Tìm kiếm

14 thg 2, 2014

Chương 478: Vạn Mộc Giới - Đại Chúa Tể

    Đương Mục Trần và Đường Mị Nhi đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào Hạ Hầu, không khí trở nên căng thẳng cực kỳ. Cả ba chi đội đều biểu hiện lạnh lùng, linh lực hùng hồn nhộn tản mát ra dập dờn.

    Trong ba đội, xét theo tổng thể thì đội Hạ Hầu mạnh nhất, nhưng khi Mục Trần và Đường Mị Nhi liên thủ, thì ưu thế của Hạ Hầu hoàn toàn mất đi.

    Những chi đội còn lại trong cung điện thần tình hưng phấn nhìn xem cục diện này. Đội ngũ ba đại linh viện không kẻ nào đơn giản, một khi khai chiến chắc chắn đặc sắc kịch liệt.

    Hạ Hầu vẫn hờ hững nhìn hai kẻ đối diện, rồi cất giọng nhàn nhạt:

    - Xem ra các ngươi muốn đối phó Thánh linh viện chúng ta?

    - Ha ha, sao chứ? Hạ Hầu ngươi thích nhất lợi dụng lúc kẻ khác gặp khó khăn, bây giờ cảm thấy uất ức sao?

    Đường Mị Nhi cười lớn.

    Hạ Hầu lại cười nhạt, nhưng nụ cười của hắn cũng có gì đó sắc lạnh, rồi hắn buông lời châm chọc:

    - Các ngươi nghĩ như vậy đã có thể uy hiếp chúng ta? Có viện binh cũng không riêng gì các ngươi.

    Hạ Hầu nhếch mép cười quỷ dị.

    Đường Mị Nhi trừng mắt, đột nhiên nhìn qua chi đội Võ linh viện. Lúc này ở đây có thể khiến họ gặp uy hiếp, cũng chỉ có đội ngũ này mà thôi.

    Chu Viên đang quan sát tứ phía thấy nàng nhìn qua nghi hoặc như vậy cũng giật mình, cau mày phân bua:

    - Trong đầu ta lúc này chỉ muốn lôi cái bọn đánh lén giết chết đội viên của ta ra mà thôi, không có rảnh chơi với các ngươi.

    Hạ Hầu nhướng mày mỉm cười khó hiểu.

    - Ha ha, Hạ đội trưởng hẳn là đang đề cập tới chúng ta phải không....

    Đột nhiên một tiếng cười lớn vang lên khiến mọi người biến sắc, ai nấy quay lại nhìn ra cổng lớn, năm bóng người áo đen chẳng biết từ khi nào xuất hiện. Gã đầu lĩnh chính là tên đã quấy phá Mục Trần ở gian cung điện có Tiên Linh Thụ.

    Mục Trần thấy bọn họ, gương mặt cũng nghiêm trọng.

    - Tạp chủng, các ngươi rốt cục đã mò ra!

    Chính lúc đó, Chu Viên gầm lên mặt đỏ gay nổi giận, giậm chân lao ra. Thiết côn hung hăng múa loạn, dũng mãnh nện xuống đầu gã đầu lĩnh áo đen kia.

    - Ha ha, Chu đội trưởng đúng là nóng nảy.

    Gã đó mỉm cười, chưởng đánh ra mang theo linh lực như thác lũ xanh biếc, hoa văn cây cối khô héo nhưng lại rất rắn chắc.

    "Ầm!"
    "Bang!"

    Chưởng đối chiến với thiết côn, bất ngờ Chu Viên run rẩy, cổ tay tóe máu, kình lực hung mãnh chấn hắn văng ngược ra, ánh mắt chấn động kinh hãi.

    Bởi vì thực lực gã áo đen trước mặt, cũng đã đạt tới linh lực nan!

    Những tiếng kinh thán hô lên trong điện, những đội ngũ khác ai nấy đều khiếp hãi, gã kia là cường giả nơi nào, sức mạnh này quả thực có thể sánh ngang với Hạ Hầu!

    Mục Trần trừng mắt nghiêm trọng. Trước đó giao đấu với tên kia, gã đó vốn không có ý định chiến, do đó cũng không bày ra thực lực chân chính. Còn hiện tại lật lên tấm màn che, thực lực cường hãn lại bại lộ ra rõ ràng.

    - Đám khốn nạn đó!

    Đường Mị Nhi nghiến răng tức giận, hiển nhiên nàng cũng biết bọn người này, chính là mấy kẻ đã đánh lén mai phục các nàng trong khoảng rừng tối, khiến cho các nàng bị trúng độc.

    Chu Viên bị đẩy lui, ba gã đội viên lao tới đỡ hắn dậy. Lúc này dù hắn hai mắt đỏ như lửa, nhưng vì sự khiếp sợ mà trở nên bình tĩnh hơn. Vốn nghĩ do bị đội ngũ kia đánh lén mới có thương vong nặng nề, không ngờ ngay cả khi giao chiến chính diện, thực lực của đối phương cũng có thể khiến họ ăn khổ.

    - Ha ha, tại hạ Chân Thanh, đến từ Mộc linh viện...

    Gã đầu lĩnh nhìn khắp các chi đội trong điện, rồi cười chắp tay.

    - Hạ Hầu, thì ra các ngươi đã sớm cấu kết với bọn này. Sao chứ? Định hợp tác với bọn nó nuốt hết tất cả chúng ta sao? Cho dù các ngươi là hai chi đội mạnh nhất, nhưng ở đây cũng không ít người đâu đó.

    Cục diện chuyển biến quá nhanh, những tưởng hai đội liên thủ đã có ưu thế áp đảo trong tay, không ngờ trong thời gian cực ngắn lại xuất hiện chi đội Mộc linh viện mạnh mẽ như vậy. Thế áp đảo hoàn toàn bị nghịch chuyển.

    Hai gã cao thủ linh lực nan, đội hình này cực kỳ mạnh!

    Hạ Hầu nheo mắt, Đường Mị Nhi vẻ ngoài gợi cảm, nhưng ngôn ngữ lại đanh đá chua ngoa, lúc này dùng tâm kế khiến cho những đội ngũ khác sẽ đề phòng, bởi vì đội ngũ của hắn và đám người Mộc linh viện kia kết hợp lại, sức mạnh quá lớn.

    - Ha ha, Đường đội trưởng thật tinh mắt.

    Hạ Hầu còn đang phân vân, thì Chân Thanh mỉm cười. Hắn phấn khích nhìn lại những đội ngũ đang đứng đây, cười lớn:

    - Đúng là ta định nuốt trọn toàn bộ các ngươi, tất cả bảo bối trong di tích này đều là của chúng ta, và dĩ nhiên cả điểm của các ngươi nữa.

    "Uỳnh!"

    Tức thì tất cả mọi người trong cung điện trở nên phẫn nộ. Đám Mộc linh viện kia thật ngông cuồng tự đại, muốn nuốt hết tất cả mọi người? Không sợ mắc nghẹn sao?

    Hai đội mạnh nhất thì sao, ở đây có đến mười mấy chi đội!

    Tên này bị váng đầu rồi à?

    Mục Trần thì nhíu mày. Tên Chân Thanh này hẳn không phải là dạng người lỗ mãng chứ?

    Hắn liếc qua Lạc Li bên cạnh, cả hai đều tỏ ra đề phòng. Gã Chân Thanh kia có thể trở thành đội trưởng một chi đội mạnh mẽ như thế, tuyệt đối không phải kẻ ngu xuẩn ngông cuồng. Hắn mà nói như vậy thì rõ ràng phải có gì đó chắc chắn, nhưng chỗ này thì có cái gì khiến hắn chẳng xem từng này người ra gì?

    - Hí hí, Chân đội trưởng dã tâm không nhỏ đấy nhỉ. Nhưng ngươi có bản lĩnh nuốt được tất cả chúng ta sao? Ta thấy lời nói của ngươi khiến mọi người không vui đâu đấy.

    Đường Mị Nhi cười khúc khích, mắt liếc qua đám người kia châm thêm dầu.

    Những đội ngũ kia quả nhiên càng thêm nóng mắt, cái nhìn bất hảo đều tập trung vào Chân Thanh, linh lực vận chuyển lên rõ ràng mạnh mẽ.

    Chân Thanh lúc này chắc chắn đã trở thành mục tiêu cho tất cả mọi người.

    - Hừ, muốn nuốt chúng ta, vậy các ngươi cứ lăn sang đây xem thử các ngươi có bao nhiêu năng lực!

    Cuối cùng có người giận dữ lên tiếng, những chi đội khác liền hưởng ứng, ai nấy chầm chậm tản ra, bọc lấy mọi đường lui. Quy mô lực lượng này khá lợi hại.

    Nhưng Chân Thanh vẫn cười khinh khỉnh châm chọc, đột nhiên hắn vung tay lên, ánh sáng xanh lục lóe ra trong tay, rồi hóa thành Diệp Phù Ấn mang theo hào quang xanh biếc.

    Mục Trần nhìn thấy vật đó, hai mắt trừng to. Chính là thứ mà Chân Thanh đã cướp đi từ chỗ hắn.

    "Véo!"

    Chân Thanh kết ấn một tay, Diệp Phù Ấn cấp tốc xuyên qua cung điện to lớn, hướng tới bức tượng gỗ cao ngất kia.

    "Veo!"

    Diệp Phù Ấn nhẹ nhàng chui vào giữa trán bức tượng, thình lình hào quang khuếch tán, hoa văn bích lục sáng rực lan khắp tượng gỗ.

    Mọi người biến sắc, vì bức tượng gỗ kia đang chậm chạp rục rịch, từ từ mở mắt, ánh sáng bích lục chiếu ra từ hai hốc mắt.

    - Chư vị, bây giờ ta sẽ cho các vị thấy ta làm cách nào dọn sách tất cả các ngươi.

    Chân Thanh đắc chí cười lớn, ấn pháp biến đảo liên tục, linh lực hùng hậu luẩn quẩn dao động trong cung điện.

    - Ngăn hắn lại!

    Mục Trần trừng mắt hét to, cùng với Lạc Li nháy mắt xông lên.

    - Ha ha, chậm rồi...

    Chân Thanh cười lớn lắc đầu, ấn pháp dừng lại, giọng nói lạnh lẽo cất lên.

    - Vạn Mộc Giới!

    Thình linh tòa cung điện rung chuyển, những cái cây chọc trời khổng lồ cao ngất sáng rực, những dây leo to lớn quấn quanh nó rời ra, như mộc xà uốn lượn trong không trung, tràn ngập cung điện.

    Ai nấy biến sắc kinh hãi, vội tìm chỗ trớn, nhưng căn bản không trốn đi đâu được. Dây leo phóng tới, chớp mắt quấn chặt lấy từng người một.

    "Uỳnh! uỳnh!"

    Nhiều người hoảng loạn công kích, định chặt đứt những dây leo đó. Thế nhưng những dây leo nhìn bề ngoài có vẻ yếu ớt nhưng dai dẳng vô cùng, lại còn ánh sáng xanh trên thân dây leo mấp máy, hút hết linh lực trong cơ thể họ....

    Nhất thời cự điện rộng rãi trở nên yên tĩnh hơn, ngoài hai chi đội của Chân Thanh và Hạ Hầu, tất cả những đội còn lại đều bị những dây leo quấn chặt bao phủ lấy.

    Những ánh mắt sợ hãi bất lực giương ra nhìn dây leo từ từ hút đi linh lực trong cơ thể, không giãy giụa được.

    Chân Thanh cười nhạt:

    - Một khi đã lọt vào Vạn Mộc Giới, căn bản không thể thoát ra, linh lực dần dần bị hấp thu, tất cả sẽ được dùng để thức tỉnh Mộc Thần Vệ. Hạ đội trưởng, tất cả bảo bối trong di tích này là của bọn ta, còn điểm của bọn người kia hai ta chia đôi, được chứ?

    - Vậy cứ theo ý Chân đội trưởng đi.

    Hạ Hầu ánh mắt lóe lên, nhưng cũng cười cười gật đầu. Chân Thanh thật tham lam, bảo bối trong này không chừa cho hắn một thứ nào, nhưng nói lại thì lực lượng của gã có hiện tại thật không cho hắn nhiều lựa chọn. Có lẽ nếu không phải còn kiêng dè chi đội bọn họ thực lực mạnh mẽ, thì e rằng lúc này đã trở mặt nuốt luôn mất rồi.

    Chân Thanh cười tủm tỉm, cảm thấy rất hài lòng trước vẻ thức thời của Hạ Hầu.

    - Bây giờ chỉ cần chậm rãi chờ đợi nửa canh giờ, mọi thứ sẽ trong tầm kiểm soát. Ha ha, ba đại linh viện... mỗi linh viện đều có một đội ngũ bị xóa sổ.

    Chân Thanh ngồi xuống, thong thả mỉm cười. Bất chợt hắn ngoảnh lại, mắt trừng trừng nhìn vào một góc dây leo đang phát sáng. Nơi đó có một luồng kình phong cực kỳ nóng cháy và một luồng kiếm khí cực kỳ sắc bén thoát ra.

    "Phừng!"

    Một ngọn lửa tím bùng cháy, dây leo ngoe nguẩy bốc khói rồi hóa thành tro tàn.

    "Xoẹt!"

    Kiếm quang rực rỡ lóe lên, sắc bén cắt xé dây leo ra thành vạn mảnh, thân gỗ rơi lả tả đầy trời.

    Chân Thanh và Hạ Hầu đều ngưng trọng, vội nhảy lên lao qua bên đó.

    Trong làn khói bụi gỗ mù mịt, bóng dáng một thiếu niên và một cô gái chầm chậm hiện ra.

    Chân Thanh trừng mắt, cười lạnh lùng.

    - Thật lợi hại! Ngay cả Vạn Mộc Giới cũng không vây khốn được các ngươi...

---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét