Tìm kiếm

8 thg 2, 2014

Chương 459: Khâu Bắc Hải - Đại Chúa Tể

    Đội Mục Trần tiếp cận vòng chiến, đám người đang giao đấu cũng dừng lại. Hắn nhìn thấy gã đội trưởng Thanh Thiên linh viện đang biến sắc, nhất thời cười khẩy:

    - Khâu Bắc Hải, chúng ta lại gặp nhau rồi, quả thật là hữu duyên tương phùng nha.

    Khâu Bắc Hải lạnh lùng nhìn trừng trừng Mục Trần và Lạc Li, lát sau mới trả lời:

    - Mục Trần! Thật sự là không ngờ, nửa đường Linh Lộ bị trục xuất, thế mà cũng còn có thể vào được Ngũ Đại Viện, thật sự là lợi hại a. Bất quá...

    Khâu Bắc Hải nhếch môi cười thầm, nghiền ngẫm nhìn Mục Trần, nói:

    - Dường như vẫn thua kém một chút. Thông Thiên cảnh hậu kỳ? Hô hô, thực lực như thế mà cũng dám tham gia đại tái linh viện? Ngươi không sợ danh tiếng lừng lẫy năm xưa, Linh Lộ Huyết Họa Giả mang tai ương ngập đầu đến hay sao? Cơ Huyền bây giờ đã vượt xa ngươi, nếu mà gặp lại hắn, há há....

    Khâu Bắc Hải chỉ hoảng sợ chốc lát, sau khi nhìn rõ thực lực Mục Trần hiện tại, sợ hãi hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự thống khoái vô tận. Thông Thiên cảnh hậu kỳ? Huyết Họa Giả lừng lẫy năm nào lại sa sút đến thế sao?

    Lạc Li nheo mắt lạnh lùng đáp trả:

    - Khâu Bắc Hải, xem ra mấy ngón tay cụt của ngươi cũng không cần dùng nữa rồi.

    Khâu Bắc Hải biến sắc, nghiến răng căm hận. Vài ngón tay của hắn bị cụt đi mất, chính là do thời điểm truy sát Lạc Li trong Linh Lộ bị nàng phản công chém đứt. Đối với Lạc Li hắn rất kiêng dè, cảm ứng cho biết nàng đã vượt qua thân thể nan, thực lực không thua hắn.

    Khâu Bắc Hải đè nén cơn giận trong lòng, cất giọng châm chọc:

    - Nghe nói Bắc Thương linh viện các ngươi chỉ có hai đội ngũ? Ha ha, ta thấy danh hiệu Ngũ Đại Viện của Bắc Thương linh viện sau lần đại tái này nên gỡ bỏ đi cho rồi. Bây giờ ta lười đối phó với các ngươi, còn không mau cút đi? Mục Trần, nếu ta là ngươi, thì lúc này đã khôn ngoan lui đi rồi. Lỡ như gặp lại Cơ Huyền, ngươi sẽ bị hắn giày đạp dưới chân lại khóc lóc thì mất mặt Huyết Họa Giả lắm đấy.

    - Ngươi nói cái gì?

     Từ Hoang nổi giận.

    - Ta nói cái gì các ngươi nghe không hiểu sao?

    Khâu Bắc Hải cười khẩy, bốn gã đội viên liền xông tới, một gã trong đó còn đứng ngang hàng với hắn, ánh mắt khiêu khích.

    - Đội hình chỉ có một cường giả thân thể nan? Ha ha, Bắc Thương linh viện càng ngày càng kém!

    Gã kia có vẻ lớn tuổi hơn Khâu Bắc Hải một chút, cất tiếng cười nhạo. Linh lực mạnh mẽ dao động toát ra từ cơ thể, thực lực cũng ngang cấp với Khâu Bắc Hải, vượt qua thân thể nan.

    Ba người kia tất cả cũng đều là Thông Thiên cảnh hậu kỳ, xét theo bề ngoài dường như mạnh hơn đội hình bên phía Mục Trần một chút.

    Quan trọng hơn, bọn họ còn liên minh với ba đội khác. Thực lực nhóm người kia không bằng họ, nhưng mỗi đội cũng có một cường giả thân thể nan. Muốn cầm chân chi đội Hoang linh viện họ cũng cần phân ra vài người, nhưng số còn lại tuyệt đối áp đảo chi đội Bắc Thương linh viện.

    Bọn họ không tin với thế trận áp đảo thế này, chi đội Bắc Thương linh viện không cảm thấy lo lắng.

    Ba đội ngũ kia đang bao vây chi đội Hoang linh viện, một đội bỗng dưng tách ra, gã đội trưởng khinh khỉnh cười đánh giá Mục Trần. Rồi ánh mắt nhìn nghiêng ngó dọc càn rỡ lướt trên người Lạc Li, cất tiếng cười khả ố:

    - Thật không ngờ Bắc Thương linh viện lại có nữ tử xinh đẹp như thế, thật sự "chất" đến thế này tìm khắp Đại Đỉnh linh viện cũng không ra đó....

    - Bắc Hải huynh, cần hỗ trợ sao?

    Hắn quay sang Khâu Bắc Hải cười tủm tỉm, linh lực cũng bộc phát ra, cũng có thực lực thân thể nan.

    Hai đội ngũ chắn trước sau đội của Mục Trần, như mãnh hổ rình mồi.

    Từ Hoang hơi đổi sắc. Nếu chỉ đối phó một mình Thanh Thiên linh viện, hắn cũng không có gì lo lắng, tuy bề ngoài ít hơn bên kia một gã thân thể nan, nhưng biến số thì không nói trước được.

    - Một chút phiền toái nhỏ.

    Khâu Bắc Hải cười cười, gương mặt đắc ý. Mục Trần, kẻ từng khiến hắn cảm thấy áp lực vô cùng, thế nhưng lúc này đối đầu hoàn toàn lép vế hắn, ngẫm lại thật khoái trá.

    - Mục Trần, ngươi nên thức thời đi, bây giờ may cho ngươi là ta chưa muốn đối phó với ngươi, đừng có tự rước họa vào thân.

    Khâu Bắc Hải thản nhiên phất tay, ra dấu đuổi đi.

    Mục Trần liếc nhìn Khâu Bắc Hải, bộ dáng tên kia cứ ngỡ đã nắm được cục diện trong tay, hắn chỉ mỉm cười, rồi khẽ nghiêng người sao hỏi Lạc Li:

    - Phân chia thế nào?

    - Bọn Đại Đỉnh linh viện kia giao hết cho ta.

    Lạc Li khẽ cười trả lời.

    - Cả đội?

    Mục Trần nhướng mày.

    - Không tin ta?

    Lạc Li liếc hắn, bàn tay cầm Lạc Thần Kiếm giơ lên:

    - Muốn đánh hết sức, ngươi cũng chưa chắc thắng được ta!

    Mục Trần cười gật đầu:

    - Vậy hai gã thân thể nan của Thanh Thiên linh viện phần ta, còn lại ba người, các vị giải quyết có vấn đề gì không?

    - Nhẹ nhàng thôi!

    Từ Hoang gật đầu. Ba tên đội viên kia của Thanh Thiên linh viện đều là Thông Thiên cảnh hậu kỳ, thực lực ngang ngửa ba người bọn họ, dĩ nhiên là không đáng lo lắm.

    - Mục Trần, ngươi thật không biết điều!

    Dáng vẻ Mục Trần chẳng xem Khâu Bắc Hải vào đâu khiến hắn tức tối, lại còn phân chia đội hình đối phó, khiến hắn muốn nổi cáu.

    - Ha ha, cô bé thật cuồng vọng! Một mình cô bé muốn giải quyết toàn đội chúng ta?

    Gã đội trưởng Đại Đỉnh linh viện cũng cười gằn khinh thị. Lạc Li cũng chỉ là một cường giả đã vượt qua thân thể nan, thực lực ngang bằng hắn, vậy mà muốn một mình chống chọi với cả một đội, thì đúng là đầu óc có vấn đề.

    Khá nhiều đội ngũ quanh đó đang quan sát động tĩnh bên này, nhìn thấy chi đội Bắc Thương linh viện lại lấy một địch hai cũng tỏ ra kinh ngạc. Chi đội Bắc Thương linh viện chỉ có một cường giả thân thể nan, đội hình như vậy có thể khiêu chiến Thanh Thiên linh viện và Đại Đỉnh linh viện?

    Cách đó không xa, hai chi đội còn lại đang bao vây chi đội Hoang linh viện đang giảm dần công kích. Đội ngũ Hoang linh viện có thể đứng thứ 11, cho thấy thực lực của họ rất khá. Trước đó do bị bao vây, lại có chi đội Thanh Thiên linh viện tọa trấn, khiến cho họ bị áp đảo cả thực lực lẫn tinh thần. Còn hiện tại Thanh Thiên linh viện và Đại Đỉnh linh viện đều đã bỏ sang bên kia, với thực lực hai đội ngũ này không còn gây nhiều khó khăn cho Hoang linh viện được nữa.

    Chi đội Hoang linh viện nhận ra cục diện biến đổi cũng thả lỏng một chút, cũng may có biến cố xảy ra, bằng không họ cũng sắp phải đầu hàng vì không thể cầm cự nổi nữa.

    Đội trưởng Hoang linh viện là một thanh niên cường tráng, đưa mắt nhìn qua ba đội ngũ đang đối đầu bên kia. Cục diện hiện tại cũng chưa khá lên được bao nhiêu, nếu để cho Thanh Thiên linh viện nhúng tay qua bên này, thì hậu quả khó lường. Chỉ mong Bắc Thương linh viện có thể chặn đứng được hợp lực của Thanh Thiên linh viện và Đại Đỉnh linh viện, vậy thì họ sẽ có cơ hội thoát thân.

    Mục Trần nhìn Khâu Bắc Hải đang giận đến tái mặt, hắn chỉ lắc đầu cười cợt, rồi đưa tay ngoắc ngoắc khiêu khích, giọng nói băng lãnh.

    - Khâu Bắc Hải, trong Linh Lộ năm xưa ta chẳng xem ngươi ra cái gì, bây giờ ở đây cũng thế! Trước mặt ta ngươi vẫn không có tư cách nói chuyện.

    Gương mặt Khâu Bắc Hải nổi gân xanh cuồn cuộn, hai mắt đỏ ngầu dữ tợn, nhe răng cười gằn:

    - Được! Vậy thì để ta cho ngươi thấy, ai mới là kẻ không có tư cách nói chuyện!

    "Uỳnh!"

    Khâu Bắc Hải vận linh lực hùng hậu bùng lên, quát lớn:

    - Dọn dẹp tụi nó!

    Hắn quát xong liền dẫn đầu xông tới, một thanh huyết kiếm xuất hiện trong tay, kiếm khí sắc lẹm.

    Gã cường giả thân thể nan còn lại cũng lạnh lùng xông lên, cả hai một trái một phải tạo thành gọng kìm ập tới Mục Trần.

    - Tới đây cô bé! Cho ta xem ngươi giải quyết cả đội chúng ta như thế nào!

    Đội trưởng Đại Đỉnh linh viện hung hăng trừng mắt khiêu khích Lạc Li.

    "Véo!"

    Trả lời hắn là một đường kiếm khí rạch ngang, dày đặc và bén nhọn khiến hắn thất kinh biến sắc, vội gọi ra một khối thiết thuẫn đen tuyền chắn ngay trước mặt.

    "Choang!"

    Kiếm khí dũng mãnh đâm vào thuẫn, hào quang lóe lên để lại một vết nứt thật sâu.

    Đội trưởng Đại Đỉnh linh viện giật mình nhìn vết nứt to đùng trên thiết thuẫn, còn chưa kịp định thần thì gương mặt tuyệt mỹ của Lạc Li đã xuất hiện ngay đằng trước, bóng kiếm lóe lên, đâm vào thiết thuẫn.

    "Bang!"

    Hộ thuẫn rắn chắc bị bóng kiếm chạm vào lại mềm như đậu hủ, thuẫn bị đâm thủng xuyên qua, mũi kiếm cách trán gã đội trưởng có một xích, kiếm khí rạch một đường máu trên mi tâm hắn.

    Sắc mặt hắn rốt cuộc kinh hoàng kịch biến, hoảng hốt hét to:

    - Xông lên!

    Đội viên Đại Đỉnh linh viện hùng hổ lao tới, công kích liên miên mạnh mẽ dồn ép người con gái xinh đẹp.

    Kịch chiến nháy mắt bùng nổ!




---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét