Tìm kiếm

9 thg 2, 2014

Chương 462: Miệng hùm - Đại Chúa Tể

    "rắc rắc."

    Những vết nứt nhanh chóng lan ra trên huyết ma kiếm ảnh, cấp tốc phủ kín cả kiếm ảnh khổng lồ.

    Huyết hải mênh mông cũng bị hắc lôi đánh cho tan tác sôi sục, bốc hơi. Mùi huyết tinh vừa tràn ngập không gian cấp tốc tan mất.

    - Thủ đoạn cuối cùng của ngươi đó sao?

    Mục Trần hờ hững nhìn lại Khâu Bắc Hải, ra vẻ thất vọng lắc đầu:

    - So với Cơ Huyền, quả nhiên ngươi kém quá xa.

    Bàn tay hắn đột nhiên bóp chặt lại, Lôi Thần Thủ khổng lồ trên cao chụp lấy huyết ma kiếm ảnh, lôi điện lẹt xẹt chớp nhoáng, một tiếng nổ uỳnh vang vọng, rồi huyết ma kiếm ảnh bị bàn tay đầy lôi điện kia bóp nổ tan tành.

    "Hự!"

    Huyết ma kiếm ảnh vỡ tan, Khâu Bắc Hải hộc máu phun ra, linh lực dao động yếu ớt đi nhiều, cơ thể chịu liên lụy trọng thương.

    Những kẻ đang quan sát chấn kinh, thần tình trầm trọng. Hai cường giả thân thể nan lại có thể bại thê thảm trong tay Mục Trần như thế.

    - Tên Mục Trần này sao lại lợi hại như vậy, rõ ràng ta cảm ứng thấy thực lực của hắn chính xác là Thông Thiên cảnh hậu kỳ, nhưng thực sự thì chiến lực này chỉ có thể cao thủ linh lực nan mới sánh bằng được.

    - Kinh thật!

    - Chi đội Thanh Thiên linh viện coi như xong rồi!

    - Đại tái linh viện năm nay có lẽ Bắc Thương linh viện sẽ quật khởi.
    "..."

    Bọn họ bàn tán xôn xao, không giấu được sự chấn động trong lòng.

    Vốn nghĩ được xem hai đại linh viện trong Ngũ Đại Viện long tranh hổ đấu, không ngờ cục diện lại nghiêng hẳn về một bên như vậy. Mục Trần kia có vẻ như vẫn chưa vận dụng hết sức mạnh, thế mà vẫn nhẹ nhàng nghiền nát Khâu Bắc Hải và Trầm Tuấn.

    Mục Trần hờ hững nhìn kẻ thù, ánh mắt lạnh lẽo của hắn khiến cho Khâu Bắc Hải lạnh cả sống lưng, bất thình lình quay đầu tăng tốc bỏ chạy. Hắn đã hiểu, đối diện con người kia, hắn không có một chút cơ may nào có thể thắng.

    - Đội trưởng!

    Ba gã đội viên Thanh Thiên linh viện đang chật vật thê thảm bị áp đảo thở không nổi, nhìn thấy đội trưởng bỏ đội một mình chạy trốn cũng giật mình kinh hoảng, tâm thần rối loạn. Ba người Bắc Thương linh viện lập tức chớp thời cơ, tận dụng sơ hở, công kích hung mãnh đột phá phòng ngự, đánh cho ba kẻ kia hộc máu văng đi.

    Mục Trần hờ hững nhìn theo hướng Khâu Bắc Hải chạy trốn, thình lình búng tay ra, một tia sáng lóe lên xuyên qua chân trời.

    "Á!"

    Một tiếng thét thê lương vang lên. Xa xa, hai bàn tay của Khâu Bắc Hải máu chảy ròng ròng, mười ngón tay hoàn toàn bị cắt cụt. Hắn lúc này đã hồn phi phách lạc, bất chấp đau đớn, máu chảy, hoảng hốt đào tẩu.

    Mục Trần không thèm truy kích, Khâu Bắc Hải xem như đã phế, không chỉ chiến tâm tan biến, mà còn nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa. Vả lại hắn bỏ đội viên trốn đi một mình, có tìm lại đội thì bọn kia cũng không xem hắn là đội trưởng nữa, tin tức truyền về, e rằng hắn sẽ phải chịu sự sỉ nhục của toàn bộ đệ tử Thanh Thiên linh viện.

    Hậu quả này còn tàn khốc hơn là giết chết hắn.

    Kẻ như hắn không xứng đáng có được sự thương hại, trong Linh Lộ Cơ Huyền bày mưu hãm hại Mục Trần, Khâu Bắc Hải chắc chắn có tham dự. Lại nữa sau khi hắn bị trục xuất, tên kia còn ngang nhiên truy sát Lạc Li, đó là nguyên nhân chính khiến cho Mục Trần căm ghét cực độ.

    "Choang!"

    Cách đó không xa, kiếm khí tràn ngập phủ quanh, một tia kiếm ảnh phá tan công kích linh lực, rồi dừng ngay trước ngực tên đội trưởng Đại Đỉnh linh viện. Kiếm khí hãi người khiến hắn ta run rẩy, giơ hai tay đau khổ van xin:

    - Nhận thua, hạ thủ lưu tình.

    Lạc Li liếc nhìn hắn, không trả lời, xòe tay ra.

    Đội trưởng Đại Đỉnh linh viện đau khổ thở dài, trong lòng rủa sả mười tám đời Khâu Bắc Hải. Cái tên khốn nạn, sớm biết kẻ thù của hắn lợi hại như vậy thì đâu có dại mà hợp tác. Chẳng trộm được gà lại còn mất nắm thóc, tin tức còn không lấy được, giờ thì điểm số cũng phải đưa ra bồi tội.

    Hắn thành thành thật thật hai tay dâng Viện Bài cho Lạc Li.

    Lạc Li nhận lấy Viện Bài, nhẹ lướt đến cạnh Mục Trần, hắn nhận lấy, liếc mắt nhìn con số trên Viện Bài mà phì cười:

    - Rất mập nha!

    Chi đội Đại Đỉnh linh viện này không ngờ cũng có đến hơn 700 điểm, chẳng kém đội của hắn là bao. Xem ra bọn kia cướp không ít chi đội khác mới được từng này. Mục Trần chẳng chút khách khí lấy ngay một nửa số điểm của họ, lúc này điểm số của hắn đã lên hơn 1100.

    - Đáng tiếc, nếu lấy được Viện Bài của tên Khâu Bắc Hải kia, có lẽ sẽ lọt vào top 16.

    Lạc Li tiếc rẻ nhìn theo hướng Khâu Bắc Hải chạy thoát. Viện Bài để đoạt lấy điểm chỉ có đội trưởng mới có, Viện Bài trong tay đội viên chỉ để nhìn xem mà thôi.

    Do vậy khi Khâu Bắc Hải đã trốn thoát thì không cách nào cướp điểm của họ được.

    - Cũng chưa tới lúc vào top 16.

    Mục Trần chỉ khẽ lắc đầu. Vào top 16, họ sẽ trở thành mục tiêu cho kẻ khác, bị người ta chú ý. Dù Mục Trần không sợ bất kỳ đội ngũ nào, nhưng phiền toái liên miên thì hắn cũng không thích. Đại tái linh viện chỉ vừa mới bắt đầu, tung tích bản thân bại lộ ra trước bàn dân thiên hạ Mục Trần cũng không thấy đó là sáng suốt.

    Ôn Thanh Tuyền, Cơ Huyền ngang nhiên xông lên như thế cũng vì thực lực bọn họ siêu việt, tổ đội lại là tinh nhuệ trong tinh nhuệ.

    Lạc Li rất thông minh, hiểu ngay ý của hắn, khẽ gật. Nếu có Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông đi cùng, thì đội ngũ của họ cũng sẽ ngang ngửa những kẻ kia. Nhưng làm như vậy thì đội thứ hai sẽ rất yếu.

    Mục Trần ném trả lại Viện Bài cho gã đội trưởng Đại Đỉnh linh viện, cười tủm tỉm:

    - Đa tạ!

    Gã đội trưởng môi giật giật mấp máy, như đang rủa thầm trù ẻo Mục Trần. Hắn đau khổ nhìn con số trên Viện Bài chỉ còn lại phân nửa. Công quả đổi bằng mồ hôi và máu sống mái mấy phen mới đạt được, bây giờ phải cống nạp thật đau như cắt từng khúc ruột.

    Mục Trần nhìn lại một vòng chiến khác cũng còn đang luẩn quẩn phía xa, chỗ chi đội Hoang linh viện.

    Hai chi đội đang bao vây giằng co với Hoang linh viện đã nhận thấy biến cố bên này, cả đám sắc mặt khó coi, lại thấy Mục Trần chú ý qua bên này thì nhất thời giật mình hết hồn, hai gã đội trưởng liền điều động đội viên tháo lui.

    Mấy gã chi đội Hoang linh viện kia thì thở phào.

    Mục Trần vung tay lên, dẫn theo Lạc Li bay tới, mỉm cười nhìn hai chi đội kia:

    - Các ngươi cũng là bằng hữu của Khâu Bắc Hải?

    - Ha ha, vị huynh đệ này chớ có nói thế, chúng ta không có liên minh bằng hữu gì với hắn cả, chỉ là hợp tác tạm thời lợi dụng lẫn nhau. Bây giờ hắn đã cút đi mất, dĩ nhiên chuyện này không còn quan hệ gì nữa.

    Một gã đội trưởng gượng cười trả lời, hắn đã thấy kết quả xui xẻo của Đại Đỉnh linh viện, đâu cần phải rước lấy phiền phức từ trên trời rơi xuống.

    Mục Trần cười gật đầu:

    - Vậy phiền các ngươi nhường đường!

    Hai chi đội kia giật mình run bắn, quả nhiên bọn người này cũng đuổi theo mục tiêu chi đội Hoang linh viện....

    Hai chi đội liếc nhau, vẻ mặt không cam lòng. Thiên tân vạn khổ mới áp đảo được chi đội Hoang linh viện, dày vò dồn ép bọn họ cả nửa ngày, sắp thành công thì lại lòi đâu ra một kẻ cướp ngang đường, hung hãn đánh bại cả chi đội Thanh Thiên linh viện.

    - Haiza!

    Bất đắc dĩ thở dài, cả bọn đành lui lại, e sợ Mục Trần nhìn thấy ngứa mắt thu thập luôn cả lũ, cướp cả điểm thì khổ. Kết quả thế này coi như đã đỡ hơn Đại Đỉnh linh viện nhiều rồi.

    Mục Trần không quan tâm đến mấy kẻ đó nữa, chậm rãi tiến lên, thoáng nhìn qua mấy người Hoang linh viện. Năm người trải qua vô số những đợt xa luân chiến đã mệt phờ, tiêu hao cực lớn, sắc mặt tái đi. Đội ngũ này thực lực cũng rất mạnh, chẳng kém gì chi đội của Khâu Bắc Hải, cũng có hai gã cao thủ thân thể nan, ba đội viên còn lại thực lực cũng Thông Thiên cảnh hậu kỳ.

    Mục Trần đánh giá đám người Hoang linh viện, gã đội trưởng to cao chợt ôm quyền:

    - Vị huynh đệ này, tại hạ Hoang linh viện Lâm Châu, là đội trưởng.

    - Ha ha, ra là Lâm đội trưởng.

    Mục Trần cũng cười tủm tỉm ôm quyền đáp lại:

    - Tại hạ Mục Trần, cũng là đội trưởng.

    Lâm Châu thấy Mục Trần tươi cười, cũng hơi chột dạ nhưng gượng cười một tiếng:

    - Lần này đa tạ Mục đội trưởng giải vây giúp chúng ta, ân tình này Hoang linh viện sẽ nhớ kỹ, sau này có việc gì cần hỗ trợ cứ nói, hôm nay chúng ta xin cáo từ trước.

    Nói xong, hắn vội vàng định dẫn đội tránh đi.

    Nhưng chưa kịp đi, thì đã thấy Lạc Li và ba người kia chặn mất đường lui. Cả đám sựng người lạnh gáy.

    - Lâm đội trưởng, chúng ta vừa gặp mà như đã quen, còn chưa kịp tâm sự đã vội đi đâu? Ngươi xem xung quanh bao nhiêu kẻ rình mò như sói đói, ta e các ngươi đi khỏi đây cũng khó lắm.

    Mục Trần khẽ cất tiếng, nhẹ nhàng tiến đến thân thiết vỗ vai Lâm Châu, hiền hòa tươi cười.

    "Bọn ta tân tân khổ khổ đuổi theo các ngươi suốt cả một ngày, còn đánh nhau một trận kinh hoàng với hai linh viện kia, sao có thể để các ngươi chạy dễ như vậy được?"

    Lâm Châu sắc mặt cứng đơ nhìn Mục Trần, méo miệng cười khổ. Hắn đã thấy được sự lợi hại của Mục Trần, chi đội Thanh Thiên linh viện cũng có lực lượng tương đương bọn hắn, vậy mà liên kết với Đại Đỉnh linh viện còn thua thê thảm như thế. Đừng nói là đội ngũ bây giờ đã mệt mỏi rã rời, cho dù toàn bộ sung mãn, cũng không phải là đối thủ của đám người này.

    Hắn liếc nhìn bốn gã đội viên, cả đám mặt mày ủ rũ. Không ngờ vừa mới thoát khỏi nanh sói, lại rơi vào miệng hùm, thật là quá đau đớn.






---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét