Tìm kiếm

13 thg 2, 2014

Chương 477: Chủ điện - Đại Chúa Tể

    Một tòa cung điện cực kỳ nguy nga, những chiếc cột trang hoàng thật khổng lồ và đẹp mắt được hình thành từ những dây leo xanh biếc quấn quanh gốc đại thụ tròn to chọc trời. Toàn bộ đại điện đều được xây dựng bằng cây cối, nhưng lại vững chắc vô cùng.

    Cung điện quá mức nguy nga, do vậy con người ở trong đó nhìn lại giống như kiến cỏ, nhỏ bé và yếu ớt. Lúc này trong cung điện đã có mười mấy chi đội tề tựu, nhưng vận trống trải vô cùng.

    "Ầm!"

    Hai chi đội có thực lực cực mạnh đang giao chiến.

    Hai chi đội này chính là hai đội ngũ có thực lực mạnh nhất trong khu vực, do vậy vòng chiến của họ không ai dám đến gần. Mà tranh chiến kịch liệt thế này họ lại càng vui thích đứng xem, chực chờ cơ hội cho mình.

    "Đùng!"

    Những vụ nổ linh lực khiến không gian bồng bềnh như muốn gãy, hai bóng người lướt qua nhau.

    Một người đúng là Đường Mị Nhi, gương mặt nàng lúc này chẳng còn vẻ kiều mị quyến rũ, mà trở nên lạnh lùng đáng sợ. Linh lực bồng bềnh quanh thân mang theo tiếng sóng ầm ầm cuồn cuộn, ép không khí đến mức vang lên những âm thanh kỳ lạ.

    Còn người kia thì đang thản nhiên cười, chính là Hạ Hầu. Một tay hắn chắp sau lưng, đối mặt thế công cuồng mãnh sắc bén của Đường Mị Nhi, hắn vẫn có vẻ rất thong dong thoải mái.

    - Ha ha, Đường đội trưởng, sao lại gây sự với ta, thời điểm này dốc sức mà đánh như thế đối với ngươi mà nói thì không khôn ngoan đâu!

    Hạ Hầu hướng cười nhạt.

    Đường Mị Nhi lạnh lùng nhìn hắn, gằn giọng đáp lại:

    - Hạ Hầu! Không phải lúc trước ngươi lợi hại lắm sao? Bây giờ thì ngoan ngoãn đấu cho ta, dù ta không thắng được ngươi thì các ngươi cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Để xem rồi các ngươi sẽ lấy cái gì mà tranh đoạt bảo vật với kẻ khác?

    Đường Mị Nhi biết rõ thực lực Hạ Hầu mạnh hơn nàng nhiều, chân chính đối đầu thì nàng khó mà cầm cự được quá lâu. Thế nhưng mục đích của nàng không phải là đánh bại hắn, chỉ muốn khiến Hạ Hầu phải tiêu hao sức lực, cuối cùng phải tay trắng rời khỏi di tích, không cho hắn vơ vét một chút lợi lộc nào.

    Nữ nhi mà đã nổi cơn tam bành, thì chẳng khác nào bà la sát.

    Hạ Hầu nghe nàng nói như thế, ánh mắt cũng lóe lên băng hàn. Hắn không ngờ Đường Mị Nhi đúng là thù dai lại bất chấo tất cả, không cần kỳ trân dị bảo gì hết, chỉ muốn khiến hắn phải mệt phờ râu. Việc này khiến hắn cũng hơi hối hận, sớm biết thế thì lúc đó cũng không cần phải ra tay với nàng, cô gái xinh đẹp kia mà nổi giận thì thật tính tình biến đổi hoàn toàn.

    Nhưng Hạ Hầu cũng là cường giả, đã ra tay thì phải quyết đoán, thoáng hối hận chỉ diễn ra trong chốc lát, ánh mắt hắn lại lạnh băng nhìn Đường Mị Nhi:

    - Đường đội trưởng, ta liên tiếp nhường nhịn, khuyên ngươi đừng quá cố chấp, bằng không chớ trách ta vùi hoa dập liễu.

    - Kha kha, vậy thì ngươi cứ đến đây xem nào.

    Đường Mị Nhi cười to, nụ cười chứa đao phong bén nhọn. Một chiếc roi đỏ sậm xuất hiện trong tay, dao động linh lực cực kỳ nóng cháy, lại là một kiện binh khí uy lực không tầm thường.

    "Chát!"

    Tay vung lên, hỏa tiên như một sợi dây lửa vụt qua không gian, như một con hỏa xà lao tới tập kích Hạ Hầu.

    "Hừ!"

    Hạ Hầu cũng bắt đầu nổi nóng, bàn tay bạch ngọc có ánh sáng lấp lánh, trảo phá hư không, mạnh mẽ chụp lấy hào quang đỏ rực vào trong tay. Hắn bước tới, linh lực hung hãn như bão lớn đại dương, uy áp kinh người bùng phát khiến nhiều kẻ trong cung điện bất giác bước lui

    Cao thủ linh lực nan, độ hùng hồn mạnh mẽ bá đạo của linh lực vượt xa cường giả thân thể nan!

    Hạ Hầu tay nắm chặt hỏa tiên, chân chạm đất lướt đi như quỷ mị xuất hiện trước mặt Đường Mị Nhi, chưởng vồ tới.

    Bàn tay bạch ngọc lóe lên ánh sáng dị thường, sát khí nồng đậm.

    Đường Mị Nhi trừng mắt nghiêm mặt, cũng vận linh lục bùng nổ, bàn tay nàng xuất hiện hoa văn, rồi ngưng tụ thành một đóa hoa to lớn.

    - Hoa Diệt Chưởng!

    "Uỳnh!"

    Song chưởng đối chiến, một vụ nổ hung mãnh bộc phát ngay tại chỗ. Đường Mị Nhi run rẩy văng ngược ra, máu tươi phun ra lả tả. Thực lực của nàng cũng đã từng độ kiếp linh lực nan, nhưng thất bại chứ chưa thành công, căn bản so đấu linh lực không bì kịp Hạ Hầu.

    Đường Mị Nhi bị đánh bay, Hạ Hầu sát khí càng nồng, chẳng có dấu hiệu dừng tay thương hoa tiếc ngọc. Hắn lướt tới đuổi sát, chưởng lại vỗ xuống hướng tới bộ ngực sữa căng tròn của Đường Mị Nhi.

    Đường Mị Nhi nghiến răng muốn gắng sức sống mái với hắn một chiêu nữa, thình lình một luồng kình lực uy mãnh bá đạo từ phía sau ập tới.

    Hạ Hầu trừng mắt, chưởng đổi hướng, vỗ vào cái bóng đen vừa bay tới hướng vào cổ họng hắn, đánh văng nó đi, thân hình hạ xuống liền lui lại, lạnh lẽo nhìn kẻ vừa ra tay.

    Gã kia từ sau lướt đến, vươn tay ôm lấy vòng eo mềm mại của Đường Mị Nhi, hóa giải kình lực, khẽ cười nói:

    - Hạ đội trưởng, một cô gái xinh đẹp như thế này có đánh cũng nên tiếc thương một chút chứ?

    - Mục Trần!

    Hạ Hầu phun ra hai chữ tên của kẻ vừa nhúng tay, sát khí càng dữ tợn.

    - Mị Nhi tỷ không sao chứ?

    Mục Trần nhìn lại cô gái đang nằm trong vòng tay mình. Nàng khốn khổ xóa đi vết máu trên môi, hai cánh môi đỏ mọng nhếch lên cười khúc khích:

    - Mục Trần, ngươi càng lúc càng khiến cho tỷ tỷ vừa ý đó nha....

    Mục Trần nhủ thầm. "Còn có tâm tình trêu chọc ta nữa sao..."

    Bốn cô đội viên xinh đẹp bỏ vòng chiến quay trở về bên cạnh Đường Mị Nhi, thấy nàng bị thương không nghiêm trọng cũng liền an tâm hơn.

    Đường Mị Nhi chống tay vào ngực Mục Trần, nhẹ đầy hắn ra, nghiến răng hậm hực:

    - Tên kia quả thật lợi hại!

    Cao thủ linh lực nan với nàng hiện tại vẫn là quá sức.

    Mục Trần gật đầu, nhẹ nhàng lui lại để nàng ta đứng dậy. Bốn đội viên của hắn cũng nhanh chóng ập tới tụ lại một chỗ với họ, ánh mắt bất hảo nhìn qua đội ngũ bên kia.

    Mục Trần khẽ liếc nhìn qua Hạ Hầu, rồi đưa mắt quan sát cung điện.

    Khu vực này đã có hơn mười chi đội, hầu hết có thực lực rất khá. Trải qua khu rừng hắc ám, rồi biến cố Ma Linh Thụ đào thải, những kẻ đến được chỗ này đều có năng lực đáng gờm.

    - Chỗ này chắc là chủ điện của di tích....

    Đường Mị Nhi nhẹ giọng nói:

    - Nhìn đằng trước kìa!

    Mục Trần nhìn qua, xa xa phía cuối vách tường có một pho tượng cao cả trăm trượng, toàn thân màu xanh biếc, dáng vẻ không khác mấy so với bức tượng gỗ lúc trước mà hắn gặp canh giữ Tiên Linh Thụ. Nhưng mà chắc chắn hai thứ này hoàn toàn ở hai cấp độ chênh lệch cực xa. Bức tượng nơi đây dường như còn khoác lên thân nó một bộ khôi giáp màu lục, hoa văn huyền ảo ngọc ngà lóe lên huyền diệu.

    Một bộ mộc giáp.

    Ngoài ra, một cánh tay của pho tượng vươn thẳng ra, đang giữ một cái mộc bia. Bề mặt có khắc những chữ phức tạp huyền ảo cao thâm, khiến người ta cảm thấy rất lạ.

    - Khôi giáp trên thân pho tượng kia có lẽ là một kiện binh khí... tuyệt phẩm.

    Đường Mị Nhi thấp giọng thì thào.

    - Hử?

    Mục Trần giật mình kinh ngạc. Binh khí tuyệt phẩm có uy lực ra sao hắn biết rõ, có tuyệt phẩm binh khí, chiến lực sẽ tăng lên một tầng mới. Có bộ giáp trụ kia, thì lực phòng ngự bản thân có lẽ cũng phải mạnh hơn cao thủ thân thể nan rất nhiều.

    - Còn mộc bia kia, những chữ khắc trên đó rất có thể là một loại thần thuật...

    - Thần thuật?

    Mí mắt giật giật, Mục Trần dĩ nhiên biết thần thuật là cái gì. Bản thân hắn còn đang có một loại thần thuật tên là Ngự Lôi Thuật. Thứ đó Bắc Minh Long Côn cho hắn, nhưng từ khi nhận được, nghiền ngẫm nghiên cứu cả ba tháng, đến nay hắn vẫn chưa từng thi triển.

    - Xem ra đây đã là trung tâm của di tích này rồi.

    Mục Trần lẩm bẩm, chợt hắn khẽ liếc nhìn bên kia, chi đội Võ linh viện cũng đã đến đây, gã đội trưởng Chu Viên liên tục đảo mắt nhìn ngó xung quanh, có vẻ như muốn tìm chi đội đã đánh lén hắn.

    Vậy thì trong số những đội ngũ ở đây, có uy hiếp nhất và trực tiếp nhất, chỉ có chi đội của Hạ Hầu .

    Mục Trần nhếch môi, liếc sang Đường Mị Nhi, nhẹ nhàng gật đầu.

    Đường Mị Nhi cũng mỉm cười, ánh mắt sắc như dao quay nhìn lại Hạ Hầu.

    Hạ Hầu đột nhiên nổi da gà, nhìn thấy Mục Trần phất nhẹ tay, rồi mười người của hai chi đội kia tản ra thành đội hình cánh quạt, mục tiêu hướng thẳng đến bọn họ.

    Dĩ nhiên, Mục Trần và Đường Mị Nhi liên thủ muốn đối phó với họ.

    Những đội ngũ kia nhìn thấy, bất giác chấn động. Bắc Thương linh viện liên minh với Vạn Hoàng linh viện sao? Họ liên kết đối phó Thánh linh viện sao?

    Vụ này hay đa, chẳng biết mèo nào cắn mỉu nào a.



---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét