Tìm kiếm

18 thg 2, 2014

Chương 485: Mộc Thần Vệ - Đại Chúa Tể

    Trong cung điện, trận đại chiến vừa kết thúc, khung cảnh trở nên hoang tàn tan nát.

    Mục Trần chậm rãi hạ xuống, gương mặt tái đi, nhưng ánh mắt vẫn cố giữ vẻ lãnh khốc quét mắt nhìn đối phương. Ánh mắt đi tới đâu, kẻ khác run bắn tới đó. Ngay cả Chân Thanh cũng trừng mắt đầy vẻ kiêng dè.

    Một chiêu Mục Trần đánh bại Hạ Hầu kia ngay cả hắn cũng cảm thấy nơm nớp lo sợ. Đổi lại là hắn tiếp chiêu, thì kết cục thậm chí còn te tua hơn của Hạ Hầu.

    Bốn gã đội viên chi đội Thánh linh viện thì kinh sợ không thôi, nhìn thấy Hạ Hầu trọng thương nằm đằng xa không rõ sống chết, lại thấy ánh mắt băng hàn của Mục Trần, cả bốn người đều muốn cùng xông lên trả thù, nhưng lại cảm thấy ngay cả cái gót chân cũng không động đậy được, cảm giác sợ hãi lan khắp cơ thể.

    Trận đại chiến vừa diễn ra quá mức rung động.

    Không ngờ được đội trưởng Hạ Hầu thực lực linh lực nan lại thảm bại tan nát trước Mục Trần chỉ có thực lực Thông Thiên cảnh hậu kỳ.

    Đường Mị Nhi, Chu Viên cũng chấn động, lát sau mới hồi tỉnh lại, áp chế rung động trong lòng, nhưng vẻ mặt ngạc nhiên vẫn không giấu đi đâu được. Kết quả đại chiến này của Mục Trần hoàn toàn vượt khỏi dự đoán.

    Dù rằng họ không hề coi thường Mục Trần, nhưng cũng chưa bao giờ đánh giá hắn cao tới mức có thể đối chiến với Hạ Hầu, đừng nói là đánh bại. Thực lực linh lực nan và Thông Thiên cảnh hậu kỳ là chênh lệch không chỉ một cấp độ, và không hề có chuyện dễ dàng khỏa lấp khoảng cách to lớn đó.

    Thế nhưng kỳ tích đó lại được Mục Trần thực hiện.

    Mục Trần nhìn lại, ánh mắt với Lạc Li đan vào nhau. Nàng ta mỉm cười thích thú, Mục Trần đã không phí đi tấm lòng của nàng. Hạ Hầu bị phế, cục diện hiện tại xem như đã xoay chuyển ngược lại.

    - Ha ha, thật là lợi hại...!

    Trong cung điện, tiếng cười âm lãnh của Chân Thanh đột nhiên vang vọng.

    Mục Trần quay lại nhìn Chân Thanh, hơi cau mày, vì tên kia hoàn toàn không chút bối rối.

    - Khó trách ngươi có thể trở thành đội trưởng, xem ra ta đã khinh thường ngươi quá rồi.

    Chân Thanh cười nhạt.

    Lạc Li chụp lấy trường kiếm đứng phắt dậy. Ánh mắt lưu ly mang theo những tia sát khí ngọn hoắt. Lúc này nếu tiếp tục giao chiến, phe ta chỉ còn Lạc Li, Mục Trần đã mất rất nhiều sức lực, lợi thế vẫn phần nào nghiêng về phía đám người kia.

    - Không phải mới đánh bại Hạ Hầu các ngươi đã nghĩ cục diện xoay chuyển rồi đó chứ?

    Chân Thanh cười cợt châm chọc Mục Trần và Lạc Li, hắn nói tiếp:

    - Ta thừa nhận thần kiếm kia rất uy hiếp, nhưng mà đừng nghĩ ta ngu xuẩn ngồi yên đây chờ các ngươi giải quyết Hạ Hầu rồi nhắm vào ta, thật xem thường ta quá!

    - Ồ? Không phải vậy sao?

    Mục Trần thản nhiên đáp lời, linh lực vận chuyển trong người. Đại chiến với Hạ Hầu tiêu hao không ít. Ngự Lôi Thuật không thể dùng được nữa, nhưng đã mất Hạ Hầu, đám người Chân Thanh cũng đã mất đi nhiều chiến lực.

    Chân Thanh cười tươi rất quái đản.

    Lạc Li lướt đến đứng cạnh Mục Trần, tay giữ chặt Lạc Thần Kiếm, ánh mắt không hề rời khỏi Chân Thanh.

    Đường Mị Nhi nín thở nhìn thế cục giằng co. Lúc này nàng cũng đã nhận ra có gì đó không đúng cho lắm. Đối mặt  Mục Trần và Lạc Li, Chân Thanh lại không hề lo sợ, mà dường như còn tỏ ra rất chắc chắn có thể áp đảo hai người.

    Nhưng có lo lắng cách mấy thì cũng không giúp gì được, chỉ đành bất lực cầu may mong mỏi Mục Trần và Lạc Li đủ sức giải quyết Chân Thanh, phá tan những cái dây leo đáng chết này.

    "Xoẹt!"

    Lạc Li khẽ liếc Mục Trần, nháy mắt sau đó nàng lướt đi, kiếm khí thình lình cắt ngang, hướng tới Chân Thanh.

    Chân Thanh gập người đập tay xuống đất, thân hình cong lại nhảy lui, tay rung lên, một tia hắc ám phun ra, khô héo như khúc củi đập vào kiếm khí.

    "Uỳnh!"

    Khô mộc vỡ vụn, gỗ bắn tứ phía, nhưng hắc ám tuôn tràn khiến kiếm khí bị chặn lại.

    Chân Thanh nhẹ nhàng bay lui, bốn gã đội viên cũng tập trung phòng thủ, chú ý đối phương, tùy thời hành động.

    - Thật là nóng nảy quá nha!

    Chân Thanh nhếch môi cười đểu:

    - Ta biết các ngươi đang rất tò mò muốn biết vì sao ta hờ hững cho các ngươi giải quyết Hạ Hầu, đó là vì ta cũng rất cần thời gian. Còn bây giờ, thời gian đủ rồi!

    Nụ cười trên miệng chợt chuyển thành dữ tợn:

    - Lúc này chính là lúc các ngươi sẽ phải giãy giụa trong tuyệt vọng!

    Dứt lời, tay hắn múa may kết ấn. Bốn gã đội viên lúc này cũng nhảy lui về phía sau hắn, kết ấn pháp y hệt. Nhất thời linh lực lục sắc từ trong cơ thể năm người tuôn ra, bay lên không, bắn về phía bức tượng gỗ khổng lồ ở cuối cung điện.

    "Ầm!"

    Bức tượng sáng lên chói mắt, hoa văn phức tạp tràn ngập. Mọi người hoảng hốt nhìn thấy bức tượng gỗ im lìm kia đang rục rịch đứng dậy.

    Đồng thời một cỗ dao động cực kỳ khủng bố toát ra.

    Mục Trần và Lạc Li cũng biến sắc, Lạc Li lập tức vung kiếm, kiếm khí thét gào ào ạt liên miên trảm tới chỗ đám người Chân Thanh.

    "Đùng!"

    Chân Thanh cười khẩy, chân giậm mạnh. Vô số dây leo còn trong cung điện ào ào vươn tới, tạo thành một mộc thuẫn chắn phía trước hắn, hứng lấy đòn công kích kiếm khí, gỗ vụn bay đầy trời.

    - Ha ha, Mộc Thần Vệ đã được kích hoạt điều khiển. Bây giờ mặc cho các ngươi có thủ đoạn gì, hôm nay cũng không tránh khỏi cái chết!

    Chân Thanh đỏ mắt đắc ý nhìn sang pho tượng gỗ, cười to:

    - Mục Trần! Ngươi tự cho rằng giải quyết Hạ Hầu thì có thể xoay chuyển cục diện, nhưng đâu ngờ ta mượn việc đó câu giờ. Ha ha, xem ra trong hai ta, ta vẫn cao hơn một bậc!

    "Uỳnh!"

    Mộc Thần Vệ đứng dậy, thân thể to lớn mang đến áp lực vô song, mỗi bước chân của nó khiến cả tòa cung điện cũng rung chuyển.

    Đám người bị dây leo quấn chặt thì tái mặt kinh hãi, uy hiếp tử vong khiến họ sợ sệt vô cùng. Lúc này mới hiểu tại sao Hạ Hầu chiến bại, Chân Thanh vẫn bình tĩnh như nước, thì ra hắn đã có mưu mô khác.

    Hắn luôn canh chừng kéo dài thời gian, để cho những dây leo này hút lấy linh lực của họ, rồi kích hoạt pho tượng Mộc Thần Vệ đáng sợ kia!

    Hiện tại xem như cục diện hoàn toàn nằm trong sự khống chế của họ, đã không còn cơ hội trở mình nữa.

    Mục Trần và Lạc Li nghiêm trọng nhìn lại Mộc Thần Vệ. Cả hai đều cảm ứng rõ sức mạnh lớn lao của nó, tuy không đạt tới trình độ Chí Tôn, nhưng quả thật mạnh hơn cao thủ linh lực nan nhiều lắm!

    - Mặc dù với thực lực của bọn ta vẫn chưa thể điều động hết sức mạnh của Mộc Thần Vệ, nhưng chừng này cũng đủ để các ngươi biết thế nào là vô vọng!

    Chân Thanh cười lớn đắc ý. Hắn vung tay lên, ấn pháp thay đổi, đột nhiên giữa trán Mộc Thần Vệ hiện ra một hoa văn sáng rực hình lá cây. Mộc Thần Vệ bất ngờ xông lên, quyền khổng lồ ập xuống, linh lực hùng hậu bao phủ đối phương.

    "Véo!"

    Mục Trần và Lạc Li cấp tốc lui lại, Mục Trần lấy ra Phệ Long Ma Thương, sát khí dâng tràn, thương ảnh như chớp đâm vào thân thể Mộc Thần Vệ. Kình phong sắc bén hung mãnh của thanh tuyệt thế binh khí mà chỉ để lại một vết ngấn nhạt.

    "Xoẹt!"

    Lạc Li múa kiếm chém vào Mộc Thần Vệ, để lại một vết cắt sâu cả thước. Lực phá hoại của Lạc Thần Kiếm mạnh mẽ hơn Phệ Long Ma Thương rất nhiều, nhưng với thân thể to lớn của Mộc Thần Vệ, nó chẳng ảnh hưởng chút nào.

    - Ha ha, phản kháng vô ích. Mộc Thần Vệ này trừ phi thực lực vượt qua Thần Phách nan, bằng không các ngươi không thể nào đủ sức phá nó được!

    Chân Thanh cười to. Giả quyết xong bọn người ở đây, hắn sẽ chân chính chiếm được Mộc Thần Vệ. Khi đó không chỉ là nhận được phương vị Mộc Thần Điện chân chính, mà còn mang theo được pho tượng Mộc Thần Vệ này. Với sức mạnh của nó, trong đại tái linh viện này còn ai ngăn cản họ thăng tiến?

    Quán quân đại tái năm nay tất nhiên sẽ thuộc về Mộc linh viện!

    Đám người bị bắt trói kia thì chua xót nhìn tử thần sừng sững, hoàn toàn bất lực.

    Sức mạnh Mộc Thần Vệ thừa đủ tung hoành khắp nơi đây, cả Mục Trần và Lạc Li liên thủ cũng không thể nào đánh bại nó được.

---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét