Tìm kiếm

17 thg 2, 2014

Chương 482: Lôi uy - Đại Chúa Tể

    "Ầm ầm!"

    Tiếng sấm rền mang theo thiên uy vang vọng cự điện, càng lúc càng dữ dội. Hắc lôi vân cấp tốc hội tụ lại, lôi điện lóe lên đáng sợ.

    Biến cố bất ngờ khiến kẻ nào cũng kinh ngạc sợ hãi.

    Thậm chí ngay cả Chân Thanh cũng hoảng sợ ra mặt. Lôi uy từ hắc lôi vân toát ra khiến linh lực trong cơ thể hắn run rẩy, khiến cho hắn biết đây chân chính là sức mạnh thiên địa chân chính, là sấm sét thực thụ sinh ra từ trời đất.

    Thiên uy, một thứ uy lực mà căn bản những người ở đây không đủ năng lực sử dụng.

    Mục Trần cũng đang cực kỳ nghiêm trọng, ngón tay run rẩy liên hồi, đầu ngón tay lại có hắc lôi lóe ra. Đây là lần đầu tiên thi triển Ngự Lôi Thuật, thần thuật khá khó để tu luyện, mấy tháng nghiên cứu hắn cũng có điều ngộ ra được. Và may mắn hơn là hắn có tu luyện Lôi Thần Thể, được hắc thần lôi rất nhiều rèn luyện, nên có thể dễ dàng cảm ứng lôi đình hơn.

    Chính nhờ đó, hắn có thể thi triển ra Ngự Lôi Thuật thành công.

    "Ầm ầm!"

    Hắc lôi vân quay cuồng, lôi điện hung mãnh vang rền trên cao.

    Còn bên dưới, chín vì tinh tú đang cấp tốc ập xuống.

    "Uỳnh!"

    Mục Trần nghiêm mặt, ấn pháp biến đổi. Hắc lôi vân trên cao đột nhiên co lại, rồi một tiếng sấm thót tim vang trong cự điện. Ngay cả linh khí thiên địa cũng bỏ chạy tứ tán, giống như sinh linh không thể chịu nổi áp chế của thiên uy.

    Lôi vân bị xé toang, một cột sét đen ngòm cả trăm trượng mang theo tiếng sấm rền vang dội, như lôi long múa vuốt, bổ xuống. Không gian bị nó xuyên qua để lại một vệt dài khét lẹt.

    Hắc lôi xuyên thẳng từ trên cao xuống, mang theo năng lượng hủy diệt, như không gì có thể ngăn cản được nó.

    Tia sét này tính ra cũng chưa khủng bố bằng những tia hắc thần lôi mà ngày nào Cửu U Tước độ kiếp. Thế nhưng sức hủy diệt của nó cũng khiến mọi người ở đây co đầu rụt cổ sợ hãi.

    Hắc lôi bổ xuống, ánh sáng rọi cả cự điện, cũng rọi lên gương mặt Hạ Hầu.

    Tốc độ sấm sét, hắc lôi xuyên phá không gian, cấp tốc đánh lên luồng hào quang tinh tú.

    "Đùng!"

    Ánh sáng chói mắt bộc phát, khiến cho tất cả phản xạ nhắm tịt hai mắt lại, nhưng vẫn cảm thấy đau nhức đồng tử. Rồi sau đó mọi người cảm ứng được một làn sóng kình lực quét ra.

    Mộc điện vững chắc tồn tại bao nhiêu năm tháng cùng tuế nguyệt không hề suy suyển, thế như lúc này rung chuyển dữ dội, nhiều chỗ cây gãy cối đè, ầm ầm đổ sụp, những dây leo vừa bị luồng sáng chạm phải lập tức hóa thành tro tàn.

    Lực phá hoại đáng sợ khiến người ta chết sững người.

    Trung tâm luồng kình lực hung hãn đó, hai luồng sức mạnh kinh thiên động địa ăn mòn lẫn nhau. Hắc lôi lóe sáng, chiếm hết thượng phong, bá đạo tuyệt luân không gì cản nổi. Còn nhớ chính Cửu U Tước năng lực vô tận mà cũng phải hai lần thất bại dưới Hắc Thần Lôi Kiếp.

    Tia sét Mục Trần huy động tuy không sánh được với Hắc Thần Lôi ngày trước, nhưng thực lực Hạ Hầu cũng kém cỏi hơn Cửu U rất xa.

    Hạ Hầu nhìn thấy hắc lôi áp đảo, mặt mày xanh mét, ấn pháp biến đổi:

    - Cửu Tinh bạo!

    "Bùm! Bùm!"

    Chín vì tinh tú đồng loạt phát nổ, lực nổ hung hãn đáng sợ lan tỏa.

    Chính lúc đó, ánh mắt Mục Trần lóe lên lạnh lùng, chỉ tay ra.

    - Phá!

    Không nhiều lời, không dùng từ hoa mỹ, chỉ một chữ bá đạo duy nhất.

    "Uỳnh!"

    Hắc lôi như con thú cưng của hắn, cực kỳ nghe lời. Một lời nói của hắn khiến nó bộc phát, sét giật liên hồi đánh thẳng vào chín vụ nổ, khiến chúng nó cấp tốc tan biến.

    - Không thể nào?

    Hạ Hầu mặt mày không còn hột máu, hét lên không tin.

    Tuyệt kỹ đối chiến, Hắc Thần Lôi áp đảo tuyệt đối!

    "Ầm!"

    Thình lình Mục Trần vung tay chém ra, tia hắc lôi sau khi giật nát cửu tinh lại tiếp tục lao đi, tốc độ chớp nhoáng hướng tới cơ thể Hạ Hầu.

    Cảm giác tử thần ập tới, Hạ Hầu hoảng sợ kinh hoàng.

    - Ta nhận thua!

    Hắn kinh hãi thét lên chói tai.

    Nhưng Mục Trần dường như chẳng nghe thấy. Lúc này đây không thể mềm lòng, dốc hết sức thi triển Ngự Lôi Thuật, tiêu hao cực lớn, nếu không có thu hoạch thì lần sau khó có được cơ hội tốt thế này nữa. Hạ Hầu chẳng phải là con mèo hen, thực lực linh lực nan đủ khiến hắn phiền toái liên miên.

    "Roẹt!"

    Không chút nương tình, hắc lôi nháy mắt chạm vào cơ thể Hạ Hầu.

    "Ầm!"

    Tiếng sấm rền theo tia sét giật khiến mọi người run rẩy. Phòng ngự linh lực thể lực của Hạ Hầu lập tức tan như bong bóng, thân hình như diều đứt dây văng ra xa tít, máu me phun phì phèo, thân thể rơi xuống mặt sàn cây cày nát cả một đoạn dài nghìn trượng, rồi đập vào một trụ cổ thụ.

    "Đùng!"

    Trụ cây nứt nẻ, vết nứt lan đến tận phía trên, nó lung lay rung chuyển, bộ dáng như sắp đổ.

    Hạ Hầu máu me đầm đìa ngã xuống tê liệt, xương cốt như bị đánh nát, cây gỗ chồng chất đè lên người hắn, vùi lấp hắn xuống dưới. Khí tức mỏng manh đến cực độ, một đòn vừa rồi đã đưa hắn đặt nửa chân vào cửa tử.

    Tiếng sấm rền nhanh chóng tan đi.

    Thế nhưng trong cung điện lại hoàn toàn yên tĩnh tịch mịch.

    Những ánh mắt kinh hãi và khó tin nhìn lại. Không ai ngờ được Hạ Hầu lại bại một cách thê thảm và đáng sợ như vậy.

    Đường Mị Nhi, Chu Viên ngơ ngác nhìn qua Mục Trần. Hắn thở hồng hộc như trâu, sắc mặt tím tái vì mất sức. Mục đội trưởng Thông Thiên cảnh hậu kỳ... đã đánh bại Hạ Hầu?

    Đó là cao thủ linh lực nan a!

    - Thật biến thái...

    Đường Mị Nhi chỉ thốt lên được mấy chữ. Biểu hiện của hắn cực kỳ rung động, cuối cùng nàng đã hiểu rõ vì sao hắn lại được làm đội trưởng chi đội Bắc Thương linh viện chứ không phải Lạc Li. Thì ra, bề ngoài thực lực không mấy nổi bật, nhưng chiến lực thì kinh khủng đáng ngại vô cùng.

    Thế giới này cũng không ít kẻ vượt cấp chiến đấu, đều là những yêu quái trong vạn vạn đại thiên tài. Có lẽ Mục Trần này cũng là một kẻ như thế.

    Đám đội viên Thánh linh viện thì mặt không còn chút máu, khó tin nhìn vị đội trưởng trọng thương ngất đi, không thể chấp nhận nổi sự thật tàn khốc.

    Chân Thanh cũng đang nhìn Hạ Hầu chiến bại quằn quại nằm đó, tâm tình bất định. Khi nhìn lại Mục Trần, ánh mắt đã trở nên cực kỳ kiêng dè đề phòng, rốt cuộc đã nhận định Mục Trần trở thành đối thủ có thể uy hiếp đến hắn.

    Mục Trần thì đang bụm miệng ho khan, mặt mày tái nhợt. Ngự Lôi Thuật là thần thuật, uy lực cường đại, và do đó tiêu hao cũng cực kỳ kinh khủng. Với thể trạng Mục Trần hiện tại, cho dù là sung sức thì cũng chỉ dùng được một lần duy nhất.

    Tuyệt kỹ này vốn chỉ có cường giả Chí Tôn mới dùng, hắn miễn cưỡng sử dụng được như vậy đã là quá tuyệt vời.

    Mục Trần hờ hững nhìn qua cái thân tàn ma dại của Hạ Hầu, tay hắn co lại, một lực hút dữ dội bùng lên, gỗ vụn bay tứ tung. Một tia sáng từ trong ngực Hạ Hầu bay ra, rơi vào tay Mục Trần, chính là Viện Bài của Hạ Hầu.

    Mục Trần liếc mắt nhìn lại, hai mắt sáng rực. Con số trên tấm Viện Bài này lên đến 4200 điểm, xếp hạng thứ 7!

    Số điểm gần gấp 3 lần đội của hắn.

    Mục Trần cầm Viện Bài, trầm tư một chút, rồi lấy Viện Bài của mình ra, nhẹ nhàng đoạt lấy nửa số điểm kia.

    Hào quang lóe sáng, Viện Bài của hắn biến thành 3700.

    Thình lình hào quang chói sáng, top 16 hiện ra, chi đội của Hạ Hầu biến mất khỏi top, rồi chi đội của hắn cấp tốc vượt lên, dừng lại ở vị trí số 9!

    Hạng 9, Bắc Thương linh viện, đội trưởng Mục Trần.

    Mục Trần nhìn khối Viện Bài trở nên sáng hơn bình thường, nhếch môi cười nhạt. Đội của hắn đã vào top 16, như vậy thông tin, vị trí sẽ phơi bày ra trước mọi người, kể cả Cơ Huyền.

    Mục Trần nắm tay lại, ánh mắt lạnh lẽo.

    "Cơ Huyền, nhìn thấy cái tên quen thuộc đó, ngươi cảm thấy sao?"



---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét