Tìm kiếm

29 thg 1, 2014

Chương 421: Rung chuyển - Đại Chúa Tể

    Bắc Thương linh viện.

    Khắp trong học viện, mọi chỗ đều đang yên tĩnh vô cùng. Không chỉ đệ tử thất thần chưa tin được, ngay cả những cao tầng của học viện luôn chăm chú theo dõi cũng phải há mồm kinh ngạc.

    Mọi ánh mắt đều hướng về quầng sáng khổng lồ trên cao, hình ảnh như ngừng lại khoảnh khắc Mục Trần chấn vỡ Thần Phách Ma Hình Thiên.

    Gương mặt lạnh lùng, khí chất hung hãn, sắc bén như đao. Thần Phách bị chấn nát lấp lánh như sao sa, khung cảnh tuyệt đẹp mà thật đáng sợ lạnh lẽo.

    Mục Trần đã giết chết Ma Hình Thiên!

    Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông chấn động và hoảng hốt. Ma Hình Thiên, tên ác bá siêu cấp đứng đầu Huyền Thưởng bảng bao lâu nay, là cường giả thế hệ mới mạnh nhất Bắc Thương đại lục. Vì kẻ đó, Hình điện đã xuất binh không biết bao nhiêu cường giả, nhưng vẫn chưa thể tiêu diệt được.

    Vậy mà bây giờ, kẻ đó đã chết một cách khốc liệt nhất trong tay Mục Trần.

    - Hắn... thật dũng mãnh.

    Trầm Thương Sinh thì thào tán thưởng, ánh mắt cũng khá vui sướng. Ma Hình Thiên đối với Bắc Thương linh viện là một cái gai nhọn to tướng. Trong tình huống các trưởng lão không thể ra tay, Bắc Thương linh viện vẫn chưa có biện pháp nào để bắt được hắn, hành động của Mục Trần đã trừ đi một cái họa to lớn cho linh viện.

    Lý Huyền Thông bên cạnh khẽ gật, lẩm bẩm:

    - Tiểu tử này, mỗi lần thấy hắn chiến đấu thì thủ đoạn lại càng cường hoành dữ dội hơn. Xem ra chúng ta phải hối thúc tiến vào Bắc Thương Môn, nếu không thì đại tái linh viện nửa năm sau, chẳng biết có còn cần đến chúng ta hay không nữa.

    Trầm Thương Sinh gật đầu, hắn cũng chẳng muốn cứ lép vế thế này mãi.

    Đột nhiên tiếng hoan hô rung trời dậy đất vang khắp linh viện, chấn động cả những cự điện sừng sững chắc chắn.

    Mọi đệ tử đều đang kích động vô song, nhất là những lão sinh đã có đủ tư cách tiến ra Bắc Thương đại lục rèn luyện, ai nấy đều mừng rỡ trút được gánh nặng. Trước đây khi ra ngoài luôn mang theo sự nơm nớp lo sợ không may gặp phải Ma Hình Thiên và Ma Long Tử, hai kẻ thủ ác này thật sự khó mà trốn thoát khỏi tay chúng.

    Nhưng bây giờ Ma Long Tử và Ma Hình Thiên, một trọng thương một táng thân, hai mốt họa lớn nhất đã bị Mục Trần một tay xóa sạch, về sau có ra ngoài cũng thoải mái hơn.

    - Mục ca uy vũ!

    Nhiều thành viên Lạc Thần hội sung sướng cổ vũ, gương mặt đầy hãnh diện. Chưa có lứa đệ tử mới vào linh viện, thì họ vẫn còn mang danh tân sinh, nhưng lúc này bước ra khỏi Lạc Thần hội đã có thể ngẩng cao đầu ưỡn ngực, chẳng có mấy kẻ dám cuồng vọng trước mặt họ, tất cả đều nhờ vào danh vọng ngày một chất chồng của Mục Trần!

    Tô Linh Nhi long lanh đôi mắt đẹp nhìn người mà nàng ái mộ. Vẻ lãnh khốc ác bá của hắn hoàn toàn khác hẳn ôn hòa hiền hậu trong học viện thường ngày. Khí chất bất đồng thật khiến cho người ta cảm động sâu sắc, chẳng biết bao nhiêu cô gái sẽ vì hắn mà tương tư đêm ngày.

    - Động xuân tâm à cô gái nhỏ, nhìn tới đực mặt ra!

    Tô Huyên bên cạnh mỉm cười chẹo ghẹo, vươn tay nhéo cái eo mềm mại.

    Tô Linh Nhi đỏ mặt, chợt nói:

    - Tỷ tỷ, hắn không sao chứ?

    - Yên tâm đi, có viện trưởng ở đó, hắn sẽ không có việc gì xui xẻo đâu.

     Tô Huyên mỉm cười trấn an.

    Tô Linh Nhi mới tỏ ra yên tâm, lại liếc nhìn không trung, chẳng biết nghĩ gì mà chu miệng ra. Hắn có Lạc Li xuất sắc như thế, làm sao có cơ hội được đây...

    Trái ngược với không khí vui mừng hân hoan ở Bắc Thương linh viện, bên ngoài Thánh Linh Sơn, sát khí ngập tràn.

    Ma Hình Thiên bị giết, không khí ở bên ngoài cũng chùng xuống, những thủ lĩnh các thế lực sắc mặt hơi dao động.

    - Tạp chủng, dám giết người của Long Ma Cung, ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn!

    Tiếng gầm rống giận dữ vang lên trong thiên địa, sát khí ngập trời khiến cho không gian trở nên u tối.

    Mấy thủ lĩnh giật mình nhìn lại, sắc mặt Hắc Long Chí Tôn giận đến xanh mét, sát khí lượn lờ, dáng vẻ như ma thần.

    - Mấy năm nay, đệ tử Bắc Thương linh viện chúng ta chết ở trong tay Long Ma Cung các ngươi thì sao? Hắc Long! Ngươi dám động tới Mục Trần, chúng ta sẽ lần nữa đánh cho các ngươi tàn phế!

    Tiếng gào thét của Hắc Long Chí Tôn vừa dứt, thì âm thanh nặng nề của Thái Thương viện trưởng cũng đáp lại, sát khí cuồng bạo chẳng hề kém cạnh.

    - Ha ha, Thái Thương! Ngươi thật đúng là tự đại, năm xưa nếu không do Bạch Long Chí Tôn trốn tránh, trộm mất chí bảo trong cung, hại chúng ta không thể hoàn thành nghi thức triệu hồi, thì Bắc Thương linh viện các ngươi có thể thắng được chúng ta sao?

    Hắc Long Chí Tôn phẫn nộ đáp trả.

    - Còn chưa phục thì Bắc Thương linh viện sẵn sàng tiếp đãi!

    Thái Thương viện trưởng cất giọng sấm sét, lời nói khiến đám đông cường giả đỉnh cấp biến sắc. Hai thế lực bá đạo nhất Bắc Thương đại lục chuẩn bị khai chiến sao?

    Đây là việc vô cùng trọng đại chấn động cả Bắc Thương đại lục.
    ....
    Những hạt mưa vàng óng từ trên cao đổ xuống, thiên địa hồi phục kỳ ảo, những khu vực hoang tàn vì đại chiến trở nên ngay ngắn trở lại, cảm giác thoải mái tràn ngập trong mỗi người.

    Lúc này trên Cửu Thiên Thang hai là vùng núi bên dưới, tất cả cường giả nhanh chóng ngồi xuống, dù rằng không hưởng thụ trọn vẹn như Mục Trần, nhưng vẫn có không ít năng lượng tẩy lễ rơi xuống giúp họ hấp thu tu luyện, lợi ích cũng không nhỏ.

    Mục Trần đang ngồi ở đỉnh cao nhất Cửu Thiên Thang, tâm thần vừa muốn, một sức hút dữ dội kéo vô số những hạt mưa vàng óng vào trong người.

    Những hạt năng lượng vừa chạm vào làn da liền dung hòa vào cơ thể, khiến cho hắn run lên sung sướng. Cảm giác thống khoái lan khắp người, thần kỳ như tắm trong nước tiên. Thương thế tạo thành từ trận chiến với Ma Hình Thiên nhanh chóng được hồi phục.

    Linh lực khô kiệt cũng trở lại tràn đầy mênh mông.

    - Năng lượng thật thần kỳ.

    Mục Trần sung sướng lẩm bẩm. Huyết nhục, cốt cách, kinh mạch như bầy quỷ đói hấp thu lấy năng lượng vàng óng, chẳng cần hắn điều động, bản năng của cơ thể nói cho nó biết, những thứ kia rất có ích cho chúng nó.

    Mục Trần hưởng thụ cảm giác tuyệt vời, quả thật sung sướng khó kềm chế.

    Nhưng Mục Trần vẫn rất tỉnh táo, vận chuyển linh lực dùng lực hút của cơ thể kéo những giọt năng lượng vàng óng về cơ thể. Hắn ngồi ở vị trí cao nhất, khó ai có thể tranh giành với hắn, dù vậy lượng năng lượng lại nhiều vô cùng, hắn cũng không đủ khả năng hút lấy tất cả. Có đến bảy tám phần thoát khỏi lực khống chế của hắn, rơi xuống bên dưới.

    Mục Trần cũng chẳng tiếc nuối, mười phần hắn đã chiến hết hai ba, toàn bộ cường giả còn lại trên tầng hai có lẽ sẽ lấy được ba bốn phần, còn lại sẽ rơi xuống bên dưới. Nhưng bên dưới nhân số cực kỳ đông đúc, do đó số lượng mà mỗi người có thể hấp thu được sẽ ít đến thê thảm, so ra hắn chính là người sung sướng nhất.

    Mục Trần tập trung, rồi chìm vào trạng thái tu luyện.

    Một tia tẩy lễ lực xuyên qua cơ thể, bắn thẳng vào khí hải Mục Trần.

    Giọt năng lượng tìm đến bàn tay của Thần Phách, bồng bênh ngưng tụ, có dấu hiệu kết thành tinh thể, vô cùng huyền ảo.

    Lúc đó, ngoài Thánh Linh Sơn, sóng gió đã bắt đầu nổi lên, chiến tranh kinh thiên của Bắc Thương đại lục đã sắp bùng nổ.


---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét