Tìm kiếm

9 thg 2, 2014

Chương 460: Tung hoành áp đảo - Đại Chúa Tể

    "Đùng!"

    Những luồng sóng xung kích dữ dội phát sáng khắp nơi, khiến cho ánh dương quang cũng lu mờ.

    Khâu Bắc Hải vung lên một thanh huyết kiếm, ánh sáng trên thân kiếm lập lòe huyết tinh, xem ra là một binh khí phẩm giai khá cao. Kiếm khí dữ dội như có thể xé nhỏ không gian. Hắn âm thầm xuất hiện trước mặt Mục Trần, vung kiếm đâm tới.

    "Viu!"

    Trường kiếm hóa thành kiếm ảnh dày đặc, như sông như lũ hướng tới những yếu huyệt trên người Mục Trần.

    Mục Trần vẫn bình tĩnh không động, rồi đột nhiên hắc ám tuôn ra trong bàn tay hắn, một thanh hắc trọng thương xuất hiện. Cây thương hình dáng hung mãnh bá đạo, thân thương phủ kín vảy rồng, mũi thương là cái miệng rồng dữ tợn há to, răng rồng thành mũi thương cực kỳ bén nhọn.

    Sát khí từ hư không bộc phát kinh hoàng.

    Cây hắc thương này chính là chiến lợi phẩm sau khi Mục Trần giết được Ma Hình Thiên, Phệ Long Ma Thương, một kiện binh khí tuyệt phẩm, uy lực phi phàm. Ngày trước Ma Hình Thiên bằng vào cây thương này mà ngăn cản được Đại Tu Di Ma Trụ của Mục Trần.

    "Gràoooo!"

    Phệ Long Ma Thương xuất hiện, tiếng long ngâm theo sát khí vang lên, Mục Trần dũng mãnh đâm thương tới, hắc ám tuôn tràn, kiếm ảnh như lũ ập tới hoàn toàn bị nuốt sạch.

    Thương ảnh từ trong hắc ám phóng ra, xuyên thủng kiếm ảnh, đâm tới cổ họng Khâu Bắc Hải.

    Khâu Bắc Hải biến sắc, đã biết thanh hắc thương trong tay Mục Trần có lực sát thương kinh người, cấp tốc điểm vào thân kiếm. Thanh huyết kiếm đỏ lên, như có máu tươi chảy trong đó, huyết quang bắn ra cực kỳ chính xác đối chiến với thương ảnh.

    "Xoẹt xoẹt!"

    Thương kiếm chạm trán, hoa lửa tí tách, kình phong sắc bén hình thành phong bạo ập vào chấn không khí nổ tung.

    Tay cầm kiếm của Khâu Bắc Hải run rẩy, gương mặt dữ tợn càng thêm nghiêm trọng. Chân chính giao đấu, hắn lại cảm thấy áp lực cực lớn từ Mục Trần. Sức mạnh mà tên kia có thật sự không phải là thực lực Thông Thiên cảnh hậu kỳ.

    - Tên khốn!

    Khâu Bắc Hải nghiến răng:

    - Trầm Tuấn, động thủ!

    - Chết cho ta!

    Ngay lập tức một bóng người đột nhiên xuất hiện ngay sau Mục Trần, chính là gã cường giả thân thể nan kia, hai chưởng như lôi điện, kình lực ngàn cân hung hãn vỗ tới hậu tâm Mục Trần.

    "Uỳnh!"

    Chưởng phong ập vào, không khí nổ tung.

    Trầm Tuấn cũng chẳng phải tay vừa, một chiêu là sử dụng ngay sát chiêu kết thúc đối thủ.

    Chưởng phong như sấm từ sau ập tới, Mục Trần trừng mắt lật tay đánh trả lại một quyền, hắc lôi lóe ra trên cánh tay, một dòng điện cực mạnh hình thành trên nắm tay như một lớp chất lỏng bao bọc lấy nó!

    "Rầm!"

    Quyền chưởng đối chiến, sóng xung kích bất ngờ bùng nổ dữ dội.

    Trong tiếng sấm rền, sắc mặt Trầm Tuấn tái xanh đi. Sức mạnh từ đầu quyền của Mục Trần cực kỳ đáng sợ, nháy mắt áp đảo kình lực hai chưởng của hắn. Mà sức mạnh cơ thể của đối thủ cực kỳ dữ dội, chính hắn so ra cũng không thể bằng.

    "Tại sao thân thể hắn rắn chắc như thế??"

    Một tia hoảng sợ lóe lên trong đầu, Trầm Tuấn hoảng hốt định lui.

    - Cút!

    Nhưng chưa kịp động thân, một quyền khác của Mục Trần lại đánh tới.

    "Uỳnh!"

    Cơn đau khủng khiếp từ cánh tay truyền về trí não, kình lực hung hãn chấn cho hắn bay xa cả trăm trượng, lòng bàn tay tím bầm đau đớn, run run không nhấc lên nổi cánh tay, tưởng chừng như hai tay đã bị đánh tàn phế!

    Diễn biến trận chiến khiến những đội ngũ đang quan sát chung quanh ồ lên kinh ngạc. Không ngờ được gã đội trưởng Bắc Thương linh viện thực lực chỉ mới Thông Thiên cảnh hậu kỳ lấy một địch hai lại có thể cường thế đánh lui Trầm Tuấn.

    - Mục Trần của Bắc Thương linh viện không đơn giản, thế mà hắn khiêu khích chi đội Thanh Thiên linh viện ta còn nghĩ hắn bị váng đầu cơ đấy...

    Vài kẻ tỏ ra phấn khích, lúc đầu còn nhìn nhận Bắc Thương linh viện so sánh với các đội khác thuộc Ngũ Đại Viện thì dường như kém cỏi nhất, không ngờ gã đội trưởng chỉ mới Thông Thiên cảnh hậu kỳ lại có chiến lực hung hãn như vậy.

    - Thiên Hải Kiếm quyết, Táng Thiên Kiếm!

    Khâu Bắc Hải cũng biến sắc, hoảng sợ. Hắn hét to, dũng mãnh chấn bay Phệ Long Ma Thương, thân kiếm rung lên, múa như bút vẽ vào không trung trước mặt thành kiếm văn đỏ máu. Một tiếng rít vang vọng, kiếm văn trở thành thực chất chém xuống đầu Mục Trần.

    Trảm kình uy lực kinh thiên động địa, kiếm còn chưa hạ xuống, nhưng ngọn núi bên dưới bị kình lực tản mát xuyên qua cắt thành hai đoạn.

    Mục Trần lắc mình, long ảnh hiện ra dưới chân, quỷ dị biến mất. Kiếm kình trảm vào khoảng không trống rỗng.

    - Trầm Tuấn, cẩn thận!

    Một kiếm thất bại, Khâu Bắc Hải hoảng hồn hét to.

    Ngay lập tức, Trầm Tuấn giật mình khi thấy Mục Trần quỷ dị hiện ra ngay phía trên mình, gương mặt đanh ác nhe răng cười đáng sợ:

    - Giải quyết ngươi trước!

    "Uỳnh!"

    Linh lực hùng hậu lần đầu tiên bộc phát, màu sắc linh lực của hắn nay đã khác xưa, không còn một màu đen huyền bí mà đã chuyển thành hắc bạch giao hòa, âm dương đồng hợp, tuyệt đẹp mà kỳ lạ, đồng thời cũng tinh túy và mạnh mẽ hơn nhiều.

    Linh lực tuôn ra hình thành một dải tinh tú lấp lánh phía sau Mục Trần, hư ảnh bốn thần thú hiện ra, cấp tốc bay tới trước, hình thành một thần ấn cực lớn.

    - Tứ Thần Tinh Túc Kinh, Tứ Thần Phong Thiên Ấn!

    Mục Trần kết ấn, ánh mắt lạnh lùng ấn xuống.

    "Ầm!"

    Thần quang chói sáng, linh khí thiên địa cấp tốc chạy tán loạn khỏi khu vực đó.

    Trầm Tuấn biến sắc trước thế công đáng sợ của Mục Trần, hắn vội hét lên, hai tay hợp lại kết ấn.

    - Thiên Quang Luân Ấn!

    Linh lực hùng hậu tuôn ra, hình thành một vùng lổ hổng không gian, dao động cường hãn mạnh mẽ, nó trực tiếp chặn đứng thần ấn đang đè xuống.

    "Uỳnh!"

    Hai thiên ấn cân bằng, nhưng nhanh chóng sau đó, Trầm Tuấn biến sắc. Thiên Quang Luân Ấn của hắn dưới sức ép kinh khủng của thần ấn, cấp tốc tan vỡ.

    Thần ấn kia dường như có năng lực phong ấn, chỉ vừa tiếp xúc thì lượng linh lực trong quang ấn của hắn hoàn toàn bị khóa chặt.

    Mục Trần khinh khỉnh cười khẩy. Khi hắn thực lực chỉ có Thông Thiên cảnh sơ kỳ, thi triển Tứ Thần Phong Thiên Ấn đối với Ma Hình Thiên đã khiến cường giả từng độ kiếp linh lực nan thất bại phải sử dụng đến hậu chước cuối cùng: Thí Long Ma Phù, mới có thể tai qua nạn khỏi. Cái tên Trầm Tuấn này muốn chống cự, chỉ là nằm mơ giữa ban ngày.

    - Nghiền nát hắn cho ta.

    Hai tay Mục Trần hạ xuống.

    "Uỳnh!"

    Thiên Quang Luân Ấn nháy mắt tan tành, Trầm Tuấn mặt tái mét muốn tháo lui, nhưng lúc này đã chậm. Thần ấn gào thét hạ xuống, ập vào người hắn.

    Áp lực nặng nề khiến Trầm Tuấn chấn thương hộc máu, linh lục trong người đột ngột suy yếu, cơ thể bất ngờ xuất hiện những hoa văn sáng rực, phong ấn toàn bộ linh lực trong cơ thể.

    Linh lực biến mất, Trầm Tuấn cứ thế từ trên cao rơi thẳng xuống mặt đất, nện vào lòng núi khiến cả tòa núi rung chuyển. Một cái hố tròn to hiện ra sau khi bụi mù tan đi, Trầm Tuấn nằm yên nơi đó rên rỉ, cả người máu me.

    Những đội ngũ đang quan sát xung quanh bất giác lạnh người. Vừa nãy một quyền đánh bay Trầm Tuấn đã khiến người ta kinh ngạc, còn lúc này lại dùng thủ đoạn hung hãn cường thế trấn áp, trọng thương một cường giả thân thể nan.

    Mục Trần từ từ xoay lại, nhìn Khâu Bắc Hải, nhẹ giọng nói:

    - Nghe nói sau khi ta rời khỏi Linh Lộ, ngươi còn truy sát Lạc Li?

    Mục Trần mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại khiến Khâu Bắc Hải lạnh run.

    - Nếu đúng như thế, thì mấy ngón tay kia của ngươi ta sẽ lấy luôn một thể.





---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét