Tìm kiếm

12 thg 2, 2014

Chương 471: Giải cứu - Đại Chúa Tể

    Trong rừng rậm hắc ám, nhóm người Mục Trần nhanh chóng lướt đi trên mặt đất. Suốt hành trình họ đã chạm trán những đám ma thụ đến mười mấy lần, nhưng đã có kinh nghiệm và phòng bị kỹ càng, lại có tuyệt kỹ "hút độc" của Mục Trần, những ma thụ đáng sợ kia lại chẳng còn uy hiếp gì với đoàn người.

    Do vậy đoạn đường vừa rồi họ cũng di chuyển dễ dàng hơn nhiều.

    - Có vẻ chúng ta sắp rời khỏi rừng rậm.

    Đột nhiên Lạc Li nhướng mày nhìn phía trước, có vài tia nắng lưa thưa lọt qua kẽ lá.

    Mấy người đi sau nghe mà mừng rơn trong bụng. Ở trong cánh rừng u ám tối thui này lúc nào cũng phải canh chừng nguy cơ tứ phía, không khí căng thẳng cực độ mỗi giây, chỉ cần lơ là một xíu thôi là tự dưng đất đai chuyển động, gai độc bắn tới tấp.

    Mục Trần lại ra vẻ tiếc nuối. Hắn hấp thu được một lượng lớn độc lực, khiến độc chỉ của hắn cuồng bạo hơn xưa. Nhưng mục tiêu chính vẫn là tầm bảo trong di tích, có tiếc thì cũng không ngu mà dành thời gian đi hấp thu khói độc.

    - Hừm?

    Đột nhiên thần sắc khẽ biến, hắn nhìn sang phía bên phải, dường như cảm nhận được dao động linh lực bùng nổ rất mạnh, có lẽ là đội ngũ nào đó gặp phiền phức.

    Lạc Li cũng phát hiện ra, liếc nhìn Mục Trần.

    - Kệ đi, đừng quan tâm.

    Mục Trần trầm tư rồi lắc đầu. Trong đại tái linh viện, gần như chỉ có cùng một linh viện mới là minh hữu, còn loại liên kết tạm thời với chi đội Hoang linh viện này cũng không vững bền cho lắm, hơi đâu mà rước thêm phiền toái đi giúp kẻ khác nữa.

    Mọi người đều tán thành.

    "Đùng!"

    Thình lình một dao động linh lực khác lại bùng nổ, khiến cho hắn khựng người lại, trừng mắt lẩm bẩm:

    - Là tên Hạ Hầu kia? Họ ra tay với đội ngũ khác?

    - Dao động linh lực lúc nãy cũng rất cường đại, có thể là Đường Mị Nhi hoặc Chu Viên. Hạ Hầu lại xuống tay với những người đó?

    Lạc Li cũng góp lời

    Mục Trần nhíu mày. Tuy hai chi đội của Đường Mị Nhi và Chu Viên yếu hơn Hạ Hầu một chút, nhưng không phải kẻ dễ bắt nạt. Nếu khai chiến chính diện, dù Hạ Hầu có nuốt trọn được cũng trả giá không ít. Lúc này tiêu hao sức mạnh thật không sáng suốt, trừ phi bọn họ nắm chắc khả năng có thể chiến thắng dễ dàng.

    - Mau qua đó xem đi?

    Lạc Li nhìn Mục Trần, lên tiếng đề nghị.

    Mục Trần mắt lóe sáng, gật đầu:

    - Bọn Hạ Hầu sớm muộn cũng sẽ ra tay với chúng ta, chung kẻ địch thì là bạn, huống hồ chúng ta và Vạn Hoàng linh viện, Võ linh viện lúc này cũng không phải là địch, giúp bọn họ một tay, bán cho cái ân tình cũng không tệ.

    Còn nữa, nếu Đường Mị Nhi thật sự có quan hệ với Đường Thiên Nhi, thì hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Cái suy nghĩ đó cũng chỉ luẩn quẩn trong đầu, Mục Trần cũng chưa đủ can đảm nói ra.

    Mục Trần khẽ liếc Lạc Li, nàng mỉm cười nhìn lại hắn, ra vẻ chẳng có gì đáng nghi gật đầu:

    - Vậy thì mau đi thôi!

    Bộ dáng của nàng càng làm cho Mục Trần chột dạ, cả hai lắc mình vòng qua cánh rừng, hướng tới khu vực truyền ra dao động kia.
    ...
    Khoảng rừng thưa hơi tối, linh lực cuồng bạo bùng nổ dữ dội, thậm chí những gốc ma thụ to lớn quanh đó cũng bị chấn lắc lư không ngừng, thân cây đầy những vết nứt.

    "Bùm!"

    Hai bóng người như chớp lướt qua nhau, chưởng kình đối kháng, kình lực lan ra khiến cho mặt đất nổ vụn, nứt nẻ.

    Một người run lên, còn người kia lại thê thảm văng ra, ngã xuống đất, hộc máu.

    - Đội trưởng!

    Bốn tiếng la thanh thúy thất thanh, bốn cô gái nhanh chóng lướt tới đỡ người đội trưởng xinh đẹp của họ.

    - Hô hô, Đường đội trưởng, xem ra bọn ta thật là may mắn, vốn dĩ cũng chưa hề nghĩ rằng phải trở mặt với các ngươi, ai mà ngờ chính các ngươi lại cho ta cơ hội tốt như thế.

    Đằng xa kia, gã nam tử cười lớn khoái trá, đúng là đội trưởng chi đội Thánh linh viện, Hạ Hầu.

    Bốn gã đội viên cũng nhanh chóng lướt tới, hình thành thế bao vây toàn bộ chi đội Vạn Hoàng linh viện.

    Đường Mị Nhi chùi đi vết máu, gương mặt xinh đẹp thường ngày vui vẻ lúc này đầy lạnh lùng:

    - Hạ Hầu, ngươi thật chó má, lợi dụng cắn lén thật là hay mà.

    - May mắn thôi!

    Hạ Hầu chẳng quan tâm lắm lời Đường Mị Nhi rủa sả, cười nhạt. Năm cô gái trước mặt hắn đều mang một tia hắc khí trong mắt, chính là dấu hiệu độc tố xâm nhập cơ thể.

    Nếu tình hình bình thường, Hạ Hầu tự nhiên không gây chuyện với Đường Mị Nhi, nào ngờ bỗng dưng đến nơi này vừa lúc phát hiện Đường Mị Nhi trúng độc, thực lực đại giảm. Hắn cũng không rõ vì sao các nàng đã đến được đây còn bị trúng độc, nơi này đúng là nguy hiểm, nhưng lẽ ra không thể bức các nàng đến mức như vậy được. Dù vậy, nghi hoặc thì hắn cũng không hỏi, cơ hội tốt đưa tới miệng như vậy, Hạ Hầu không dễ gì buông tha.

    Bên ngoài khu rừng khi trước, Hạ Hầu cũng vì nghi ngại Đường Mị Nhi sẽ liên kết Mục Trần, Chu Viên đối phó chi đội của hắn nên mới nhẫn nhịn. Nhưng lúc này chi đội của Đường Mị Nhi vừa chỉ có một mình lại còn suy giảm thực lực, cơ hội ngàn năm có một.

    - Đường đội trưởng, nộp Viện Bài cho chúng ta mau đi.

    Hạ Hầu mỉm cười, xòe tay:

    - Tuy ta đánh con gái cũng không hay lắm, nhưng có lẽ các ngươi cũng hiểu được tình hình phải không?

    Đường Mị Nhi trừng mắt cay đắng, oán hận. Nhưng nàng cũng là người quyết đoán, biết rõ trạng thái hiện tại khiến bản thân không thể nào chống cự lại đối thủ, càng cố gắng dây dưa thì độc khí sẽ càng dễ phát tác, hậu quả càng nghiêm trọng.

    - Được lắm, Hạ Hầu! Ngươi nhớ kỹ cho ta, chuyện hôm nay về sau ta sẽ tính sổ đầy đủ!

    Đường Mị Nhi nắm tay lại, ánh sáng lóe lên, Viện Bài cầm nơi tay, rồi ném mạnh qua phía Hạ Hầu.

    Hạ Hầu mỉm cười vươn tay ra định chụp lấy Viện Bài đang bay tới, thình lình một lực hút cực mạnh nổi lên, "vù" một tiếng Viện Bài xẹt qua đầu hắn bay nhanh ra sau.

    Hạ Hầu biến sắc, trừng mắt quay đầu lại:

    - Kẻ nào?

    - Ha ha, không ngờ tiện đường đi ngang lại nhặt được tấm Viện Bài nhiều điểm đến thế này đây.

    Rừng rậm u ám vang lên tiếng cười sang sảng, rồi mười người xuất hiện đặt chân lên đất rừng đầy lá, chính là Mục Trần. Lúc này tấm Viện Bài kia đã nằm gọn trong tay hắn, liếc nhìn con số hơn 2000 điểm, hắn bất giác chép miệng.

    - Mục Trần?

    Hạ Hầu vừa thấy hắn, sắc mặt liền lạnh đi. Còn nhóm người Đường Mị Nhi tròn mắt sáng lên, vừa mừng vừa sợ.

    - Trả lại Viện Bài cho ta!

    Hạ Hầu lạnh lùng vươn tay, gằn giọng đòi lại.

    Mục Trần mỉm cười, không nói nhiều. Ánh sáng lóe lên, thanh hắc thương lại nắm trong tay. Phía sau hắn, Lạc Li tuốt kiếm, đám người còn lại cũng bùng phát linh lực, sẵn sàng ra tay.

    - Hạ đội trưởng nếu muốn luận bàn ở đây, thì chúng ta rất sẵn sàng đón tiếp.

    Mục Trần cười nói.

    - Các ngươi muốn chết!

    Bốn gã đội viên Thánh linh viện nổi giận quát lên.

    Mục Trần chẳng thèm ngó ngàng gì đến mấy kẻ đó, chỉ chăm chăm chú ý Hạ Hầu. Gã nắm tay lại, sát khí ngưng tụ, thế nhưng hắn trầm tư hồi lâu, lại hít một hơi rồi gầm gừ:

    - Được lắm, Mục đội trưởng thật là quyết đoán, Viện Bài này ta giao cho ngươi vậy, nhưng ngươi cứ tin đi, lần tới ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời, bắt ngươi ói ra toàn bộ điểm số.

    Trong lòng rất muốn một tát đập chết Mục Trần trước mặt, thế nhưng tính toán vẫn thấy chưa phải là thời cơ tốt nhất để ra tay. Trước hết vẫn cần bảo lưu lực lượng tìm bảo khố, đến lúc đó nhất định sẽ có đại chiến.

    - Hân hạnh đón chờ!

    Mục Trần cười gật đầu.

    - Đi!

    Hạ Hầu nóng mắt, vung tay lên dẫn bốn gã kia mang tức tối đi mất.

    Đối thủ bỏ đi, đoàn người thở phào nhẹ nhõm. Mục Trần tay cầm Viện Bài, mắt nhìn lại các cô gái xinh đẹp đằng xa.

    Đường Mị Nhi đang nheo mắt nhìn theo bóng dáng kẻ địch vừa khuất, rồi cũng quay lại nhìn hắn mỉm cười:

    - Đa tạ! Điểm trong Viện Bài kia các ngươi cứ lấy một nửa đi, xem như chúng ta tạ lễ.

    Mục Trần ngắm nghía Viện Bài, rồi lắc đầu ném trả lại trong tay Đường Mị Nhi.

    - Nếu ta cần, thì sẽ đợi lúc các ngươi phục hồi thực lực rồi động thủ.

    Mục Trần mỉm cười giải thích.

    Đường Mị Nhi sửng sốt, ánh mắt của bốn cô đội viên xinh đẹp nhìn hắn lóe lên vài điểm kỳ dị. Khí phách hiên ngang, tay cầm chiến thương, hùng dũng mà rộng lượng, thật rất hấp dẫn.

    - Ha ha, vậy xem ra ta đã nợ các ngươi một ân tình.

    Đường Mị Nhi thản nhiên cười, nhận lấy Viện Bài, ánh mắt trở lại kiều mỵ hấp dẫn:

    - Quả thực cô bé nhà ta có con mắt rất tốt, thậm chí cả ta cũng thấy động tâm rồi đó.

    Mục Trần nghe vậy nhất thời cứng người, cảm giác lành lạnh sau lưng. Bởi hắn nghe thấy người con gái xinh đẹp ngay sau lưng, dường như đang vân vê Lạc Thần Kiếm...



---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét