Tìm kiếm

13 thg 2, 2014

Chương 472: Hợp tác - Đại Chúa Tể

    "Err... Hmm"

    Mục Trần tằng hắng ho khan, chẳng dám tiếp tục cái chủ đề gái gú với cô nàng to gan lớn mật Đường Mị Nhi kia, vội chuyển vấn đề khác:
  
    - Đường đội trưởng, các vị không sao chứ?

    Đường Mị Nhi thở dài bất đắc dĩ:

    - Trúng độc, thế nên mới bị Hạ Hầu lợi dụng thời cơ.

    - Trúng độc?

    Mục Trần ngẩn ra rồi nhíu mày. Ma thụ trong rừng rậm hắc ám này đúng là khó phòng, nhưng có lẽ cũng chưa đủ sức khiến cho Đường Mị Nhi phải gặp khốn cảnh này chứ?

    - Chúng ta bị một đội bí ẩn đánh lén.

    Đường Mị Nhi nghiến răng tức tối:

    - Bọn kia giở thủ đoạn lạ lắm, có thể điều khiển được ma thụ vùng này, khiến bọn ta trở tay không kịp, tất cả đều trúng độc. Tuy cuối cùng cũng bức lui được bọn hắn, nhưng cũng tiêu hao quá lớn.

    Mục Trần chấn kinh, Lạc Li cũng ngạc nhiên ra mặt. Lại có đội ngũ lợi hại như thế? Mà xem ra họ không phải chi đội nào của Ngũ Đại Viện. Đại tái linh viện tàng long ngọa hổ, xem ra không thể sơ ý được.

    Ngũ Đại Viện xem như là năm linh viện có lực lượng mạnh nhất trong số tất cả các linh viện trên Đại Thiên thế giới, thế nhưng hiện tại có nhiều linh viện đã âm thầm câu kết với các chủng tộc cường đại, mời chào tuyển dụng những thiên tài dị tướng trong các chủng tộc đó vào làm đệ tử của linh viện, ban cho đãi ngộ đặc biệt và địa vị cao cấp, rồi cử đến tham gia đại tái linh viện. Những đội ngũ đến từ các chủng tộc đặc biệt đó rất mạnh, thậm chí có thể đủ sức chống cự với các chi đội Thánh linh viện.

    Mục Trần đến cạnh các nàng, nhìn thấy ngay một tia hắc khí trong mắt. Mùi vị độc khí rất quen thuộc, chính là những làn sương độc mà họ gặp khi trước, độc tố có tính ăn mòn cả linh lực, chạm vào cơ thể sẽ nhanh chóng hủy da thịt, chỉ để lại xương trắng. Thế nhưng nhìn dáng vẻ của năm cô gái, có lẽ lượng độc trong người các nàng rất ít, nếu không thì khó mà còn sống đến bây giờ.

    - Còn khỏe không?

    Mục Trần hỏi.

    - Không tốt lắm. Độc này thật ghê gớm, không ngừng ăn mòn linh lực, lúc nào chúng ta cũng phải dùng linh lực áp chế, bằng không khi nó bộc phát. (?? Cái này khó hiểu, độc ăn mòn linh lực, lại dùng linh lực áp chế?)

    Đường Mị Nhi thở dài, nàng cũng rất đau đầu với loại độc âm tàn này, chính vì nó mà không thể có sức chiến đấu hoàn mỹ, hành trình tiếp theo thật chẳng biết làm thế nào đi tiếp.

    Mục Trần trầm ngâm một hồi, lên tiếng:
  
    - Ta thử xem có giúp giải độc được không?

    Năm cô gái ngạc nhiên, các nàng biết rõ độc tính đáng sợ này, thuốc thang bình thường làm sao giải quyết được?

    Mục Trần mỉm cười, vươn tay ra:

    - Cũng không biết có hiệu quả không, nhưng thử xem chắc cũng không hại gì chứ? (LTC: Bị bịnh mà ra nghe lang băm nói kiểu này là em trốn trước)

    Đường Mị Nhi cười khúc khích, đặt tay nàng vào lòng bàn tay Mục Trần, nụ cười đầy quyến rũ:

    - Vậy đa tạ Mục đội trưởng. Nếu có thể giúp tỷ muội chúng ta giải độc, thì chúng ta sẽ rất "cảm kích" đó.

    Mục Trần nghe cô nàng khiêu khích cũng giật mình, nhưng gương mặt vẫn tỏ ra không đổi, nắm lấy tay Đường Mị Nhi, đột nhiên ngón tay giữa hóa đen.

    Đường Mị Nhi bị Mục Trần nắm tay, mới đầu vẫn cười cười, nhưng rồi hơi ấm từ bàn tay tỏa ra khiến nàng cũng tim đập thình thịch, gương mặt bất giác đỏ lựng, cực kỳ gợi cảm.

    Mục Trần gõ nhẹ ngón tay, một lực hút toát ra, hắc khí đột nhiên hội tụ ngay giữa trán Đường Mị Nhi, rồi theo đường kinh mạch chạy vào lòng bàn tay, hóa thành một tia hắc ám chui ra rồi lao thẳng vào ngón tay Mục Trần.

    - Ngươi?

    Cảnh hút độc diễn ra ngay trước mắt, Đường Mị Nhi nhìn thấy liền hốt hoảng biến sắc, hai tay vội nắm chặt lấy bàn tay hắn:

    - Cái tên đần nhà ngươi, sao lại hút độc khí qua cơ thể ngươi?

    - Ơ....

    Mục Trần lo lắng liếc trộm về phía Lạc Li, nhưng người ta vẫn khoanh tay trước ngực, dáng vẻ bình thản.

    - Không sao đâu, cơ thể của ta có vài chỗ đặc biệt, độc kia không tổn hại được ta.

    Mục Trần nhẹ nhàng giải thích.

    Đường Mị Nhi còn chưa tin, săm soi một hồi, rồi ánh mắt trở nên dịu dàng nhìn Mục Trần.

    - Các vị ai giải độc trước?

    Mục Trần quay lại cười hỏi bốn cô gái kia.

    - Ta!

    Cả bốn bàn tay trắng bóc liền đưa tới, cả bốn người đều tự dưng đỏ mặt, nhưng tám con mắt vẫn tròn to nhìn chằm chằm vào Mục Trần, ánh mắt lung linh.

    Giải độc vô cùng thuận lợi, chỉ có điều Mục Trần khiến cho tám thằng con trai phía xa nổi lên lòng ghen tị vô biên. Thật đã có người đẹp bên cạnh, lại còn diễm phúc nắm tay rờ rờ hết mỹ nhân này tới mỹ nữ khác, mà bọn họ lại còn sẵn lòng cho nắm mới chết chứ.

    Sau đó hắn để cho các nàng điều tức, hồi phục linh lực.

    Mục Trần thở phào, quay lại liền bắt gặp ánh mắt ghen tị trừng trừng của đám người kia.

    - Xem ra ngươi đào hoa đấy nhỉ.

    Lạc Li nhẹ nhàng vuốt ve Lạc Thần Kiếm, ánh mắt lưu ly liếc Mục Trần, mỉm cười.

    Mục Trần cười khoái trá, ghé sát lại rạo rực hỏi nhỏ:

    - Ghen hở?

    Hắn rất thích vẻ mặt băng lãnh của Lạc Li vì hắn mà tỏ ra ghen tuông động lòng người như vậy.

    Lạc Li cũng biết rõ tâm tư của hắn, trừng mắt làm lơ.

    Mục Trần thừa thế vươn tay nắm lấy tay nàng, lắc đầu lẩm bẩm:

    - Bà xã Lạc Li của ta tay vẫn mềm mại nhất.

    Lạc Li hung hăng trừng mắt cái nữa, nhưng không rút tay ra.

    Đường Mị Nhi sau khi đã được giải độc, các nàng nhanh chóng hồi phục, lát sau linh lực đã hùng hồn lại phần nào, dao động trở lại mạnh mẽ.

    - Mục Trần, hợp tác một chút chứ?

    Đường Mị Nhi mỉm cười, nhưng sâu trong ánh mắt mang theo hận ý nhàn nhạt.

    - Hả?

    Mục Trần ngẩn người.

    - Chúng ta hợp tác, nếu trong di tích trung gặp bọn Hạ Hầu thì liên thủ dần bọn chúng một trận nên thân. Điểm của bọn chúng ta đây không cần, toàn bộ cho các ngươi. Còn cái chi đội đánh lén kia nữa, ta tin chắc bọn chúng cũng sẽ xuất hiện, chúng ta liên thủ thì có thể phòng bị thêm một chút. Ta nghĩ chặng đường tiếp theo, các ngươi cũng cần có một đội ngũ thực lực như chúng ta đi cùng chứ?

    Mục Trần kinh ngạc ra mặt, không ngờ Đường Mị Nhi vì muốn trút giận lại sẵn sàng hợp tác với hắn, lại còn không quan tâm đến điểm số, không công xử lý đám người Hạ Hầu. Bọn họ là trợ lực rất lớn, nếu thật như gặp lại Hạ Hầu, thì hắn có thể không cần phải lo lắng gì nữa, toàn lực chiến một trận.

    Nữ nhi thật không nên đắc tội, để các nàng căm hận rồi, thì giá nào cũng phải trả thù cho xem.

    - Được!

    Mục Trần trầm tư, nhưng cũng chẳng cần bàn bạc lại với mọi người, lập tức đáo ứng. Có đội ngũ như Đường Mị Nhi, thì lực chấn nhiếp đối với kẻ khác sẽ lớn hơn. Dù sao thì hai chi đội của hắn đều phải dựa hết vào bản thân hắn và Lạc Li, phải khai chiến với đội ngũ đẳng cấp như Hạ Hầu, mấy người kia chẳng thể nào trợ giúp gì được, đôi khi còn trở thành vướng bận nữa.

    - Đường đội trưởng đáp lại chúng ta lễ vật quá lớn rồi.

    Mục Trần cười nói.

    - Có qua có lại thôi!

    Đường Mị Nhi mỉm cười trong suốt:

    - Nếu không chê thì gọi ta Mị Nhi tỷ đi!

    - Được rồi, Mị Nhi tỷ, tiếp theo chúng ta sẽ liên kết vậy.

    Có quan hệ tốt với đội ngũ như thế này vẫn là điềm hay, tuy rằng cuối cùng cũng có thể sẽ giao đấu với nhau, nhưng hiện tại vẫn có thể hợp tác được.

    - Đã hồi phục rồi thì chúng ta cũng nên xuất phát, có lẽ sắp ra khỏi rừng rậm rồi.

    Mục Trần nhẹ giọng nói.

    - Được!

    Mọi người đều tán thành, mấy tên con trai thì cực kỳ phấn khởi, đột nhiên hợp tác với một chi đội lợi hại vô cùng, lại còn là nữ nhi xinh đẹp, quả nhiên là diễm phúc.

    - Đi!

    Mục Trần nhún người dẫn đầu đi trước, mười bốn người lập tức theo sát sau lưng.

    Thoáng nhìn phía trước, u ám dần bị thay thế bằng ánh sáng rạng rỡ. Khóe miệng Mục Trần nhếch lên cười quỷ dị, như một con thú đang bắt đầu đi săn mồi.

    Thánh linh viện... đội ngũ thứ nhất của các ngươi, ta sẽ không khách khí mà nhận lấy đâu!




---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét