Tìm kiếm

23 thg 1, 2014

Chương 406: Xương Thiên Chí Tôn - Đại Chúa Tể

    Một khối bạch cốt nho nhỏ nhưng lại khiến không gian xung quanh run rẩy kinh sợ, trong đó còn có Mục Trần đang tròn mắt không chớp tim đập dồn dập.

    Cỗ uy áp đáng sợ kia, chắc chắn khối bạch cốt chính là một phần xương của vị Thiên Chí Tôn còn lại sau khi tạ thế từ thời viễn cổ. Thứ này nếu để cho đám lang sói bên ngoài biết được, chẳng phải đều trở mặt liều mạng tranh đoạt hết sao?

    Hoàn hảo hắn ra tay nhanh nhẹn, không đợi cho không gian cương phong yếu đi, bằng không khi bảo vật cấp bậc này mà bại lộ tung tích, chẳng biết một hồi tàn sát sẽ diễn ra thảm khốc đến mức nào. Đến lúc đó bản thân hắn chẳng thể nào dám chắc có thể đoạt được bảo khố trong tay đám điên cuồng kia nổi.

    Trái tim càng đập dồn dập hơn, sắc mặt Mục Trần biến đổi ghê gớm, vì hắn cảm thấy mảnh giấy than thần bí trong khí hải lúc này chấn động vô cùng kịch liệt, cảm giác cứ như nó muốn phá thể ra ngoài.

    - Đừng có loạn, để ta lấy được thứ này thì thế nào cũng có phần của ngươi!

    Mục Trần trong miệng rủa thầm, hắn rất xem trọng mảnh giấy than thần bí kia, bây giờ nó mà chạy ra khỏi cơ thể, lỡ như không thu hồi lại được thì phải nói là tức hộc máu. Cho dù không có được khúc xương Thiên Chí Tôn hắn cũng nhất quyết không để mất mảnh giấy than.

    Dường như nghe hiểu Mục Trần, mảnh giấy than thần bí cuối cùng bớt chấn động, khiến cho hắn càng thêm lạnh mình. Kỳ vật bực này không dám chắc là đã có linh trí, nhưng linh tính thì vẫn có một ít, cảm ứng được suy nghĩ của lòng người giữ nó.

    Mảnh giấy an tĩnh lại, Mục Trần chăm chú chuyển mục tiêu sang khối bạch cốt, hơi do dự chậm chạp tiến gần qua. Đối với việc làm đó của hắn, khối bạch cốt vẫn không có dị tượng gì, vẫn an hòa lơ lửng ở đó.

    Mục Trần im lặng nhìn nó, hít một hơi sâu cắn răng vung tay chụp lấy khối xương nhỏ.

    "Đùng!"

    Thình lình một tiếng sét kinh thiên rền vang trong cơ thể, hắn phun liền một ngụm máu, mặt mày kịch biến tái mét. Lập tức hắn cảm nhận rõ ràng uy áp đáng sợ không thể hình dung nổi bao phủ lấy thân thể.

    Cả người nặng như bị thái sơn đè lên, nếu hắn không có Lôi Thần Thể, e rằng bây giờ đã nát vụn ra thành cám. Dù vậy thân thể lúc này cũng đầy máu chảy ra, run rẩy kịch liệt.

    Chỉ là một khúc xương Thiên Chí Tôn còn lại, vậy mà Mục Trần vẫn không đủ tư cách chạm vào.

    Mục Trần nghiến răng rên rỉ, máu tươi trào ra từ miệng, nhưng hắn cố sống cố chết không buông.

    "Rầm rầm!"

    Lôi đình nổ dữ dội trong cơ thể, linh lực trong người như bị khuấy đảo vần vũ, gương mặt Mục Trần càng lúc càng đỏ, lại tiếp tục phun máu ra.

    Bàn tay nắm khúc xương run lên dữ dội, máu tươi thẩm thấu ra nhiễm đỏ cả khối bạch cốt. Mục Trần đã không thể chịu nổi, chỉ là một khúc xương nhưng lại quá cường hãn.

    Chính lúc Mục Trần đang muốn buông tay, thì trong khí hải, mảnh giấy than thần bí đột nhiên bộc phát ra hắc ám thâm thúy, hoa văn cổ xưa thoáng hiện hóa thành từng luồng hắc ám bắn ra.

    Những tiếng ngâm lạ lùng như cổ ngữ vang lên trong lòng Mục Trần, khí huyết và linh lực bị đảo lộn đang dần bình phục lại, ngay cả tiếng sấm đáng sợ kia cũng dần dần biến mất.

    Gương mặt đau khổ của Mục Trần lúc này chuyển sang mừng rỡ như điên dại.

    Lại được cứu rồi!

    Những âm thanh cổ xưa giúp cho cánh tay run rẩy không ngừng trở nên vững vàng, những văn tự màu đen như hồng thủy từ trong cơ thể trào ra, nhanh chóng lan đến khúc xương trắng, bao phủ lấy nó.

    Chỉ ngắn ngủi vài giây, khối xương trắng đã bị đen đặc như mực, uy áp đáng sợ theo đó cũng tan thành mây khói.

    Mục Trần khôi phục lại hoạt động, thở phào mừng rỡ, kinh nghi nhìn lại khối xương đen ngòm. Mảnh xương Thiên Chí Tôn dễ dàng bị mảnh giấy than thần bí phong ấn lại?

    "Mảnh giấy than này.... lai lịch thế nào đây a?"

    Mục Trần run rẩy càng dữ, cái món đồ này không chỉ trấn áp thái cổ hung khí như Đại Tu Di Ma Trụ, ngay cả đồ vật của Thiên Chí Tôn còn sót lại cũng phong ấn được, món đồ chơi đáng sợ này thật quá ư bí ẩn.

    "Ầm ầm."

    Đột nhiên những tiếng động ầm ầm vang lên, Mục Trần tỉnh táo lại, long quyển phong bạo đang bắt đầu tiêu tan, không gian cương phong theo đó cũng dần biến mất.

    - Mau chạy khỏi đây thôi!

    Mục Trần thất kinh, vội vàng chụp lấy khúc xương đen cất đi. Lúc nãy bị uy áp chấn bị thương nhưng cũng không đến nỗi quá nghiêm trọng, dù vậy chiến lực vẫn hao tổn không ít, để cho mấy tên kia mà thấy trạng thái suy yếu của mình thì khó mà toàn mạng đi tiếp.

    Nghĩ vậy, long ảnh xuất hiện, linh quang ngưng tụ dưới bàn chân, nhanh chóng chạy đi mất.

    "Ầm ầm!"

    Cùng lúc đó, vùng đất xung quanh, cường giả khắp nơi cũng đã nhận ra không gian cương phong đang yếu đi, sắc mặt tất cả đều mừng rỡ háo hức.

    Giữa không trung, Hạ Du Nhiên và Liễu Ảnh vẫn đang giằng co, tập trung vào đối thủ, linh lực ngập trời đối chọi gay gắt, nhưng vẫn chưa chân chính ra tay. Cả hai đều biết đối phương mạnh mẽ, nếu giao đấu thì bản lĩnh tầm thường không thể chiến thắng, nhưng nếu bại lộ năng lực bản thân mà nói, e phải trả giá không nhỏ, họ còn phải giữ sức đến nơi tẩy lễ, không để kẻ khác cướp mất cơ hội.

    Dù vậy cả hai có nổi giận thế nào cũng không dám tùy tiện ra tay.

    - Hừ! Không gian cương phong lập tức sẽ tan đi, đến lúc đó bọn chúng toàn bộ xông lên, tiểu tử kia đừng hòng thoát!

    Liễu Ảnh gằn giọng.

    - Cũng không cần ngươi lo!

    Hạ Du Nhiên cười khẩy.

    Liễu Ảnh tức tối muốn nói gì nữa, đột nhiên vang lên tiếng long ngâm khiến hắn chú ý về phía gió lốc, một long ảnh hư ảnh bao ra, long vĩ đung đưa, lóe lên đã bay ra ngoài nghìn trượng, tốc độ đến hắn cũng phải kinh ngạc.

    "Gràooo!"

    Tiếng long ngâm vang vọng, khi mọi người còn đang ngạc nhiên thì nó đã biến mất khỏi tầm nhìn.

    Mọi người trân trân nhìn theo long ảnh, chợt giật mình nhìn lại long quyển phong bạo đã sắp hoàn toàn tan biến trên không trung. Linh tàng bảo khố vốn trong đó đã hoàn toàn biến mất, cứ như đã tan biến theo gió lốc vậy.

    Bất giác tất cả mọi cường giả đều chưng hửng im lặng.

    - Long ảnh khi nãy, dường như chính là tiểu tử kia....

    - Chết tiệt, hắn cướp bảo khố đi mất rồi!

    - Chạy trốn nhanh thật!

    - Khốn nạn!

    Các cường giả hồi tỉnh lại, hầu như ai nấy đều gầm lên tức giận, mặt mày nổi gân xanh gân đỏ. Đau khổ chờ đợi cả nửa ngày, đến lúc gió lốc tan đi thì Mục Trần đã ôm bảo khố bỏ trốn, mà giận nhất là bọn họ lại đứng trố mắt nhìn hắn bỏn trốn.

    - Đuổi theo, đừng cho hắn thoát!

    Cuối cùng vẫn có kẻ không cam lòng, hét lớn dẫn đầu lao đi theo hướng long ảnh biến mất.

    Hạ Du Nhiên bất giác cũng nhìn theo hướng đó, rồi thản nhiên cười. Tên xấu xa, chạy thật là lẹ mà, xem cái điệu này là bảo bối đã vào tay rồi a.

    Nàng đảo mắt nhìn lại Liễu Ảnh, hắn ta cũng đang tức tối đến xanh mặt. Hôm nay xem như bị Mục Trần đùa qua giỡn lại, không chỉ không chế phục được mà còn bị người ta thuận lợi đoạt bảo.

    - Chậc chậc, xem ra thất vọng rồi a.

    Hạ Du Nhiên cười châm chọc, linh lực ngập trời cũng thu lại. Mục Trần đã thuận lợi rời đi, nàng đâu cần phải dây dưa với tên đáng ghét này nữa.

    Liễu Ảnh hầm hầm liếc nhìn Hạ Du Nhiên:

    - Ta không tin tiểu tử kia có thể trốn mãi được, nếu hắn dám đến nơi tẩy lễ thì ta sẽ bắt hắn, buộc hắn phải thành thật giao thứ kia ra cho ta!

    Lời nói vừa dứt hắn liền vung tay mang theo cục tức nghẹn họng kia mà xoay người bỏ đi, hôm nay thật là mất mặt quá mà.

    Hạ Du Nhiên cười khẩy, lắc mình theo một hướng khác bỏ đi. Vài nhóm người còn ở lại chỉ biết nhìn nhau không nói nên câu, đi chuyến này chẳng có thu hoạch gì, thật là rãnh rỗi phí thời gian....


---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét