Tìm kiếm

18 thg 2, 2014

Chương 486: Liên thủ - Đại Chúa Tể

    Trong cung điện, Mộc Thần Vệ khổng lồ sừng sững tỏa áp lực cường đại khiến mọi người run rẩy.

    - Hô hô, Mục Trần! Lúc nãy ngươi lợi hại lắm mà? Bây giờ chơi vài ván với Mộc Thần Vệ của ta nhé?

    Chân Thanh đắc ý cười to. Mộc Thần Vệ đã kích hoạt thành công, hắn cũng chính thức yên lòng. Cho dù Mục Trần có bao nhiêu thủ đoạn đi chăng nữa, tin chắc hắn cũng không đủ khả năng lật ngược thế cờ.

    Mục Trần nhíu mày quan sát Mộc Thần Vệ. Thân hình to lớn cằn cỗi của nó toát ra khí khái cường đại, khiến cho hắn cảm thấy uy hiếp nguy hiểm. Tin chắc rằng sức mạnh của Mộc Thần Vệ này ngay cả tứ văn lôi thể cũng không chịu đựng được bao nhiêu đấm.

    Mộc Thần Vệ này có lẽ sức mạnh ngang ngửa cao thủ Thần Phách, mà như tên Chân Thanh có lỡ mồm nói rằng, đó cũng chưa phải là toàn bộ sức mạnh của nó.

    Tình hình lúc này càng ác liệt hơn trước.

    - Tiếp theo, các ngươi cũng nên chết đi là vừa.

    Chân Thanh cười tủm tỉm, ánh mắt đầy sát cơ. Ấn pháp thay đổi, diệp văn giữa trán Mộc Thần Vệ lóe sáng, nó co người lại, rồi tung đấm tới. Kình phong đáng sợ ào ào ập tới Mục Trần.

    Mục Trần lắc mình, long ảnh hiện ra dưới chân, lóe lên liền tránh lui được. Lạc Li cũng tăng tốc né đi chỗ khác.

    "Ầm!"

    Kình phong nện vào mặt sàn, khiến cho cung điện rung chuyển kịch liệt.

    "Vù!"

    Một quyền thất bại, ánh sáng trên trán Mộc Thần Vệ lại lóe lên, nó quay ngoắt một cái rồi lao tới cực nhanh, cấp tốc áp sát Mục Trần. Thật không ngờ với thân thể khổng lồ đó, nó không chỉ có sức mạnh vô song mà còn có tốc độ kinh người.

    Mộc Thần Vệ lại tung quyền đánh xuống.

    Mục Trần biến sắc, Phệ Long Ma Thương rung lên, hóa thành ma long to lớn mạnh mẽ ngạnh chiến.

    "Bang!"

    Đỡ một đòn, thân hình Mục Trần bắn đi như đạn, Phệ Long Ma Thương trở lại thành trường thương trong tay hắn.

    Áo của hắn tan nát, miệng máu me đỏ thẫm. Chỉ một quyền ngạnh chiến mà hắn đã thụ thương.

    Mộc Thần Vệ lại tiếp tục truy sát Mục Trần, bàn tay khô mộc phủ bóng xuống người hắn.

    "Xoẹt!"

    Chính lúc đó, kiếm khí như hồng thủy thét gào, sắc bén hướng tới giữa trán Mộc Thần Vệ.

    Dường như nhận thấy công kích nguy hiểm, Mộc Thần Vệ mạnh mẽ dừng bước, giơ tay đỡ lấy kiếm khí, hứng trọn công kích khiến bàn tay mang đầy những vết cắt khá sâu. Mộc Thần Vệ có lực phòng ngự cường đại, thế nhưng Lạc Thần Kiếm cũng không phải dễ dàng chặn lại được.

    Nếu thực lực Lạc Li mạnh hơn một chút nữa, thì có lẽ Lạc Thần Kiếm đã có thể cắt đứt luôn cả bàn tay khổng lồ của nó.

    Mục Trần nhân cơ hội đó vội lui đi. Mộc Thần Vệ phòng ngự quá chắc chắn, hắn và Lạc Li thay nhau tấn công, nhưng lúc trước nó không chủ động phòng ngự như thế, có lẽ không phải vì nó e ngại Lạc Thần Kiếm.

    Mục Trần ánh mắt lóe sáng, nhìn chằm chằm vào diệp văn trên trán nó, khẽ liếc nhìn lại Chân Thanh. Dường như mỗi khi ấn pháp của tên kia biến đổi, thì diệp văn trên trán Mộc Thần Vệ lại lóe lên.

    Hoa văn đó rất quen thuộc, chính là Diệp Phù Ấn mà hắn đã bị Chân Thanh cướp đi khi trước.

    Xem ra Diệp Phù Ấn này chính là thứ dùng để khống chế Mộc Thần Vệ. Khó trách nhìn thấy Tiên Linh Thụ mà Chân Thanh có thể bỏ qua, không từ thủ đoạn cướp lấy nó...

    Lạc Li nhẹ nhàng hạ xuống bên cạnh Mục Trần, liếc hắn khẽ hỏi:

    - Không sao chứ?

    Mục Trần lắc đầu. Lôi Thần Thể đã tu luyện tới tứ văn, một quyền của Mộc Thần Vệ cũng chỉ khiến hắn bị thương sơ sơ.

    - Ha ha! Còn giãy chết làm gì, các ngươi không lật mình nổi đâu.

    Chân Thanh nhìn thấy hai người kia bị Mộc Thần Vệ đánh cho liên tiếp bại lui, đắc ý cười lớn.

    Lạc Li nheo mắt lạnh lẽo, gằn giọng:

    - Đắc ý có sớm quá không? Ngươi cho rằng ta không thể chém nát cái đầu gỗ này sao?

    Người con gái bất chợt nổi giận. Mục Trần trước đó chiến với Hạ Hầu, trạng thái dĩ nhiên không còn hoàn hảo, lại ngạnh chiến một đòn với Mộc Thần Vệ xuất hiện thương thế khiến nàng đang đau lòng, tên kia lại châm dầu vào lửa, khiến cô nàng nổi sát ý.

    Lạc Thần Kiếm ngân vang, thân kiếm lóe sáng hào quang, lan tràn ra khiến cho không khí quanh kiếm run nhè nhẹ.

    Chân Thanh nhận thấy kiếm ý sắc bén, mặt cũng hơi đổi. Thần kiếm đúng là lợi hại, nếu như Lạc Li lại có thực lực linh lực nan, có lẽ sẽ là uy hiếp lớn với Mộc Thần Vệ. Thế nhưng đáng tiếc....

    - Thật đúng là chán sống!

    Chân Thanh cười khẩy, ấn pháp lại thay đổi, Mộc Thần Vệ lại lao lên triển khai công kích.

    Mục Trần nhanh mắt để ý, đúng là diệp văn giữa trán Mộc Thần Vệ lóe lên.

    Lạc Li mặt lạnh như tiền, muốn phá bỏ phong ấn Lạc Thần Kiếm, chân chính hủy diệt Mộc Thần Vệ.

    - Khoan!

    Mục Trần giơ tay ngăn lại. Chắc chắn sát chiêu của Lạc Li rất mạnh, nhưng sẽ khiến tiêu hao không nhỏ. Nếu tiêu phí phần lớn sức mạnh để phá hủy  Mộc Thần Vệ này, thế thì khiến cho bọn kia dĩ dật đãi lao thừa cơ đánh lén, lúc đó cục diện còn bất ổn hơn.

    - Nàng cứ phân tán công kích của Thần Vệ một chút, phần còn lại cứ giao cho ta.

    Mục Trần khẽ nói kế hoạch.

    Lạc Li nghi hoặc nhìn lại, không hiểu hắn muốn làm gì, nhưng nàng vẫn gật đầu, căn dặn:

    - Cẩn thận một chút, nếu ngươi bị thương nữa, thì ta sẽ không tha đâu!

    Mục Trần cười cười, bất chợt đưa tay lên vẹo má cô nàng:

    - Biết rồi, Lạc Li nhà ta là Lạc vương Linh Lộ, bá khí ngút trời....

    Lạc Li không ngờ hắn còn có tâm tình trêu chọc nàng, không khỏi tức giận, nhưng ánh mắt lại dịu dàng vô cùng.

    - Còn có thời gian liếc mắt đưa tình?

    Chân Thanh cười lạnh, tay liên tục đổi ấn pháp, Mộc Thần Vệ nhanh chóng hướng công kích đến hai người.

    "Uỳnh!"

    Mộc Thần Vệ như cuồng ngư đánh phá tứ tung, Mục Trần và Lạc Li lại như ruồi muỗi bay quanh, thân pháp kỳ diệu không ngừng tránh né, thỉnh thoảng phát động công kích để lại vài vết cắt trên thân hình Mộc Thần Vệ.

    Những người kia từ nãy giờ gần như nín thở theo dõi đại chiến, ánh mắt lo lắng, lòng tràn ngập lo âu.

    Chân Thanh tươi cười quan sát tình hình, cũng không tỏ vẻ gì gấp gáp, rất thong thả nhàn nhã, mặc cho Mục Trần và Lạc Li thi tiển công kích thế nào cũng chẳng tạo thành uy hiếp gì, rồi đến lúc hai người mệt mỏi sa sút, khi đó Mộc Thần Vệ sẽ nhẹ nhàng nghiền nát cả hai.

    Hai người kia dĩ nhiên không thể câu giờ so tiêu hao với Mộc Thần Vệ, chắc chắn linh lực của bọn họ sẽ cạn kiệt trước.

    Diễn biến hiện tại chỉ như một màn kịch nhỏ, kết quả đã hoàn toàn ở trong tay hắn.

    "Đùng!"

    Nắm đấm hướng xuống Mục Trần, Lạc Li xuất hiện, kiếm khí ào ạt ngăn cản cự quyền.

    Nháy mắt đó, đột nhiên Mục Trần đạp long ảnh lướt tới, xuyên qua không gian, hướng thẳng đến gương mặt Mộc Thần Vệ.

    "Gràooo!"

    Mục Trần vừa mới lao lên, Mộc Thần Vệ lập tức mở miệng ra, một tiếng gào mang theo lực sát thương kinh khủng ập tới hắn.

    "Roạt!"

    Chính lúc đó, không khí quanh Mục Trần run lên, hắc ám tuôn ra hóa thành một tòa hắc tháp bảo vệ hắn.

    "Bang!"

    Sóng âm nện vào thân tháp, vang lên như chuông đồng cổ kính ngân trong cự điện.

    Hắc tháp sau đó biến mất, còn Mục Trần đã hiện ra ở vị trí chiếc trán của Mộc Thần Vệ. Tay nắm chặt lại, một tờ giấy đen xuất hiện, sức mạnh thần bí toát ra bồng bềnh.

    Mộc Thần Vệ như nhận thấy uy hiếp, bỏ mặc công kích Lạc Li, nắm đấm như núi mang theo sức mạnh vô song hướng lên Mục Trần.

    Hắn không hề có dấu hiệu tránh né, nhanh chóng hướng tới.

    - Chán sống!

    Chân Thanh nhếch miệng cười.

    "Uỳnh!"

    Quyền mang kình phong hung mãnh đập vào người Mục Trần. Sức mạnh bài sơn đảo hải đánh hắn văng đi như đạn pháo, ghim sâu vào một cột đại thụ trong cự điện.

    Thế nhưng ngay trước đó, không ai thấy được bàn tay Mục Trần đã nhẹ nhàng chạm vào phù ấn giữa trán Mộc Thần Vệ.

---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét