Tìm kiếm

20 thg 2, 2014

Chương 488: Khiêng ra - Đại Chúa Tể

    Kiếm liên rực rỡ nở rộ, bay giữa không trung, ánh sáng xuyên qua vạn vật chiếu vào mọi ngóc ngách.

    Nhưng hào quang không ấm áp, nó chứa đựng đầy hàn khí lạnh lẽo. Mọi người đều cảm nhận rõ kiếm khí đáng sợ từ nó toát ra.

    Mục Trần cũng run rẩy, kiếm ý ẩn chứa mơ hồ trong kiếm liên khiến hắn sợ hãi vô cùng.

    Chân Thanh và đám người kia thì mặt trắng bệch nghiêm trọng, hoảng sợ kinh hồn bạt vía, khí tức tử vong áp đến khiến họ cảm thấy cả thở cũng khó khăn.

    Lạc Li không hề có ý định thăm dò thăm hỏi gì cả, vừa ra tay đã là sát chiêu tối cường!

    Cả bọn kịch biến, Lạc Li chỉ cười lành lạnh. Ngón tay ngọc ngà vươn ra trước chỉ một cái.

    "Roẹt!"

    Kiếm liên run rẩy, cánh sen nở ra thêm chút nữa, kiếm khí tuôn ra ào ạt, hình thành mười cánh sen cực kỳ xinh đẹp, mang theo phong duệ không thể chống đỡ.

    "Xoẹt xoẹt!"

    Mười cánh sen nhưng mười thanh thần kiếm lao vút tới, tỏa ra tấn công đám người Chân Thanh.

    Bọn họ hoảng hồn, cánh sen chưa tới nhưng làn da mơ hồ bị cắt xé đau đớn, khiến đám người run rẩy sợ hãi.

    - Toàn lực ra tay!

    Chân Thanh hét to ra lệnh.

    Vội vã dốc tận linh lực, những kẻ khác cũng không do dự thi triển bản lĩnh tối cường ra đối phó. Đối phương đã ra đòn sát thủ mạnh mẽ như vậy, còn khinh địch thì chết là cái chắc!

    - Mộc Thánh Thương!

    - Thánh Quang Chưởng!

    Những tiếng hét vang lên, tuyệt chiêu tung ra theo linh lực cuồn cuộn không ngừng.

    Cánh tay Chân Thanh đánh ra, đột nhiên hóa thành một nhánh tùng to lớn đầy hoa văn sáng rực, áp lực cường đại cho thấy đây cũng là một tuyệt kỹ đáng nể mặc dù vẻ ngoài chỉ là một gốc tùng to lớn.

    - Thương Tùng Thần Thủ!

    Công kích cường hãn mạnh mẽ nhanh chóng tiếp cận những cánh kiếm liên.

    Lạc Li vẫn tĩnh như mặt hồ, hào quang nhàn nhạt, ngón tay vẽ xuống một đường, không gian trước mặt như nứt ra.

    "Xoẹt!"

    Công kích hai bên xuyên qua nhau, không hề xảy ra một vụ nổ nào như dự kiến. Những cánh sen xinh đẹp nhìn như mỏng manh, lại mang theo sắc bén của thần kiếm, cắt ngọt qua từng thế công của đối thủ!

    Công kích của họ hoàn toàn không làm cho cánh sen dừng lại một chút nào.

    Cả hai đội đều kinh ngạc, sợ hãi khôn tả nảy lên trong lòng. Không ngờ sát chiêu của Lạc Li lại quỷ dị như vậy, bọn họ dốc tận lực mà không khiến nó yếu đi chút nào.

    "Xoẹt!"

    Cánh sen cấp tốc cướt qua công kích, áp sát đến chín người.

    Cái lạnh tử vong ập tới khiến ai nấy mặt trắng như tờ giấy, muốn chạy trốn nhưng đã chậm.

    Máu tươi bắn tung tóe.

    Tám người khựng lại trên không, tám cánh tay văng lên cao, rơi xuống. Vết cắt trên bả vai cả tám người đều ngọt như cắt bánh.

    "Aaaaaaaaa!"

    Những tiếng kêu la thảm thiết vang vọng, chín kẻ thê thảm rơi xuống, ôm lấy bả vai cụt. Linh lực hùng hậu trở nên yếu như sên, máu chảy không ngừng. Kiếm ý sắc bén còn chui vào cơ thể, phá hoại liên tục khiến họ không thể gượng dậy nổi.

    Lạc Li hững hờ nhìn trước mặt, không nhúc nhích. Còn lại một cánh sen không đột phá qua tuyến phòng ngự của Chân Thanh, bị chặn lại. Dù gì hắn cũng là cường giả linh lực nan, mạnh hơn mấy kẻ kia nhiều.

    Nhưng cũng chỉ là tạm ngăn nó lại, Chân Thanh cũng đã dốc tận sức lực. Mồ hôi lạnh toát ra, kiếm ý đáng sợ khiến hắn cảm thấy không xong.

    - Đáng chết!

    Chân Thanh nghiến răng, những tiếng kêu la của đồng bọn khiến hắn run rẩy. Hắn không ngờ Lạc Li lại có một công kích sát thủ khủng bố thế này, thực sự không hề yếu hơn đòn sấm sét mà trước đó Mục Trần đánh trọng thương Hạ Hầu. Thế nhưng công kích của Mục Trần có vẻ như chỉ đánh được cá thể, còn Lạc Li lại có thể tấn công nhiều mục tiêu.

    - Quả nhiên xứng là cao thủ linh lực nan.

    Lạc Li nhìn qua, thản nhiên nói. Bất chợt Lạc Thần Kiếm rung lên.

    Kiếm ngân vang vọng, những cánh sen đã chặt đứt cánh tay đám người kia bỗng từ đâu quay lại, từ tám hướng bắn thẳng tới Chân Thanh.

    Biến cố bất ngờ khiến Chân Thanh hồn phi phách tán. Chống đỡ một đòn cánh sen đã phải cố hết sức, bây giờ lại có thêm tám miếng nữa, e rằng chết chắc!

    - Khốn nạn!

    Chân Thanh nghiến răng mắng chửi, đột nhiên đánh tay xuống mặt đất, linh lực lục sắc tuôn ra trút xuống cự điện.

    Những cột đại thụ xung quanh sáng lên rực rỡ, dây leo rời thân chúng ào ào đổ tới vị trí Chân Thanh, tạo thành nhiều tầng phòng ngự tứ bề.

    "Pặc pặc!"

    Thế nhưng cánh sen bay tới đâu, dây leo đứt gãy tan tành tới đó.

    - Thứ ta không có được, các ngươi cũng đừng hòng mà có, bảo bối nơi này các ngươi đừng mong ta để cho các ngươi được hưởng.

    Chân Thanh nổi giận gầm lên, bản lĩnh cường hãn của Lạc Li đã khiến hắn tuyệt vọng, e rằng bảo bối trong di tích này hắn sẽ không thể lấy được nữa.

    "Ầm!"

    Chân Thanh thần sắc dữ tợn, ấn pháp thay đổi, một luồng hào quang xanh lục hung bạo, bắn vào một cột đại thụ.

    "Roẹt."

    Cột đại thụ sáng rực lên như có gì đó được kích hoạt, dao động cuồng bạo điên rồi toát ra, khiến nó nhanh chóng nứt ra.

    "Uỳnh!"

    Một tiếng nổ vang rền, cột đại thụ chống đỡ cự điện hoàn toàn nổ tung.

    Lực công phá đáng sợ càn quét khắp nơi. Những dây leo trói chặt đám người phía xa kia tan vỡ nát bấy. Bọn họ vừa mừng rỡ thoát khỏi vây khốn, thì lực trùng kích tiếp ngay sau đó ập tới chấn cho phọt máu văng đi lăn lóc.

    Không gian trong cự điện uốn éo biến dạng, biểu hiện như nó sắp sụp đổ, rồi thình lình xuất hiện những khe nứt không gian hút lấy đám người vừa bị chấn bay thụ thương.

    Dường như Chân Thanh đã khiến cho cự điện đi vào trạng thái tự bạo.

    - Ha ha ha! Các ngươi sẽ lập tức bị tống ra ngoài, hãy nhớ kỹ món nợ này cho ta, việc này còn chưa xong đâu, lần tới nợ máu thề phải trả bằng máu!

    Chân Thanh la hét dữ tợn. Vốn dĩ cục diện hoàn mỹ khống chế, đâu ngờ Mục Trần và Lạc Li lại có thể khuynh đảo thành như vậy, khiến hắn không khỏi căm thù hai người.

    Hắn cười lớn, rồi vung tay lên. Dây leo lao ra quấn lấy bốn gã đội viên của hắn cấp tốc lui gấp vào một khe không gian. Còn đám "minh hữu" Hạ Hầu thì hắn chẳng thèm ngó ngàng gì tới.

    Mục Trần kinh ngạc vì biến cố này, rồi hắn lướt tới đến cạnh Lạc Li. Ba người Từ Hoang, Triệu Thanh Sam, Mộ Phong Dương vừa rồi cũng bị thương, nhưng chưa bị không gian liệt phùng nuốt lấy, vội vã chạy tới chỗ hai thủ lĩnh.

    - Làm sao đây? Chỗ này sắp sụp rồi!

    Từ Hoang gấp gáp.

    Mục Trần cau mày, ánh mắt nhìn lại Mộc Thần Vệ. Xem xung quanh nơi này, có lẽ chỉ có món Mộc Thần Vệ kia là bảo bối.

    Tiêu hao không ít khí lực đại chiến, hắn không muốn tay không chạy ra!

    - Mang nó theo!

    Mục Trần quát lên, thân hình lao tới chụp lấy Mộc Thần Vệ, muốn thu vào vòng tay nhưng lại không thể được.

    - Đáng chết!

    Mục Trần mắng mỏ, lo lắng nhìn không gian liệt phùng nở ra xung quanh. Bất chợt cố hết sức tàn vận dụng Lôi Thần Thể, ôm lấy cánh tay to lớn của Mộc Thần Vệ. Xem bộ dáng của hắn có lẽ đang muốn khiêng nó theo!

    "Rầm rầm"

    Con Mộc Thần Vệ to như núi, nặng nề vô cùng, dù cho Mục Trần vận sức Lôi Thần Thể, có thể khiêng nó lên không, nhưng lại bị nó đè nặng suýt nữa phải rơi xuống đất, ì ạch bay tới.

    "Véo!"

    Bốn người còn lại nhìn thấy hành động của hắn lập tức lao tới, mỗi người một chỗ cùng vận sức khiêng Mộc Thần Vệ đỡ lên giúp hắn.

    - Đi, tất cả cẩn thận!

    Mục Trần nhếch môi cười, có được Mộc Thần Vệ, hắn chủ động hướng mọi người đến một khe không gian.

    "Vèo!"

    Có Mộc Thần Vệ phía trên, chắn lấy những mảnh vỡ từ trên cao đổ sụp xuống, linh lực trùng kích bắn phá tứ tung, tất cả lao vào khe nứt, nhanh chóng biến mất.

    "Rầm rầm"

    Sau một hồi rung chuyển đổ vỡ, cự điện đã đến hồi kết cục, toàn bộ những cột trụ, mái trần, nền gỗ khổng lồ ầm ầm vỡ ra sụp xuống, một nguồn sáng chói mắt lóe lên, linh lực trùng kích bùng phát, tòa cự điện biến mất không còn tăm tích.

---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét