trần! Thù chặt tay ta nhất định báo trả cho ngươi!

    Mục Trần nhìn thấy Ngô Động hoảng hốt chạy trốn chỉ còn lại cái bóng, hắn cười nhạt, ngón tay phục hồi lại như cũ. Hắc Lôi Độc chỉ của hắn mỗi lần dùng là mỗi lần tiêu hao không lấy lại được, bình thường đâu dễ dùng đến. Hôm nay nếu không phải vì mục đích nhanh chóng thoát khỏi Ngô Động thì cũng không cần động tới. Vốn dĩ cũng không nghĩ rằng Hắc Lôi Độc chỉ có thể bá đạo như vậy, vừa dính vào là phế một cánh tay của Ngô Động.

    Hắn cũng không ngu ngốc truy kích Ngô Động, dù rằng hiểu đánh chó giết luôn nhưng bây giờ còn việc này quan trọng hơn nhiều.

    Hắn xoay lại nhìn vào trong gió lốc, nhanh chóng lao đi, cần phải tranh thủ thời gian đoạt lấy linh tàng vào tay!

    Lúc Ngô Động chạy trốn, cường giả khắp nơi mơ hồ nghe tiếng gào thét oán hận của hắn, tất cả đều biến sắc. Trong gió lốc dữ dội, họ cũng chỉ quan sát được một số diễn biến, không thể nhìn thấy hết tất cả mọi tình hình chi tiết.

    Còn Liễu Ảnh thần tình đang cười cợt sảng khoái, ánh mắt lại trở nên tối sầm. Hắn đã cảm thấy có gì đó không hay ho.

    "Véo!"

    Chính lúc đó, một bóng người từ trong cuồng phong bay ra, tất cả liền chú ý.

    Ngô Động đang hoảng hốt mặt xanh mặt trắng bỏ chạy, toàn thân mướt mồ hôi, bộ dáng chui lủi như chuột, chật vật thê thảm chẳng còn phong thái thành chủ ngạo nghễ khi trước.

    Mọi người liếc nhìn Ngô Động, bất giác trố mắt nhìn sang cánh tay cụt của hắn ta mà kinh hãi.

    Ngô Động chỉ trong thời gian ngắn ngủi kia bị chặt đứt một cánh tay?

    Mục Trần lợi hại thế sao? Thực lực Thông Thiên cảnh sơ kỳ, không chỉ bức lui Ngô Động, lại còn chặt mất một cánh tay? Chuyện hoang đường này đã xảy ra như thế nào?

    Tất cả đều biến sắc, tâm thần chấn động.

    Liễu Ảnh cũng thấy rõ hiện trạng của Ngô Động, gương mặt tối sầm càng thêm âm u, siết tay tức tối, gương mặt anh tuấn méo mó khó coi. Tên phế vật Ngô Động lại bị Mục Trần đả thương thành như vậy?

    Liễu Ảnh nổi giận, còn Hạ Du Nhiên thì sợ run lên, kinh ngạc ra mặt. Nàng biết Mục Trần có thể đại diện Bắc Thương linh viện tới tham gia Thánh Linh Sơn tất nhiên phải có chỗ bất phàm, nhưng chẳng thể nghĩ được hắn chỉ trong thời gian ngắn lại có thể trọng thương Ngô Động như vậy.

    Ngô Động đã trải qua thân thể nan, tuy thất bại nhưng trong giới cường giả Thông Thiên cảnh mà nói, sức mạnh cực lớn, còn Mục Trần... Xem ra nàng đã quá xem thường hắn rồi.

    Hạ Du Nhiên thở phào một hơi, gương mặt trêu tức nhìn tới Liễu Ảnh châm chọc:

    - Coi bộ lần này ngươi không được thỏa mãn lắm nhỉ?

    Liễu Ảnh mặt tối sầm, trong lòng nổi giận:

    - Có gì mà đắc ý sớm vậy? Ngô Động vô dụng, vậy để ta tự đến xem thử hắn có bao nhiêu cân lượng!

    Lời vừa dứt, hắn giậm chân phóng lên lao như tên bắn, một áp lực cường đại ập tới ngăn chặn không gian cương phong cách xa vài trăm trượng không thể đến gần!

    Cường giả đang ở trong khu vực này giật mình cả kinh. Liễu Ảnh, một trong những thiên tài hàng đầu đại lục ư? Dường như hắn đã vượt qua được Thân Thể Nan rồi?

    - Liễu Ảnh muốn tự mình ra tay !

    Có người kinh hô, bình thường mà nói nhân vật như Liễu Ảnh phải đến khu vực tẩy lễ mới thấy họ ra tay, vậy mà bây giờ đối phó một tiểu tử thực lực chỉ mới Thông Thiên cảnh sơ kỳ cũng khiến hắn động thân.

    - Liễu Ảnh, ngươi dám!

    Hạ Du Nhiên trừng mắt, lắc mình lao đi như điện, xuất hiện trước mặt Liễu Ảnh, linh lực tràn ngập cơ thể, mạnh mẽ đến mức khiến da thịt nàng phát sáng, cực kỳ gợi cảm.

    - Hạ Du Nhiên!

    Liễu Ảnh gầm lên nhè nhẹ, lạnh lẽo quát :

    - Tránh ra!

    - Liễu Ảnh, ta khuyên ngươi đừng có quá đáng!

    Hạ Du Nhiên lạnh lùng đáp lại, linh lực bùng lên ngập trời, đối mặt Liễu Ảnh chẳng chút e ngại.

    - Có ta ở đây, tuyệt đối ngươi đừng mong chạm vào hắn chút nào!

    Liễu Ảnh sầm mặt, Hạ Du Nhiên che chở Mục Trần khiến cho hắn càng thêm ghen ghét, căm hận thề trong lòng phải bằm thây tên kia thành vạn mảnh. Hắn tiến tới, uy áp bao phủ Hạ Du Nhiên, hét lớn:

    - Ta cũng muốn xem bản lĩnh ngươi thế nào mà dám bảo ta không thể động tới hắn!

    - Cứ thử xem!

    Hạ Du Nhiên cũng xông lên, cả hai đối chọi gay gắt, hai luồng áp lực dữ dội va vào nhau vang lên như sấm nổ, đám cường giả đứng xa xa trông lại hít thở cũng khó khăn, chẳng dám thở mạnh. Dường như có hai vị cường giả hàng đầu trong lớp trẻ kia chuẩn bị đối đầu.

    Không khí cô đặc, không gian cương phong cuồng bạo cũng không thể xen vào chút nào.

    Không khí giương cung bạt kiếm, hai người đối thị đằng đằng sát khí.

    Chính lúc đó Mục Trần đã thuận lợi đến trung tâm lốc xoáy. Ở đó cương phong hoàn toàn biến mất. Không gian yên tĩnh hoàn toàn trái ngược với khung cảnh cát bay đá chạy bên ngoài.

    Mục Trần đứng giữa từng không, ánh mắt hừng hực nhìn phía trước, một khối cầu sáng chói lóa như ngọc thạch, khối xương cốt lơ lửng huyền ảo, dao động khó hình dung tản mát khiến không gian xung quanh nó cũng có dấu hiệu bất ổn.

    Uy áp cả thiên địa phải run rẩy.

    Uy áp Thiên Chí Tôn!

    Khối xương cốt như ngọc thạch kia, chính là do Thiên Chí Tôn để lại!


---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét