Tìm kiếm

14 thg 2, 2014

Chương 479: Kinh sợ - Đại Chúa Tể

    Bụi gỗ tan đi, Mục Trần và Lạc Li xuất hiện rõ ràng.

    "bộp bộp bộp."

    Thấy hai người xuất hiện, đôi mắt Chân Thanh trừng lên, tay khẽ vỗ vỗ cười nói tán thưởng:

    - Khá khen cho các ngươi có thể phá được vòng vây Vạn Mộc Giới.

    Dây leo ở nơi đây rất rắn chắc và kỳ dị, cao thủ thân thể nan bị bắt trói cũng khó mà thoát ra, lại còn bị dây leo hút lấy linh lực, càng giãy thì nó càng siết chặt, linh lực mất đi càng nhanh, đến khi không còn chút linh lực nào trong người, thì chỉ còn cách mặc tình cho người ta làm thịt.

    Mục Trần và Lạc Li có thể thoát vây khiến cho Chân Thanh bất ngờ. Hai người này hẳn phải có bản lĩnh đặc biệt. Nhưng cũng không sao, cục diện hiện tại hoàn toàn vẫn nằm trong khống chế, cả hai chi đội mạnh mẽ đều đang trấn thủ Vạn Mộc Giới, Mục Trần và Lạc Li thoát khốn cũng làm được gì?

    Mục Trần nhìn chằm chằm Chân Thanh, đầu ngón tay có hắc lôi điện lẹt xẹt bắn ra.

    - Xem ra các ngươi vẫn chưa buông tay chịu trói.

    Hạ Hầu cũng cười khẩy, cất lời châm chọc. Hắn chỉ ra ngoài cổng lớn, cười nói:

    - Cục diện này các ngươi còn làm được gì? Mục Trần, hay là ta cho các ngươi một cơ hội, một mình rời đi kiếm đường sống cho bản thân, thế nhé?

    Hạ Hầu cười rất gian xảo. Nếu Mục Trần dám bỏ bạn bè ở lại một mình bỏ trốn, thì e rằng hắn hết cửa sống ở Bắc Thương linh viện, hậu quả chắc chắn rất nhục nhã.

    Mục Trần quét mắt nhìn Hạ Hầu, lắc đầu:

    - Nói những lời đó với ta, Hạ Hầu ngươi chưa đủ tư cách.

    Hạ Hầu nghe hắn trả lời chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, nhưng không hề thân thiện. Hắn quay sang Chân Thanh, xoa xoa hai thái dương:

    - Thật là một tên khó ưa đáng ghét, có lẽ ta phải cho hắn tự thân cảm nhận cường giả linh lực nan mạnh đến như thế nào.

    - Miễn bàn.

    Chân Thanh khinh khỉnh trả lời. Cục diện đã hoàn toàn ở trong tay hắn, đến khi linh lực hấp thu đủ để thức tỉnh Mộc Thần Vệ, hắn cũng không có việc gì khác để làm.

    Mục Trần hắn cũng chẳng quan tâm. Tên kia thực lực Thông Thiên cảnh hậu kỳ mà có chiến lực kinh người, thế thì sao? Dù cho có nhiều thủ đoạn đến đâu thực lực cũng chỉ là Thông Thiên cảnh hậu kỳ, làm sao mà thắng một cao thủ linh lực nan cho được?

    - Mỹ nhân kia ơi, bọn họ đấu đá thì ngồi xem đi, ta sẽ canh chừng người, đừng có vọng tưởng quấy rối. Ngươi thật là cô gái đầu tiên nhiều năm nay khiến ta động lòng đấy, bất quá vì đại cục, ta cũng không có thương hoa tiếc ngọc lắm đâu.

    Chân Thanh quay sang nói với Lạc Li, giọng điệu sặc mùi quỷ râu xanh.

    Lạc Li lạnh lừng trừng mắt, nàng kín đáo liếc sang Mục Trần, hắn mỉm cười gật đầu.

    Lạc Li lúc này mới chịu lui lại một chút, ngồi xuống xếp bằng, tay cầm Lạc Thần Kiếm cắm trước mặt. Nhất thời kiếm ngân vang rền, kiếm khí hung mãnh toát ra, sắc bén khó lường. Những dây leo xung quanh thi nhau đứt gãy, phạm vi xung quanh Lạc Li hoàn toàn sạch sẽ.

    Có kiếm quang bao phủ, vị trí của Lạc Li hoàn toàn không bị ảnh hưởng của Vạn Mộc Giới.

    - Các ngươi đã muốn chơi thì chúng ta chiều tới cùng. Nhưng ta cũng nói trước, lời này báo lại cho các ngươi, hai người bọn họ giao chiến, bất cứ kẻ nào nhúng tay thì kiếm trong tay ta sẽ hoàn toàn rời khỏi vỏ. Hậu quả lúc đó thế nào tự gánh lấy. Và đặc biệt, Chân Thanh! Ngươi chắc chắn sẽ phải gục ngã dưới lưỡi kiếm của ta.

    Lạc Li trừng mắt ngọc, thanh âm nhẹ nhàng mà đằng đằng sát khí.

    Chân Thanh trân trân nhìn thanh kiếm trong tay nàng, sắc mặt biến đổi, hắn đã nhận ra dao động cực kỳ nguy hiểm.

    - Dĩ nhiên là thần khí?

    Chân Thanh và Hạ Hầu giật mình kinh ngạc, cả hai đều nao nao trong lòng. Không ai đoán được cô gái xinh đẹp kia lại cầm trong tay một thanh thần khí chân chính. Thực lực của nàng đã là thân thể nan, có thanh thần kiếm kia nữa, thì cường giả linh lực nan cũng phải cực kỳ kiêng dè.

    Cô gái này còn nguy hiểm hơn cả Mục Trần!

    Đại Thiên thế giới, phàm là những vật được gắn vào hai chữ thần khí, thì tuyệt đối là thứ đáng sợ. Mộc linh tộc cũng có thần khí, nhưng thứ đó chẳng thể nào xuất hiện trong tay những lớp người như Chân Thanh. Khi hắn nhìn thấy Lạc Thần Kiếm của Lạc Li, trong lòng không khỏi chấn động.

    - Xem ra ngươi rất tin cậy hắn ta?

    Chân Thanh nheo mắt, đè nén chấn động trong lòng, cất tiếng nói.

    Có Lạc Li tọa trấn, có thần kiếm chấn nhiếp, ngăn cản những trở ngại bất trắc bên ngoài có thể xảy ra trong quá trình giao chiến của Mục Trần, rõ ràng là vì tin tưởng hắn có thể chiến thắng Hạ Hầu. Nàng thực sự nghĩ Hạ Hầu là nhân vật tầm thường dễ đối phó hay sao?

    Một trong Tứ Thánh Tử Thánh linh viện, thực lực linh lực nan, xếp hạng trong đại tái linh viện cũng chắc chắn thuộc top đầu. Đơn đấu nếu không có thủ đoạn đặc biệt, thì cả Chân Thanh cũng không chắc có thể đánh bại Hạ Hầu. Một tên Thông Thiên cảnh hậu kỳ thì có thể sao?

    Lạc Li chỉ liếc nhìn, không trả lời, tay chạm vào Lạc Thần Kiếm, nhẹ nhàng điểm một cái, kiếm ngân vang vọng.

    Chân Thanh thấy thế cũng cười nhạt, không nhiều lời với nàng, sát khí lượn lờ trong lòng. Cục diện hiện tại đúng là có vài điểm ngoài ý muốn, nhưng không sao, sau khi Hạ Hầu giải quyết Mục Trần, hai người liên thủ lại cộng thêm nhân số áp đảo thì Lạc Li có thần khí cũng khó mà xoay chuyển tình thế.

    Chân Thanh nhìn sang Hạ Hầu, gã nhếch môi cười dữ tợn. Nàng ta càng tin cậy Mục Trần, thì sẽ càng thất vọng lớn khi hắn chà đạp tên kia dưới gót giày.

    Đường Mị Nhi, Chu Viên và tất cả những người khác đều bị dây leo quấn chặt. Họ ra sức giãy giụa nhưng không chút hiệu quả, chỉ đành bó tay chịu trói. Tất cả dõi mắt nhìn tình hình hiện tại, gương mặt lo lắng, mọi hy vọng chỉ còn mong chờ vào Mục Trần và Lạc Li, nhưng họ cũng chỉ có hai người mà thôi

    Hiện tại Mục Trần đang chuẩn bị so găng với Hạ Hầu. Bọn họ cũng thấy qua hắn sơ chiến với Hạ Hầu ở bên ngoài, chiến lực không tầm thường, nhưng cũng không biết được hắn có đủ khả năng chiến thắng Hạ Hầu hay không.

    Lỡ như hắn bại trận, thì tác dụng chấn nhiếp của Lạc Li cũng không còn. Lúc đó thì một người một thần kiếm cũng khó mà đối phó được hai đội ngũ mạnh mẽ như thế.

    Hiện tại phải xem Mục Trần trước đã.

    Mục Trần nhẹ nhàng thở ra, nhìn gương mặt tươi cười dữ tợn của Hạ Hầu, hắn hờ hững nói:

    - Để nàng không thất vọng, ta sẽ hạ gục ngươi!

    Hạ Hầu lành lạnh nhếch môi, đôi tay trắng nõn lóe lên ánh sáng lấp lánh huyễn lệ, mang theo sát khí lạnh băng.

    - Xem ra sơ chiến bên ngoài ta đã khiến ngươi tự tin quá lố rồi...

    Hạ Hầu nắm chặt tay lại, linh lực dào dạt hùng hồn như biển rộng bùng lên, uy áp linh lực kinh người tràn ngập cả cự điện.

    Thực lực linh lực nan của hắn hoàn toàn bùng phát.

    Hắn không muốn thấy cái vẻ mặt khinh khỉnh lạnh nhạt của Mục Trần nữa, đã nhủ thầm trong lòng phải giày xéo đối thủ dưới gót giày của hắn. Để kẻ kia có thể hiểu được rằng, trước mặt hùng sư, thỏ con không thể làm gì kháng ngoài run rẩy sợ hãi!

    - Bây giờ, ta sẽ đập tan chút tự tin giả tạo đó của ngươi!

    Linh lực gào thét, áp lực ào ào ập tới khiến cho áo quần Mục Trần bay lất phất.

    Mục Trần hít sâu một hơi, nắm chặt tay. Hắc lôi lóe ra, da hắn tối đen đi, trên ngực hiện ra 4 lằn lôi văn.

    "ầm ầm!"

    Lôi Thần Thể thúc giục tối đa, linh lực như sấm sét giật khắp cơ thể hắn, đưa hắn vào trạng thái chiến đấu hung hãn nhất!

    - Muốn chơi, thì ta chơi với ngươi, xem cuối cùng ai gục ngã trước!

    Ánh mắt sắc lạnh như đao, hắn cười khục khặc như điên dại, bất chợt giậm châm phóng tới.

    "Rầm!"

    Lôi điện nổ vang, phản lực đẩy thân hình hắn lướt đi như gió.

    Hạ Hầu cười khẩy, nháy mắt cũng lao lên, linh lực hùng hậu dâng lên như sóng lớn.

    Ác chiến rốt cuộc bùng nổ.


---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét