Tìm kiếm

20 thg 2, 2014

Chương 489: Chiến lợi phẩm - Đại Chúa Tể

    Một vùng núi non hoang vu, xung quanh cả trăm dặm không thấy một bóng người.

    "Rẹt rẹt"

    Đột nhiên không trung uốn éo biến dạng, rồi một khe nứt không gian mở ra, theo đó là vài bóng người chật vật từ trên cao rơi xuống, tức khắc sau đó, một cái bóng khổng lồ to như quả núi cũng rơi theo.

    Mục Trần giữ thăng bằng lại giữa không, quét mắt cảnh giác tứ phía, lát sau không thấy gì nguy hiểm mới thở phào.

    Quanh đó, bốn người kia cũng đang thăm dò nhìn ngó vùng núi xa lạ, nơi này không phải cùng một chỗ nơi khu rừng hắc ám trước khi vào cung điện di tích.

    - Chúng ta bị truyền tống đến nơi nào không biết.

    Từ Hoang lẩm bẩm.

    Mục Trần gật gù, sực nhớ lấy Viện Bài ra xem. Xác định được phương vị, hắn cười nói:

    - Không sao, chúng ta vẫn còn ở đại lục di tích cũ. Xem chiến lợi phẩm trước đã.

    Mục Trần bay xuống chỗ Mộc Thần Vệ ở ngọn núi phía dưới. Lúc này nó sừng sững giữa sườn núi, yên lặng nhưng áp lực toát ra khiến người ta hồi hộp vô cùng.

    - Mộc Thần Vệ, nếu dùng được nó thì có thể cầm chân được một cao thủ Thần Phách nan.

    Lạc Li nghiêm mặt nhìn nó. Trước đó cũng may Mục Trần có bản lĩnh phong ấn, bằng không thì nàng và hắn liên thủ cũng phải trả giá lớn mới mong giải quyết được.

    - Thần Phách nan...

    Ba người kia chép miệng. Thực lực đó có lẽ trong đại tái tàng long ngọa hổ này cũng hiếm thấy.

    Mục Trần cũng tỏ ra háo hức, nếu có thể điều khiển được Mộc Thần Vệ, thì quả nhiên là một trợ lực cực lớn.

    - Mộc Thần Vệ dường như chỉ có dùng phù ấn đặc biệt của bọn Chân Thanh khi trước mới điều khiển được, mà cái phù ấn này đã bị họ luyện hóa, muốn giành quyền điều khiển e rằng không dễ.

    Lạc Li nhíu mày.

    - Nếu hắn có thể luyện hóa được, thì chúng ta cũng có thể. Nhưng ta cho rằng bảo bối chân chính trong di tích kia cũng không chỉ có con Mộc Thần Vệ này.

    Mục Trần mỉm cười, mọi người ánh mắt nhìn lên thân trên của Mộc Thần Vệ. Nơi đó, một bộ mộc giáp lóe sáng những hoa văn kỳ ảo. Có điều không hiểu tại sao khi Chân Thanh điều khiển Mộc Thần Vệ, mộc giáp lại biến mất. Và trên tay Mộc Thần Vệ lúc này còn có một tấm mộc bia.

    Mục Trần lướt đến chỗ trán Mộc Thần Vệ, ngắm nhìn Diệp Phù Ấn bị phong ấn, chợt hắn vươn tay chụp lấy.

    "Roẹt roẹt!"

    Diệp Phù Ấn bộc phát linh lực phản kháng, chỉ tiếc là phí công. Không có Chân Thanh ở đây, không được chủ thể điều khiển và cung cập linh lực, nó không thể thao túng Mộc Thần Vệ tự vệ, đành để cho Mục Trần moi ra khỏi trán Mộc Thần Vệ.

    Diệp Phù Ấn mang nét cổ xưa nằm trong lòng bàn tay, Mục Trần trầm tư, mơ hồ cảm thấy chính giữa phù ấn có một tia ấn ký linh lực, dao động quen thuộc đúng là của Chân Thanh.

    Chính là nhờ thứ này mà Chân Thanh có thể khống chế được Mộc Thần Vệ.

    Mục Trần cảm ứng một chút, rồi cười nhạt. Hắn đưa tay kia ra, một ngọn lửa u tối xuất hiện trên đầu ngón tay, nhanh chóng chui vào Diệp Phù Ấn.

    "Xèo xèo."

    Tiếng bị đốt cháy vang lên. Cấu tạo bên trong Diệp Phù Ấn rất phức tạp, nhưng với một Linh Trận sư như Mục Trần, chuyên gia xử lý thao tác các trận đồ cực nhỏ, ngọn lửa đen kia chẳng thể nào khiến cho cấu tạo của phù ấn bị hư hại chút nào, dễ dàng trực tiếp tìm tới ấn ký mà Chân Thanh để lại, cấp tốc đốt trụi.

    Nhưng việc xóa ấn ký của Chân Thanh cũng không dễ dàng cho lắm. Với năng lực Mục Trần hiện tại, hắn cũng phải đốt đến nửa canh giờ mới hoàn toàn triệt để xóa sạch mọi dấu vết.

    Sau đó ngọn lửa không rời khỏi, mà chuyển hóa thành một ấn ký linh lực có hình dạng hắc viêm, chiếm cứ vị trí trung tâm phù ấn.

    Ấn ký này được hình thành từ Cửu U Hỏa, cho dù sau này phù ấn bị kẻ khác cướp lấy, muốn xóa nó đi sẽ khiến cho Cửu U Hỏa bùng cháy, hủy diệt hoàn toàn phù ấn.

    Chiêu này của Mục Trần cao minh hơn Chân Thanh nhiều. Hắn mân mê xem xét Diệp Phù Ấn, sau khi bị hắn đặt vào ấn ký, nó lại tản mát hào quang thâm thúy mà u tối. Lúc này hắn cũng cảm thấy dường như bên trong cấu trúc Diệp Phù Ấn có một vài chỗ hư hỏng.

    - Là do một chỉ của ta phá hoại khi trước sao?

    Mục Trần lẩm bẩm nhớ lại lúc Chân Thanh tranh cướp trong gian cung điện có Tiên Linh Thụ, hắn đã mạnh mẽ công kích vào Diệp Phù Ấn. Có lẽ vì thế mà Chân Thanh đã không thể khống chế hoàn mỹ Mộc Thần Vệ, tạo cơ hội cho hắn có thể phong ấn rồi cướp đoạt luôn bảo bối của tên kia.

    Mục Trần tỏ ra tiếc nuối, suy nghĩ cẩn thận rồi dò xét những hư hỏng xem có thể sửa chữa hay không. Nhờ đó hắn phát hiện ra phù ấn này không phải dùng hoài không hết, mà năng lượng trong đó sẽ tiêu hao theo mỗi lần sử dụng, đến khi hoàn toàn hết thì nó trở nên vô dụng.

    Lúc đó Mộc Thần Vệ sẽ không còn trong quyền khống chế nữa.

    Mục Trần thở dài. Cho dù chiếm được Mộc Thần Vệ, cũng không thể tùy tiện sử dụng a.

    Đột nhiên Mộc Thần Vệ lại có biến hóa, thân cây khô đét của nó lại hiện ra bộ mộc giáp, hoa văn phức tạp mang lại áp lực cường đại.

    Bộ mộc giáp này chắc chắn là một kiện binh khí phòng ngự tuyệt phẩm.

    Lạc Li nắm lấy Lạc Thần Kiếm, chớp mắt bắn ra một đường kiếm khí cắt vào mộc giáp. Kiếm khí sắc bén thế nhưng chỉ lóe lên trên bộ giáp, để lại một vệt mờ. Hơn nữa nó cũng không tồn tại lâu, mộc giáp hơi sáng lên, rồi khiến cho vết ngấn mờ mờ đó hoàn toàn biến mất.

    Cả đám tròn miệng kinh ngạc, mộc giáp này còn có khả năng tự động hồi phục.

    - Quả là binh khí tuyệt phẩm.

    Từ Hoang trầm trồ thốt lên. Có được món đồ chơi phòng ngự lợi hại này, có lẽ cao thủ thân thể nan cũng chẳng làm gì được hắn.

    - Nếu lúc nãy Chân Thanh có thể tiệu hồi được mộc giáp này, e rằng chúng ta không có cửa thắng Mộc Thần Vệ.

    Lạc Li cũng kinh thán. Lạc Thần Kiếm sắc bén ra sao nàng biết rõ, tuy rằng chưa chân chính sử dụng hết năng lực của nó, nhưng mộc giáp này phòng ngự cực kỳ chắc chắn.

    Mục Trần nghĩ ngợi, xem ra việc hắn phá hoại phù ấn đem lại may mắn nhiều hơn, khiến cho Mộc Thần Vệ không thể sử dụng hết công năng.

    Mục Trần búng tay, phù ấn rời tay hắn trở về giữa trán Mộc Thần Vệ, nhẹ nhàng chui vào trong. Thình lình cảm giác liên thông xuất hiện trong lòng, Mục Trần giật mình cảm thụ cơ thể Mộc Thần Vệ.

    Mục Trần nhìn chằm chằm vào mộc giáp, nhếch môi cười. Đột nhiên mộc giáp sáng lên rồi hóa thành luồng hào quang rời khỏi cơ thể Mộc Thần Vệ, rơi xuống trước mặt hắn.

    Phù ấn đã hư hỏng, hắn không thể hoàn toàn khống chế Mộc Thần Vệ, không cách nào khiến nó sử dụng mộc giáp tăng cường phòng ngự, vậy thôi thì gỡ nó xuống cho người xài vậy.

    - Mộc giáp này cho Lạc Li đi, nàng có Lạc Thần Kiếm, lực công kích bá đạo hơn cả ta, cái cần thiết nhất chính là binh khí phòng ngự. Có nàng công phòng mạnh đều thì đội ngũ chúng ta càng có lợi.

    Mục Trần quay lại cất tiếng nói, hắn cố làm ra vẻ không có tư tâm, nhưng quả thật tuyệt phẩm giáp trụ này hiện tại chỉ có Lạc Li là thích hợp nhất. Bản thân hắn thì thật ra phòng ngự cơ thể khá kinh khủng, lại còn có Phù Đồ tháp, mặc thêm mộc giáp chỉ như dệt hoa trên gấm.

    Ba người kia gật gù không ý kiến. Họ cũng rõ hiện tại chiến lực trong đội, Mục Trần và Lạc Li là mạnh nhất, bọn họ còn thì mới có cơ hội chiến thắng.

    Lạc Li chớp chớp mắt, nhìn ngắm mộc giáp, mỉm cười vui vẻ. Nàng không cự tuyệt liền nhận lấy. Hiện tại đúng là nàng đang rất cần một món giáp trụ để chuyên tâm sử dụng Lạc Thần Kiếm, bộc phát công kích kinh người.

    Mục Trần đột nhiên nhớ tới gì đó, ánh mắt tập trung vào món đồ còn lại đang nằm trong tay Mộc Thần Vệ.

    Một tấm bia to chừng một thước, được khắc đầy những chữ viết phức tạp, có dao động nhàn nhạt kỳ bí.

    Mục Trần nhìn chằm chằm vào mộc bia, cảm giác càng lúc càng khác thường. Trực giác nói cho hắn biết, trong ba thứ mà bọn họ khiêng được ra ngoài đây, thì khối mộc bia này mới chân chính là bảo bối quan trọng nhất.


---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét