Tìm kiếm

23 thg 1, 2014

Chương 407: Tinh huyết Thiên Chí Tôn - Đại Chúa Tể

    "Vèo!"

    Trên không trung, một tia sáng bắn ngang trời, theo tiếng long ngâm mơ hồ hư ảo, một bóng người cưỡi trên long ảnh lướt qua với tốc độ kinh hoàng.

    Mục Trần đứng ở kia long ảnh phía trên, hắn nhìn phía dưới nhanh chóng lui về phía sau đại địa, trong mắt cũng là có  một mạt sợ hãi than vẻ, này Long Đằng Thuật tốc độ, thật sự là quá nhanh , khó trách năm đó Bạch Long Chí Tôn có thể tá này theo Long Ma Cung mấy vị Chí Tôn vây sát dưới thuận lợi bỏ chạy.

    Hiện tại Mục Trần đã thấu hiểu thêm nhiều về Long Đằng Thuật, đại khái được chia làm ba tầng. Tầng thứ nhất là Long Ảnh, thứ hai Long Đằng, thứ ba Long Độn. Mục Trần bây giờ thực lực đột phá Thông Thiên cảnh, Long Đằng Thuật tinh tiến đến Long Đằng. Lúc này linh lực có thể hóa thành cự long, cưỡi rồng lên trời xuống đất, tốc độ truy tinh đuổi nguyệt.

    Mục Trần tin chắc bằng tốc độ hiện tại chớ nói đến cường giả Thông Thiên cảnh, ngay cả những kẻ đã vượt qua thân thể nan cũng khó mà đuổi theo hắn được.

    Đó cũng là sự nắm chắc của hắn khi quyết định đoạt bảo có thể an tâm rời đi.

    - Không biết khi nào mới đến được Long Độn ...

    Mục Trần hào hứng lẩm bẩm. Long Đằng Thuật một khi tu luyện đến Long Độn, thì bản thân có thể hóa thành cự long, xuyên qua không gian, Chí Tôn bình thường theo cũng không kịp.

    Mục Trần thích chí thoáng nhìn lại xa xa phía sau, mơ hồ cảm nhận được vài dao động linh lực. Xem ra còn nhiều kẻ chưa chịu từ bỏ, đuổi theo định cướp bảo.

    - Cứ tìm một chỗ nào đó khôi phục thương thế trước đã.

    Mục Trần trầm tư, hắn cũng đang rất muốn tham tư xem mảnh xương Thiên Chí Tôn kia có tác dụng gì đặc biệt.

    Ý định lóe lên trong đầu, tốc độ Mục Trần đột nhiên tăng vọt, biến mất nơi chân trời. Vài phút sau hắn xuất hiện tại một vùng núi non trùng điệp, vung tay tán đi cự long, hắn thâm nhập vào trong một cốc nhỏ khó chú ý.

    Sâu trong sơn cốc, Mục Trần tìm ra một khe núi vừa phải liền chui vào trong đó, lập tức ngồi xuống xếp bằng, nhưng không làm gì khác, mà thu lại mọi dao động linh lực, khiến bản thân an tĩnh như một khối đá.

    Không lâu sau đó, trên không trung vùng núi này vang lên những tiếng xé toang không khí, nhiều bóng người lướt qua nhìn ngó khắp nơi, rồi không thấy động tĩnh gì mà tức tối mắng chửi một trận, sau đó tiếp tục đi xa.

    Trong núi, hai mắt khép hờ của Mục Trần mở ra, miệng nhếch lên cười thầm. Hắn cẩn thận lấy ra mảnh xương Thiên Chí Tôn yên tĩnh tối đen.

    Nó hoàn toàn im lặng, không có một chút uy áp đáng sợ nào như khi trước nữa, nhìn qua rất bình thường.

    Mục Trần lật qua lật lại ngắm nghía, nhíu mày bĩu môi. Mặc cho hắn nghịch phá thế nào thì hắc cốt cũng không có dị động gì, quán chú linh lực cũng vô dụng, linh lực vào chạm vào khối hắc cốt liền văng ngược ra.

    Hiển nhiên, mảnh giấy than thần bí phong ấn mảnh xương Thiên Chí Tôn thì cũng đồng thời ngăn cách dò xét của người khác.

    Mục Trần méo miệng, xem ra phải vận dụng mảnh giấy than kia mới được, thực lực của hắn hiện tại chẳng thể chạm vào bảo bối này.

    "Thôi được, ngươi là chủ, nhờ ngươi!"

    Mục Trần nói thầm trong lòng.

    Nơi khí hải, mảnh giấy than thần bí trào ra hắc ám, dường như có hào quang lấp lánh, những văn tự cổ xưa mang theo huyền ảo dị thường của thiên địa nhảy nhót lao ra.

    "Viu!"

    Một chùm sáng bắn ra ngoài, chui ra từ lòng bàn tay Mục Trần, bắn vào hắc cốt.

    Màu sắc khúc xương nhạt đi, nhanh chóng trở lại vẻ trắng sáng trong suốt như ngọc thạch, hoàn mỹ xinh đẹp. Mà đặc biệt lúc này nó không kịch liệt phản kháng, chỉ yên lặng nằm trong bàn tay Mục Trần.

    Mục Trần ngưng thần nhìn lại, ngọc cốt bề mặt sáng bóng không chút tì vết, bên trong là một giọt huyết tinh kim sắc lấp lánh lăn qua lăn lại.

    Không ngờ trong ngọc cốt này còn lưu giữ một giọt tinh huyết Thiên Chí Tôn?!

    Mục Trần tim đập thình thịch, đây chính là tinh huyết Thiên Chí Tôn a, tuy rất ít nhưng với thứ đồ vật này, cường giả Chí Tôn cũng phải thèm thuồng ganh tị.

    Đây chính là chí bảo a!

    Mục Trần cảm thấy chính hơi thở của mình cũng vô cùng gấp gáp khó hiểu.

    Lúc đó, tờ giấy than trong khí hải của hắn lại phát ra những dao động bồng bềnh.

    Ngọc cốt trong tay Mục Trần chậm rãi bay lên, hào quang từ trong đó phát tán, giọt máu kim sắc từ trong ngọc cốt thẩm thấu ra ngoài, bồng bềnh trước mặt hắn.

    Kim quang nhàn nhạt chiếu rọi khe núi, khiến cho vách đá rực rỡ như làm bằng vàng ròng. Mục Trần gắt gao nhìn vào giọt tinh huyết, tuy nó không có dao động kinh người nhưng hắn cảm nhận được sức mạnh dồi dào vô biên trong đó.

    Chừng đó cũng đủ cho một gã Chí Tôn phải sợ hãi biến sắc.

    Vả lại trong giọt kim sắc tinh huyết kia còn có tiếng sấm ầm ầm vang ra, có lẽ vị Thiên Chí Tôn kia khi còn sở tại hẳn là tu luyện một công pháp đặc biệt thuộc tính lôi điện, do đó máu huyết cũng ẩn chứa lôi đình lực hùng hậu.

    "Véo!"

    Đột nhiên giọt tinh huyết bắn thẳng vào cơ thể Mục Trần, hắn kinh hãi nhưng chẳng kịp phản ứng gì.

    Biến cố bất ngờ khiến hắn hoảng hồn, tinh huyết Thiên Chí Tôn quý giá hắn thèm thuồng vô cùng, nhưng với thực lực hiện tại căn bản không thể hưởng thụ nổi thứ đồ đó. Chỉ một giọt thôi cũng đủ khiến hắn phải nổ banh xác!

    Nhưng giọt kim sắc tinh huyết không hề quan tâm đến Mục Trần lo nghĩ cái gì, vẫn tiếp tục len lỏi trong cơ thể hắn, xuyên qua huyết nhục, kinh mạch, rồi mang theo màu hoàng kim ónh ánh lan khắp cơ thể Mục Trần. Cảm giác như rơi vào một bồn nước ấm vậy.

    "Rầm rầm!"

    Tiếng sấm sét đáng sợ lại vang lên, nhưng lần này là trong cơ thể Mục Trần. Hắn hoảng hồn mặt trắng bệch, cảm nhận rõ sức mạnh bùng nổ trong từng thớ thịt, thân thể như muốn nổ tung ra.

    Sức mạnh quá ư đáng sợ, hắn căn bản không đủ sức thừa nhận!

    Lúc hắn cảm thấy tuyệt vọng sợ hãi, thì giọt tinh huyết kia vẫn không dừng lại, nó nhanh chóng xuyên qua máu thịt tiến vào khí hải, bắn vào mảnh giấy than thần bí.

    "Ruỳnh!"

    Kim sắc tinh huyết chui vào mảnh giấy than làm cho nó rung lên, từng hoa văn kim sắc hiện ra, thần bí khó lường.

    Dường như thứ được ẩn giấu trong mảnh giấy than kia đã được tinh huyết Thiên Chí Tôn kích hoạt vận hành!

    Mục Trần rất muốn biết thứ kia là cái gì, nhưng lúc này đang chẳng dám phân tâm, vì lúc giọt máu kim sắc chui qua thân thể, máu thịt bị lây dính một ít phần loang lổ của nó.

    Chính một chút xíu dính lại đó đối với Mục Trần vẫn vô cùng đáng sợ.

    Toàn thân hắn lúc này nóng như cái lò lửa, cơ bắp máu thịt như sắp cháy khét tới nơi.

    Những tia lôi đình kim sắc lẹt xẹt trong từng thớ thịt của hắn, khiến nó đau nhức rần rần cực kỳ khó chịu, mặt mày Mục Trần nổi đầy gân xanh gân đỏ vì chịu đựng quá mức.

    Thân thể hắn đã không còn chịu nổi, mảnh giấy than kia lúc này cũng đang chịu biến hóa, chẳng thể giúp gì được.

    Chỉ có thể dựa vào chính mình!

    Mục Trần nghiến chặt răng, vung tay lên, một đóa sen như lôi tương hiện ra. Đây là món đồ khi hắn giúp Bắc Minh Long Côn khi trước thu hoạch được, Lôi Thần Liên, có tác dụng rất tốt để rèn luyện cơ thể. Từ khi có được nó, mỗi lúc tu luyện Lôi Thần Thể hắn đều lấy ra dùng.

    Lúc này tình hình cấp bách, tinh huyết Thiên Chí Tôn rất đáng sợ, hắn phải làm cho cơ thể mạnh mẽ lên, nếu không hôm nay phải tan xác không nghi ngờ.

    Mục Trần leo lên ngồi trên Lôi Thần Liên, cố nén lại cảm giác nóng rực, hai tay kết ấn, vận hành phương pháp tu luyện Lôi Thần Thể. Tình hình hiện tại rất nguy hiểm nhưng cũng chính là cơ duyên, nếu có thể hấp thu được tinh huyết Thiên Chí Tôn thì Lôi Thần Thể của hắn chắc phải có đột phá!

    Nhưng nếu thất bại, thì hắn sẽ vĩnh viễn từ biệt cõi đời này!

    Lúc này chỉ còn cách liều mạng!


---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét