Tìm kiếm

17 thg 2, 2014

Chương 483: Ân oán - Đại Chúa Tể

    Một vùng núi đá bazan, vài người đang đứng trên đỉnh đón gió, mặc cho cuồng phong gào thét, lốc xoáy tung hoành, họ vẫn vững vàng như bàn thạch.

    Đầu lĩnh trong năm người dựa vào khối đá to, mắt chăm chú nhìn vào trung tâm dãy núi, dao động linh lực cuồng bạo từ nơi đó bắn lên cao.

    Gã đó mặc áo trắng, gương mặt cực kỳ anh tuấn, nụ cười ấm áp thu hút người khác. Bốn người xung quanh hắn cũng có khí chất bất phàm, nhưng đứng cạnh hắn lại trở nên bình thường vô cùng.

    Hắn chính là Cơ Huyền, một trong Tứ Thánh Tử của Thánh linh viện.

    - Đội trưởng, giao tranh bên đó đã sắp kết thúc, còn lại khoảng 12 đội thực lực đều không tồi. Cao thủ thân thể nan cũng có 12 người.

    Một gã tóc vàng cười nói.

    Cơ Huyền gật gù:

    - 12 chi đội, bữa tiệc cũng thịnh soạn đấy, chẳng biết há mồm to quá có mắc nghẹn không đây....

    - Có đội trưởng thì đội ngũ có cao thủ linh lực nan còn phải tránh đường, huống gì đám này.

    Một gã hình thể cường tráng, thân như gấu xám cười lớn, gương mặt hắn bắt chéo một vết sẹo dài, khiến cho gương mặt trở nên hung ác.

    - Đại tái linh viện này tàng long ngọa hổ, long đàm hổ huyệt sâu không lường được. Sơ ý thì lật thuyền trong mương không chừng. Nghe nói đại tái lần này nhiều linh viện còn bí mật tuyển dụng vài nhân vật thiên tài trong các đại cổ tộc, phần lớn chưa xuất hiện, nhưng càng về sau thì sẽ càng thêm gay cấn. Lúc đó mới chân chính là long tranh hổ đấu.

    - Mà chưa tính bọn họ, ngay cả bốn đại linh viện kia cũng không đơn giản. Cứ nhìn mấy ngày nay mà xem, chúng ta vẫn bị chi đội Ôn Thanh Tuyền cưỡi lên đầu đó thôi...

    Nghe thấy cái tên Ôn Thanh Tuyền, bốn gã kia đều nghiêm mặt. Từ khi đại tái bắt đầu, chi đội của Ôn Thanh Tuyền lúc nào cũng cường hoành chiếm vị trí hạng nhất. Dù rằng xếp hạng hiện tại cũng không hẳn sẽ trở thành vô địch cuối cùng, nhưng chiếm lâu vậy mà không bị ai thay thế, cũng đủ cho thấy đội ngũ đó cực kỳ lợi hại.

    - Nghe nói Ôn Thanh Tuyền là đại mỹ nhân xưa nay hiếm gặp. Đội trưởng, nàng ta dường như cũng tham gia Linh Lộ cùng năm với ngươi phải không? Với độ hot của ngươi mà vẫn không bắt được con phượng hoàng đó sao?

    Cơ Huyền nhún vai:

    - Nữ tử ta kiêng dè nhất trong Linh Lộ, nàng là một. Vả lại, mỹ nam kế với nàng ta là vô ích. (LTC: chứ con đó les mà, bó tay thôi)

    - Nói vậy tức là còn có nữ tử thứ hai, thứ ba làm cho ngươi e ngại? Ai thế? Người nào mà có thể sáng ngang Ôn Thanh Tuyền?

    Gã tóc vàng cũng khá tinh ranh, nghe ra liền tò mò hỏi lại

    Cơ Huyền trầm tư, ánh mắt có vẻ phức tạp, chậm rãi nói:

    - Còn một người khác, tên nàng ta là Lạc Li. Khí phách xuất chúng của nàng không kém gì Ôn Thanh Tuyền. Nhưng mà tính cách nàng ta lại khác hẳn Ôn Thanh Tuyền, chẳng thích tranh giành danh tiếng thứ tự gì cả.

    Ký ức mơ màng nhớ lại cô gái váy đen, lưng đeo trường kiếm, mái tóc như ngân hà lấp lánh lung linh, đôi mắt lưu ly ngọc ngà trong suốt, khiến bao kẻ anh tài phải chìm đắm trong đó. Nếu so sánh Ôn Thanh Tuyền là phượng hoàng cao quý, thì nàng là đóa hắc liên tĩnh lặng trong sơn cốc tịch mịch, hoàn toàn tách biệt không đua tranh với đời.

    Nàng có thiên phú không kém cạnh gì Ôn Thanh Tuyền, nếu muốn nàng ta hoàn toàn có thể giành được hào quang chói mắt như Ôn Thanh Tuyền. Thế nhưng đáng ghét nhất chính là nàng luôn thủy chung im lặng đi sau lưng tên kia, chỉ nở nụ cười làm say đắm bao lòng người với tên đáng chết đó.

    Cơ Huyền siết chặt bàn tay, ngón tay đâm xuyên vào trong đá, đá cứng lại mềm như bún, dễ dàng bị hắn bóp nát.

    - Lạc Li...

    Cơ Huyền lẩm bẩm, hai mắt khép lại.

    Trước khi hắn và Mục Trần trở thành kẻ thù sinh tử, thật ra hắn cũng đã có cơ hội tiếp cận nàng. Ngày đó nàng bị một đám người rất đáng gờm truy đuổi, hắn từ xa đã nhìn thấy nàng. Nhưng lúc ấy hắn chỉ đứng nhìn xa xa, lý trí nói cho hắn biết, những chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, thấy chuyện bất bình ra tay nghĩa hiệp ở trong Linh Lộ này là một trong những thứ tối kị ngu xuẩn nhất. Hắn không dễ gì vô duyên vô cớ cứu người rồi dấn thân vào rắc rối, đưa mình vào hiểm cảnh.

    Do đó hắn quyết định bỏ mặc.

    Một lần hắn thấy một mũi tên bắn lén tập kích nàng, đâm xuyên vào bả vai, máu tươi rơi lả tả. Khi đó nàng đau đớn lảo đảo nhìn quanh quất, vô tình cũng nhìn thấy hắn xa xa.

    Bốn mắt nhìn nhau, người con gái lâm vào hiểm cảnh nhưng vẫn thản nhiên đối đầu, ánh mắt không chút cầu xin cứu giúp, lắc mình vào trong khoảng rừng tối, để lại khoảnh khắc sững sờ trong lòng hắn.

    Bẵng đi một thời gian hắn không thấy nàng đâu nữa.

    Cho đến khi gặp lại đã là nửa năm, mà bên cạnh nàng đã có thêm một người. Một tên con trai khá tuấn tú, anh mắt đen thâm sâu như trời đêm.

    Lúc đó hắn đã nhìn thấy nàng có nhiều thay đổi, ánh nhìn của nàng đối với tên kia rất dịu dàng, rất hòa ái, không phải cái vẻ lạnh lùng vô tình mà kiên nghị sắt đá khi đối diện tử vong, đối diện với hắn khi trước. Nụ cười của nàng khi đó khiến cho con tim hắn xao xuyến run rẩy.

    Bất giác hắn sinh ra một cảm giác ghen tị khó hiểu.

    Nếu ngày đó, hắn ra tay cứu giúp nàng, có lẽ giờ này người đi bên cạnh nàng, chính là hắn.

    Hắn nghĩ vậy, nhưng hắn nào biết Mục Trần vì cứu Lạc Li, mà sau đó lại bị nàng ta xách kiếm đuổi giết đến nửa năm, trải qua bao nhiêu trận giao tranh sinh tử, nhiều lần suýt bị nàng một kiếm chém chết, đến cuối cùng mới chịu thôi.

    Chính vì lý do đầu tiên đó, hắn và Mục Trần bắt đầu nảy sinh ân oán, rồi liên tiếp giao tranh đuổi giết, lập mưu ám toán lẫn nhau, trở thành kẻ thù sinh tử.

    Có lẽ nhiều người nghĩ hắn và Mục Trần thế bất lưỡng lập chỉ là vấn đề sớm muộn, cả hai đều xuất sắc vô song, tính cách Cơ Huyền cũng thuộc dạng một núi không thể có hai hổ, nên giao tranh cũng là hiển nhiên. Cơ Huyền cũng không hề phủ nhận, bởi vì hắn cũng không muốn kẻ khác biết được ý niệm sâu ở trong lòng.

    Hắn muốn đánh bại Mục Trần, để cô gái kia sẽ nhìn thấy, hắn xuất sắc hơn Mục Trần.

    Thế nhưng từ khi giao phong bắt đầu, Cơ Huyền lại cảm thấy sự uy hiếp cực kỳ to lớn từ Mục Trần. Tốc độ tăng trưởng của tên kia cũng cực kỳ đáng kinh ngạc, nếu không thừa cơ ngăn chặn, thì chắc chắn cuối cùng tên đó sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất Linh Lộ.

    Mục Trần phải bị tiêu diệt!

    Rồi hắn bắt đầu không từ một thủ đoạn nào cả, và hắn đã thỏa nguyện. Mục Trần bị trục xuất khỏi Linh Lộ...

    Nhưng chính ngày hôm đó, sau một hồi huyết họa kinh thiên của Mục Trần, phải bước chân khỏi Linh Lộ, Cơ Huyền nhìn thấy người con gái tuyệt diễm kia đứng trên ngọn núi xa, ánh mắt lưu luyến nhìn theo kẻ thù của hắn. Rồi sau đó nhìn quay lại nhìn hắn với một vẻ mặt hoàn toàn khác. Sắc lạnh và đầy sát khí.

    Rồi nàng bỏ đi, hoàn toàn biến mất, không một dấu vết, đến tận khi Linh Lộ sắp kết thúc.

    Khi đó nàng hoàn toàn vứt bỏ cơ hội giành lấy vinh quang tột đỉnh Linh Lộ, dốc lực khai chiến điên cuồng tấn công hắn, khiến cả hai lưỡng bại câu thương.

    Đến cuối cùng, nàng còn để lại một câu lạnh như băng cứng.

    - Ta không thể giết ngươi, bởi vì mạng của ngươi sẽ do Mục Trần tước đoạt. Hắn sẽ chân chính đánh bại ngươi, ngươi hoàn toàn kém xa Mục Trần.

    Lần đầu tiên đối mặt trò chuyện, lại là ngôn ngữ bất lưỡng lập, sát khí ngùn ngụt. Điều đó khiến cho trái tim Cơ Huyền đau đớn, đồng thời phẫn nộ bừng lên.

    "Rầm!"

    Cảm xúc bộc phát, Cơ Huyền nện một quyền vào đá, khiến khối đã vỡ vụn ra.

    Gương mặt anh tuấn trở nên nhăn nhó, linh lực đáng sợ bùng lên đánh tan những cơn cuồng phong áp đến.

    Bốn gã đội viên giật mình nhìn lại Cơ Huyền, ngạc nhiên khi thấy hắn thất thố như vậy, cũng không biết được nguyên nhân do đâu.

    Cơ Huyền hít một hơi sâu, từ từ bình phục tâm tình, lẩm bẩm:

    - Lạc Li, ngươi đánh giá hắn như thế, quan tâm hắn như thế, thì ta sẽ khiến hắn trở thành trò cười ngay trước mặt ngươi, chà đạp hắn dưới bàn chân của ta, khiến hắn vạn kiếp bất phục!

    Bốn gã đội viên thấy rõ ánh mắt sắc lẹm đầy sát khí và lời nói thù hận của Cơ Huyền, cả bốn người bất giác hơi run trong lòng. Thình lình Viện Bài một gã đội viên đang cầm trong tay sáng rực lên, ánh mắt nhìn lại khiến cả bốn tròn miệng kinh hô.

    - Cái gì? Đội ngũ của bọn Hạ Hầu sao đột nhiên biến mất?

    - Bắc Thương linh viện lại có đội ngũ bay lên đây...?

    Nghe những tiếng hô đó, Cơ Huyền trợn mắt, tay nắm lại, Viện Bài cầm ra. Ánh mắt hắn tập trung vào vị trí thứ chín, bàn tay run rẩy.

    Hạng 9, Bắc Thương linh viện, đội trưởng Mục Trần.

---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét