Tìm kiếm

9 thg 2, 2014

Chương 461: Lôi Thần Thủ - Đại Chúa Tể

    "Xoẹt!"

    Kiếm khí sắc bén dày đặc như một dòng lũ kiếm. Trường kiếm trong tay Lạc Li rung lên, rồi phân ra thành năm đường kiếm ảnh nháy mắt lao đi.

    Chi đội Đại Đỉnh linh viện lạnh người, vội vã thúc giục linh lực thi truyền thần quyết cường đại chống cự lại dòng kiếm khí.

    "Xoẹt!"

    Thế nhưng dòng kiếm khí quá sắc bén, dễ dàng cắt nát những công kích của bọn người kia, vượt qua.

    Cả chi đội Đại Đỉnh linh viện sắc mặt thay nhau biến đổi, không ngờ công kích của họ lại yếu ớt trước kiếm khí kia như thế.

    Công kích đó căn bản không được phép đỡ.

    Cả năm người liền thi triển thân pháp hòng tránh lui, nhưng dòng lũ kiếm khí nhanh chóng cuốn tới, liên miên không dứt, bao phủ lấy họ vào giữa, hình thành một cơn lốc kiếm khí khổng lồ.

    Linh lực hộ thân nhanh chóng tan tác, bốn vị đội viên Đại Đỉnh linh viện te tua xơ xác, toàn thân máu me, một đường kiếm chạm vào người họ nổ tung.

    Cả bốn người hộc máu rơi xuống đất, trọng thương.

    Cùng lúc đó kiếm khí cũng hết.

    Trước mặt Lạc Li lúc này chỉ còn vị đội trưởng Đại Đỉnh linh viện áo quần te tua, gương mặt hoảng sợ. Hắn nghĩ nát óc cũng không lý giải được, chẳng hiểu vì sao cùng có thực lực thân thể nan nhưng Lạc Li lại mạnh đến mức áp đảo như vậy. (LTC: dễ hiểu thôi cưng, vì cưng không quen với anh Đậu phộng)

    Xem ra lời nàng nói một mình đối phó cả đội ngũ cũng không phải là cuồng vọng khoác lác.

    Đội trưởng Đại Đỉnh linh viện mếu máo muốn khóc, lần này thật đá nhầm thiết bản mất rồi.

    Lạc Li thản nhiên nhìn hắn, chậm rãi bay tới. Hành động bình thường của nàng lại khiến tên đội trưởng kinh hãi vội lui sau, chiến ý mất sạch.

    Những đội ngũ quan sát gần đó cũng sợ hãi hít hà, ánh mắt nhìn Lạc Li thêm nhiều phần kính phục và kinh ngạc. Cô gái xinh đẹp kia không chỉ có vẻ ngoài thu hút, đối thủ thực lực ngang ngửa vậy mà trước mặt nàng lại chẳng có chút lực đánh trả.

    - Đại tái linh viện năm nay sao bọn con gái lợi hại đến vậy? Vạn Hoàng linh viện, Ôn Thanh Tuyền đang xây chắc ngôi đầu điểm số, bây giờ lại có cô gái hung mãnh này nữa.....

    - Chẳng biết nàng và Ôn Thanh Tuyền ai mạnh hơn ai?
    "..."

    Từ Hoang, Triệu Thanh Sam, Mộ Phong Dương đang ra sức giao đấu với ba đội viên còn lại của Thanh Thiên linh viện. Dù cũng thực lực ngang nhau, nhưng nhóm Bắc Thương linh viện lại chiếm thượng phong. Nền tảng của họ vững chắc hơn ba người Thanh Thiên linh viện kia một chút, trong Bắc Thương linh viện cũng là cường giả lão luyện, trước tới nay vẫn luôn là những nhân vật nổi bật trong linh viện, chẳng qua Mục Trần ngang trời xuất thế, tỏa sáng làm lu mờ bọn họ mà thôi.

    Bọn họ cũng uất ức lắm khi nhìn thấy chiến lực kinh người của Mục Trần và Lạc Li, bọn họ là lão sinh lại bị hai tân sinh bỏ xa như vậy, đã thế Mục Trần còn làm đội trưởng, họ không thể bùng nổ được, thì phải kiếm kẻ nào đó để phát tác, và xui xẻo cho ba vị đội viên Thanh Thiên linh viện kia phải chịu những thế công điên cuồng liên miên đến thở không kịp.

    Khâu Bắc Hải nhìn quanh, bỗng chốc cục diện lại trở ngược bất lợi vô cùng, sợ hãi xanh mặt nghiến răng ken két:

    - Mục Trần, ngươi...

    "Uỳnh!"

    Mục Trần không thích nói nhiều với tên này, Phệ Long Ma Thương rung lên, sát khí kinh thiên liên tiếp như chớp giật bao vây Khâu Bắc Hải.

    Khâu Bắc Hải vội lui lại, thanh huyết kiếm trong tay cũng tỏa sáng rực rỡ, kiếm quang bất tuyệt chống cự thương ảnh liên miên. Trong những tiếng binh khí va chạm, Khâu Bắc Hải chật vật lui lại một đoạn dài, trong lòng cực kỳ không cam lòng. Trước kia trong Linh Lộ cũng bị Mục Trần áp đảo, còn may dựa vào được Cơ Huyền, không thì e rằng đã bị Mục Trần giết chết từ lâu.

    Cơ Huyền bày mưu khiến Mục Trần bị trục xuất khỏi Linh Lộ làm cho hắn thống khoái, vốn nghĩ sau này có gặp lại thực lực Mục Trần cũng không thể khiến hắn e sợ được nữa. Linh Lộ quán đỉnh giúp hắn vượt mặt Mục Trần một khoảng thời gian tu luyện thật xa. Mà cũng gần như vậy, thực lực tên kia chỉ mới Thông Thiên cảnh hậu kỳ khiến hắn rất mừng rỡ, nghĩ rằng cơ hội vũ nhục kẻ thù đã tới, xóa đi ám ảnh năm xưa, giày đạp Mục Trần dưới bàn chân hắn!

    Thế nhưng đời lại không như là mơ.

    Thông Thiên cảnh hậu kỳ, chiến lực của Mục Trần khiến cho hắn sợ hãi. Hai cường giả thân thể nan liên thủ bọc lót lại bị hắn dùng thủ đoạn lôi đình cấp tốc nghiền nát một người, rồi quay sang đánh cho Khâu Bắc Hải chật vật tháo lui!

    Sao hắn luôn mạnh như thế? Chẳng lẽ Khâu Bắc Hải ta đây chỉ là hòn đá lót chân cho hắn sao?

    Ý nghĩ ghen tị khiến Khâu Bắc Hải nổi giận, sự cuồng bạo bắt đầu dâng lên trong lòng, ác độc gào lên:

    - Mục Trần! Hôm nay ngươi nhất định phải là bại tướng dưới tay ta!

    Khâu Bắc Hải búng ngón tay, tinh huyết chảy ra, những giọt máu sáng chói kỳ dị bất thường, dao động linh lực vô cùng cường đại.

    Mười ngón tay múa may quỷ dị, Khâu Bắc Hải vẽ nên những đồ thị đầy máu trong không trung. Nó nhanh chóng ngưng tụ lại thành kiếm ảnh đỏ máu, khí tức hiếu sát khát máu.

    Mục Trần nheo mắt nhìn, nhưng không ra tay ngăn cản, vẫn hờ hững mặc cho Khâu Bắc Hải thi triển bản lĩnh mạnh nhất. Hắn không chỉ muốn đánh bại Khâu Bắc Hải, còn muốn phá hủy luôn cả niềm kiêu hãnh của tên kia, khiến đối thủ phải chịu ám ảnh suốt đời khi đối diện với hắn!

    Chỉ đánh bại dày vò thể xác, thì không khiến Mục Trần thỏa mãn.

    "Ầm!"

    Khí tức hiếu sát hung tàn bộc phát, không gian xung quanh chịu ảnh hưởng của kiếm ảnh kia mà trở nên đỏ như máu.

    - Huyết Hải Ma Kiếm quyết, Huyết Ma chi Kiếm!

    Gương mặt Khâu Bắc Hải lúc này tái đi, nhưng sự cuồng bạo càng lúc càng dữ dội. Kiếm ảnh trước mặt bành trướng lên cả trăm trượng, huyết tinh lưu động trên thân kiếm như dòng nước, mùi máu tươi khiến ai nấy biến sắc.

    Khâu Bắc Hải gầm lên, tay kết kiếm quyết, linh lực trong người đổ ào ào vào kiếm ảnh.

    Kiếm khí sáng rực bắn lên cao, xé toang khung trời.

    "Véo!"

    Đột nhiên nó bay lên cao, tốc độ cực nhanh, chỉ thấy một màu đỏ lướt qua, rồi đột nhiên từ trời cao nó hạ xuống, trực chỉ Mục Trần đâm tới.

    Tốc độ nhanh đến cực hạn.

    Huyết hải trào ra, ầm ầm ập tới, không thể tránh né.

    Khâu Bắc Hải cuồng bạo, khoái trá nhìn Mục Trần đang đứng yên đằng xa. Với hắn có lẽ Mục Trần đã hoảng sợ trước công kích đáng sợ có thể giết chết cường giả thân thể nan của hắn nên bó tay chịu trói, không làm gì được. Chắc chắn Mục Trần không thể thoát khỏi kiếp nạn này!

    - Chết cho ta!

    Lúc đó Mục Trần mới ngẩng lên nhìn biển máu bất tận ập xuống, hai tay siết lại, trên ngực hiện ra bốn đường lôi văn, hắc lôi toát ra ngoài cơ thể.

    "ầm ầm."

    Những tiếng sấm vang rền không gian.

    Mục Trần giang tay ra, lòng bàn tay sinh ra vô tận hắc lôi, chuyển hóa thành một không gian lôi điện trước mặt. Đôi bàn tay của hắn biến đổi thành màu đen tuyền với lôi điện hung mãnh.

    Bàn tay lật lại, thình lình chụp lấy huyết ma kiếm ảnh một cách nhẹ nhàng.

    - Lôi Thần Thủ!

    Mục Trần gằn giọng quát lên, một tiếng sấm nổ vang.

    "ầm ầm!"

    Hắc lôi từ trong cơ thể Mục Trần đánh ra liên miên, lôi đình mãnh liệt tạo thành một bàn tay đen thui khổng lồ cả trăm trượng, bề mặt bàn tay có hoa văn lôi điện cổ xưa.

    Lôi Thần Thủ, là một phương pháp dùng hắc lôi thi triển công kích sau khi Lôi Thần Thể đạt đến tứ văn.

    "Uỳnh!"

    Mục Trần tung chưởng, Lôi Thần Thủ cũng ầm ầm gào thét thiên tế, hung bạo xông lên đập vào huyết ma kiếm ảnh!

    "Đùng!"

    Tiếng nổ kinh thiên vang vọng, chấn động dữ dội hình thành lốc xoáy cuồn cuộn giữa khung trời.

    Gương mặt Khâu Bắc Hải đang tái đi vì mất máu, thì lúc này càng không còn một giọt máu.

    Vì kiếm ảnh của hắn đang cấp tốc xuất hiện những vết nứt dày đặc...







---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét