Tìm kiếm

29 thg 1, 2014

Chương 420: Xóa sổ - Đại Chúa Tể

    Không gian tịch mịch yên tĩnh, dường như gió cũng ngừng thổi.

    Cửu Thiên Thang, mọi người tròn to mắt nhìn không rời, thần sắc ngây dại khó tin, cảm giác lạ lẫm tràn ngập trái tim, chẳng biết nên biểu hiện cảm xúc thế nào.

    Sự việc không thể giải thích nổi.

    Hạ Du Nhiên cũng há miệng ngơ ngác. Trên trán Ma Hình Thiên lúc này đã có một cái lỗ đen tròn to khiến nàng bất giác sợ hãi.

    Bên cạnh, Tây Thanh Hải, Tô Bất Hủ cũng thần sắc tương tự, ánh mắt nao nao, kinh hãi vô tận.

    Còn Liễu Ảnh thì đờ mặt ra, tự dưng cảm thấy lạnh toát toàn thân, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Thực lực chỉ là Thông Thiên cảnh sơ kỳ, lại khiến cho hắn thật sự sợ hãi vô cùng.

    Đó là... Ma Hình Thiên.

    Là cường giả đứng đầu thế hệ mới của Bắc Thương đại lục, thế nhưng hiện tại đã thất thủ táng thân trong tay thiếu niên kia, việc này sẽ chấn động đại lục đến mức nào chứ?

    Phía xa xa, màu tím trong ánh mắt Mục Trần cũng biến mất, hắn cự kỳ suy yếu, nhưng vẫn cầm cự đứng được trên cao không ngã xuống.

    Ngón tay màu đen cũng nhanh chóng trở lại bình thường, tia hắc ám giấu trong luồng công kích tử diễm lúc nãy chính là Hắc Lôi Độc chỉ.

    Một chiêu bất ngờ đã kết thúc trận chiến hung hiểm vô cùng.

    Mục Trần hờ hững nhìn Ma Hình Thiên, hắn vẫn tròn mắt không nhắm lại, gương mặt kinh ngạc không tin, lỗ thủng to tướng trên trán bắt đầu rỉ máu, rồi nhanh chóng những đường gân đen từ mi tâm lan xuống toàn thân.

    Hắc Lôi Độc đã xâm nhập toàn bộ cơ thể Ma Hình Thiên, lúc này cho dù hắn chưa chết thì cũng phải đau đớn đến chết.

    Thân thể Ma Hình Thiên theo đó nứt ra, lách cách mấy tiếng rồi "bang" một tiếng lớn nổ tung trên không trung, một tia sáng lặng lẽ bắn đi.

    Dưới chân Mục Trần hiện lên long ảnh, hắn lướt đi theo chụp lại luồng sáng ý đồ muốn bỏ chạy kia.

    Trong luồng sáng là một hình hài như trẻ con mới sinh, nhìn như thực chất, đó chính là Thần Phách của Ma Hình Thiên. Gương mặt của Thần Phách đó lúc này cũng đầy kinh hãi.

    - Bây giờ xem ai còn cứu được ngươi?

    Mục Trần độc ác nhìn Thần Phách trong tay, hờ hững cất tiếng.

    - Mục Trần, ngươi đã thắng, ngươi còn muốn làm gì?

    Thần Phách Ma Hình Thiên hoảng sợ ré lên chói tai, cực kỳ sợ hãi. Lúc này hắn cực kỳ yếu ớt và dễ bị tổn thương, không thể nào còn ngạo mạn được như trước. Thần Phách rơi vào tay Mục Trần, thế thì hắn sẽ dễ dàng bị xóa sổ.

    - Bao năm nay chẳng biết bao nhiêu đệ tử Bắc Thương linh viện chết trong tay ngươi, ngươi nghĩ ta sẽ làm gì?

    Mục Trần cười khẩy dữ tợn.

    - Ngươi giết  ta, Long Ma Cung chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi!

    Ma Hình Thiên hoảng hốt đe dọa.

    - Thế sao?

    Mục Trần cười, linh lực còn sót lại bùng lên trong tay, nhẹ nhàng tuôn ra định chấn vỡ Thần Phách Ma Hình Thiên. Tên này là một đối thủ khó xơi, may mà còn có Bất Tử Hỏa, nếu không thì kẻ chết bây giờ chắc chắn là bản thân mình. Hắn chẳng thể nào ngu ngốc đến mức hy vọng Ma Hình Thiên sẽ tha cho hắn.

    Vất vả lắm mới đánh bại được, có ai ngu dốt đến mức thả hổ về rừng, lưu lại đại họa?

    - Tiểu tử, đáng chết!

    Thình lình một tiếng quát sấm sét vang lên, không gian sau lưng hắn biến dạng, rồi một bàn tay linh lực khổng lồ từ trong đó vươn ra, hướng thẳng tới Mục Trần.

    Mục Trần biến sắc.

    - Hắc Long! Ngươi khi dễ Bắc Thương linh viện ta sao?

    Không gian bên cạnh cũng biến dạng lập tức, tiếng quát giận dữ của Thái Thương viện trưởng từ trong đó vang lên, một bàn tay khác bay ra, đập vào công kích vừa xuất hiện kia. Hai luồng chưởng ấn dữ dội nhanh chóng tan biến.

    - Lão chó Long Ma Cung, tưởng ta sợ các ngươi sao? Kẻ này hôm nay ta đã định phải giết rồi!

    Mục Trần lập tức lui đi, sắc mặt độc địa dữ tợn, tay nắm chặt lại, linh lực bùng nổ phá tan Thần Phách.

    "Bùm!"

    Một tiếng kêu khe khẽ vang lên, Thần Phách Ma Hình Thiên nhẹ nhàng bị chấn vỡ, hóa thành những đốm sáng lấp lánh.

    Mọi người trong khu vực bất giác run rẩy, ánh mắt sợ sệt nhìn thiếu niên trên cao.

    Không ai ngờ được Mục Trần hung mãnh quyết đoán, chấn vỡ Thần Phách Ma Hình Thiên, hoàn toàn tiêu diệt cường giả đỉnh cấp một thời.

    Liễu Ảnh, Đổng Uyên sợ hãi trắng cả mặt. Mục Trần quả nhiên chẳng phải tay vừa, Ma Hình Thiên mà hắn nói giết là giết.

    Bắc Thương linh viện thật bồi dưỡng ra những đệ tử hiền lành trong tháp ngà sao? Quyết đoán và tàn nhẫn chẳng kém gì những kẻ sống trong núi đao biển lửa.

    Tây Thanh Hải và Tô Bất Hủ cũng tim đập thình thịch, chẳng nói được tiếng nào, cũng hơi kinh sợ.

    Hạ Du Nhiên kinh ngạc cũng chẳng kém, tên nhóc tàn nhẫn kia hoàn toàn khác với vẻ hiền hòa yếu đuối trước đó, khí chất dũng mãnh khiến trong lòng nàng bỗng dưng có cảm giác khác.

    Trong vùng trở nên yên tĩnh không một tiếng động.

    Mục Trần chấn nát Thần Phách Ma Hình Thiên, giơ tay kéo về, Đại Tu Di Ma Trụ cấp tốc bay trở lại chui vào cơ thể. Còn thanh hắc ma thương mất đi vẻ hung lệ khí phách lơ lửng trên cao, đúng là thanh tuyệt phẩm binh khí của Ma Hình Thiên, Phệ Long Ma Thương.

    Mục Trần giơ tay bắt lấy cây thương. Ma Hình Thiên đã chết, cây thương cũng im lìm chẳng còn linh trí, trước đó còn bị Đại Tu Di Ma Trụ hành hạ một phen, lúc này không còn hơi sức phản kháng.

    Lật tay cất đi Phệ Long Ma Thương, một thanh tuyệt phẩm binh khí thì đâu có tầm thường, ngay cả Linh Trị điện còn không có mà bán, bây giờ thu được chiến lợi phẩm dĩ nhiên không bỏ đi. Đại Tu Di Ma Trụ tuy lợi hại hơn, nhưng hắn cũng chưa thể vận dụng hoàn toàn được. Phệ Long Ma Thương lại khác, sử dụng nó thì chiến lực tăng lên không nhỏ.

    Tịch thu chiến lợi phẩm xong xuôi, Mục Trần hờ hững nhìn sang Liễu Ảnh, Đổng Uyên, Chu Tuyên.

    Cả ba bất giác lạnh gáy bước lui. Họ cũng biết Mục Trần bây giờ như cung giương hết cỡ, nhưng chẳng hiểu sao họ cũng không có một chút dũng khí để ra tay. Ngay cả Liễu Ảnh cũng sợ hãi ra mặt.

    - Ba vị, ở lại đợi Thánh Linh tẩy lễ đi.

    Mục Trần thản nhiên nói.

    Cả ba biến sắc, rồi liếc nhìn sang Hạ Du Nhiên, Tây Thanh Hải, Tô Bất Hủ. Rồi cũng đành nghiến răng cam phận, chẳng chút phản bác. Mục Trần giết chết Ma Hình Thiên, uy phong thật đáng kinh sợ.

    Mục Trần lại nhìn sang Tây Thanh Hải và Tô Bất Hủ, cả hai tự dưng cũng cảm thấy không yên. Nếu Mục Trần không muốn chia chác tẩy lễ lực với họ, thì thật sự họ cũng không đủ dũng khí, cảm giác có vẻ như đành bất lực coi như mình xui xẻo.

    - Hạ học tỷ, Tây huynh, Tô huynh! Tẩy lễ lực sắp đổ xuống, mau chuẩn bị thôi.

    Bọn họ đang lo lắng, thì Mục Trần mỉm cười, ánh mắt trừng trừng địch ý hoàn toàn biến mất, vẻ đẹp trai hiền hòa trở lại trên gương mặt.

    Hạ Du Nhiên thì cười khúc khích, xem như cũng biết tính vị học đệ này, hắn chắc không phải loại qua cầu rút ván. Tây Thanh Hải và Tô Bất Hủ vui sướng thở phào cảm thấy may mắn, thêm một chút cảm kích Mục Trần.

    Mục Trần từ từ hạ xuống, dừng ngay trước lối đi lên tầng một Cửu Thiên Thang. Ba người kia cũng nhanh nhảu lướt tới, đứng sau lưng Mục Trần. Ở đây vị trí càng cao thêm một chút thì càng nhận được nhiều tẩy lễ lực, và vị trí tốt nhất dĩ nhiên chẳng ai giành với Mục Trần.

    Mục Trần ngồi xếp bằng, ngẩng lền nhìn khối năng lượng trên tít cao xa kia, ánh sáng càng lúc càng rực rỡ, rồi một âm thanh lanh lảnh như chuông ngân vang rền.

    Hào quang sáng chói lóa, mọi người háo hức nhìn lên, những hạt mưa vàng óng ào ào đổ xuống, thiên địa dường như mất đi trọng lực, như được rửa trôi đi vậy.

    Thánh Linh tẩy lễ cuối cùng đã đổ xuống!


---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét