Tìm kiếm

20 thg 2, 2014

Chương 491: Độ thân thể nan - Đại Chúa Tể

    Trên sườn núi có năm sơn động rộng rãi, dường như bị người ta đào bới. Mục Trần đang chiếm một trong năm sơn động đó. Thời gian tới đây sẽ là nơi họ yên tĩnh bế quan đột phá.

    Ngồi trên một mặt đá phẳng lì, Mục Trần hít thở điều tức. Những khu vực quanh đó tản mát lại dao động làm núi đá rung rinh, hẳn nhiên bốn người kia cũng đã tiến vào trạng thái tu luyện, chuẩn bị đột phá.

    - Thân thể nan...

    Mục Trần háo hức ra mặt. Con đường đi lên Chí Tôn, đây là cửa ải đầu tiên, khó khăn đầu tiên, nguy hiểm đầu tiên. Không ít những thiên tài tuyệt thế đã phải dừng bước nơi đây, tan biến cùng với bao năm tu luyện gian khổ, ôm hận vẫn lạc.

    Chí Tôn Tam Nan, mốc sức mạnh khiến bao kẻ thèm muốn, cũng là cái mốc khiến bao kẻ ngậm ngùi sợ hãi. Chưa bao giờ tự thân thể nghiệm, nhưng cái tiếng của nó đủ khiến người ta run rẩy.

    Mục Trần vốn có thân thể cứng cáp, thậm chí còn mạnh hơn cao thủ thân thể nan chân chính, thế nhưng khi vào bước này hắn cũng nơm nớp lo âu. Hắn biết thân thể càng mạnh thì càng khó vượt qua thân thể nan, đau khổ phải chịu càng cao hơn người khác. Mặc dù vậy thu hoạch nhận được cũng sẽ cao hơn nhiều.

    Làm bạn với sức mạnh luôn luôn phải mạo hiểm.

    Mục Trần hít sâu, nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện, tâm thần điều khiển linh lực chạy theo kinh mạch, từng chu kỳ nối tiếp không ngừng...

    Bình thường mà nói, chỉ cần đạt tới Thông Thiên cảnh hậu kỳ thì có thể chọn độ kiếp thân thể nan. Dĩ nhiên nó cũng không tự nhiên mà xuất hiện, cần phải có sự chuẩn bị chu đáo, những chu kỳ vận chuyển linh lực trong kinh mạch sẽ càng ngày càng tăng tốc, đến khi sức mạnh cường đại thấm ra ngoài kinh mạch, chui vào thẩm thấu trong cơ bắp máu thịt.

    Đến lúc đó khí huyết sẽ mạnh đến mức bão hòa, sinh ra một loại gọi là Huyết Hỏa, thiêu đốt rèn luyện cơ thịt khiến nó trở nên cứng cáp cường hãn. Nhưng nếu cơ thể không đủ sức chịu đựng được Huyết Hỏa rèn luyện, thì đó chính là chơi lửa chết cháy, cả máu thịt đều sẽ bị nó đốt bốc hơi, hoàn toàn hủy phá cơ thể, nhẹ nhất cũng trọng thương vài tháng.

    Huyết Hỏa là một thứ tồn tại trong thân thể nan, sinh ra từ chính máu thịt của mình, không thể miễn trừ, không thể dùng yếu tố bên ngoài trợ giúp, dựa vào bản thân vượt qua nó, được chính Huyết Hỏa lột xác.

    Mục Trần yên lặng tĩnh tu trong sơn động chừng ba ngày. Linh lực trong kinh mạch đang duy trì vận chuyển tốc độ cao. Nếu lúc này có thể nhìn thấy bên trong cơ thể của hắn, sẽ phát hiện kinh mạch đỏ rực, nóng đến kinh người. Một dạng năng lượng nóng cháy toát ra, chui vào trong máu thịt.

    Đau nhức trải khắp cơ thể, nhưng Mục Trần không hề nhúc nhích. Hắn biết đó là dấu hiệu Huyết Hỏa đang sắp cháy lên. Đau đớn chừng này so với khi thực sự bước vào thân thể nan thì chẳng đáng nhắc tới. Bây giờ mà chịu không được, thì không cần phải cố quá làm gì để rồi quá cố.

    Da dẻ Mục Trần cũng dần dần đỏ lên, không khí trong sơn động cũng trở nên khô nóng vì nhiệt độ tỏa ra từ cơ thể hắn.

    Đột nhiên có những giọt máu nhỏ li ti như ngọc châu thấm ra ngoài làn da, chảy xuống rồi bốc cháy xèo xèo thành khói trắng.

    Tiếng máu bốc hơi càng lúc càng nhiều, làn da của hắn không ngừng có máu thấm ra, bốc hơi đi. Khói trắng mù mịt lượn lờ bao phủ Mục Trần.

    Mục Trần hơi hé mắt ra, tay nắm lại. Một quả cây màu xanh biếc như ngọc thạch xuất hiện, mùi hương thơm ngát theo hào quang lóe sáng, dao động năng lượng tinh khiết lan tỏa khắp sơn động.

    Tiên linh quả này có một ít tác dụng phụ trợ độ kiếp thân thể nan.

    Mục Trần nhanh tay nhét nó vào miệng, nhưng chưa nuốt xuống bụng, vẫn ngậm ở trong mồm.

    Tay nhanh chóng kết ấn, tốc độ vận chuyển linh lực lại tăng lên.

    Kinh mạch nóng rực lại càng nóng, năng lượng kỳ dị càng nhanh chóng lan vào trong cơ thịt.

    Đột nhiên Mục Trần run rẩy kịch liệt, thậm chí răng cắm phập vào môi tóe máu. Trong cơ thể hắn, từng đám lửa đỏ như máu từ hư không xuất hiện, như cháy rừng lan khắp cơ thể, hun đúc mọi ngóc ngách trong người hắn.

    Nhiệt độ ngọn lửa cực cao, như muốn đốt sạch cả máu cả thịt, đau nhức khó mà tưởng tượng được.

    Mục Trần run rẩy không ngừng, mồ hôi túa ra như tắm, nhưng chưa kịp rơi khỏi người đã bị sức nóng đốt sạch thành làn khói trắng.

    Mục Trần nghiến răng chịu đau đớn, gân xanh nổi lên như bầy giun chạy khắp người, gương mặt tuấn tú trở nên méo mó khó coi.

    Trong cơ thể hắn, bất cứ chỗ nào có máu có thịt thì ở đó có Huyết Hỏa tràn ngập. Huyết Hỏa bám vào máu thịt, thiêu đốt khiến cho chúng nhảy lên nhảy xuống, đập tới đập lui liên hồi như quả tim đã chạy xuống chỗ đó. Hơn nữa thể tích của chúng cũng nhanh chóng thu nhỏ lại.

    Đau đớn này còn hơn cả đại hình tra tấn.

    Mục Trần nghiến chặt hàm răng, lưỡi đẩy lên chặn cuống họng, không để tiên linh quả nuốt vào cổ. Lúc này mới chỉ bắt đầu, muốn hoàn tất rèn luyện máu thịt còn một thời gian không ngắn chút nào, không được vội vã.

    Thời điểm này hắn luôn bị vây trong sự khắc khổ đáng sợ. Chỉ cần thả lỏng sẽ khiến thần trí mơ hồ, thế thì sẽ chính thức dâng thân thể làm mồi cho Huyết Hỏa, bao nhiêu năm khổ tu sẽ hoàn toàn đổ xuống biển, tất cả hóa ra tro.

    - Tới đi! Cho ta xem thân thể nan đáng sợ thế nào!

    Mục Trần điên khùng gào lên, đau đớn khiến hắn muốn phát rồ.

    "Phừng phừng!"

    Huyết Hỏa như có linh tính, nghe tiếng hắn rống lên khiêu khích liền bừng cháy dữ dội cuồng mãnh.

    Mục Trần run rẩy không ngừng, máu tươi cũng không ngừng tuôn ra ngoài cơ thể, rồi hình thành một tầng vảy máu dày cộp, bao phủ hết cả thân người.

    Hắn đau đớn đập phá xung quanh, đang mượn sự phát tiết để giải phóng cơn đau trong cơ thể.

    "Garrrrr!"

    Gầm lên như dã thú, tiếng vang vọng lại trong sơn động.

    Thống khổ đau đớn cứ tiếp tục, cho đến khi tất cả máu thịt đều được Huyết Hỏa thiêu đốt rèn luyện, rồi lột xác hết thảy....

    Cùng lúc đó, trong một sơn động khác không xa, người con gái tĩnh mịch như đóa sen trong không gian yên ắng, khiến cho khung cảnh trở nên thi vị vô cùng.

    Lạc Li khẽ mở mắt nhìn qua sơn động đầu tiên phía bên phải, cửa động đã bị phong bế, nhưng nàng có thể cảm giác được những chấn động rung rinh nho nhỏ và những âm thanh thống khổ loáng thoáng vọng ra. Nàng biết hắn đã bắt đầu độ thân thể nan...

    Nàng đã vượt qua thân thể nan, đã biết nó cần phải chịu thống khổ ra sao. Mà hắn lại có cơ thể cường hãn hơn người khác, do vậy đau khổ hắn trải qua sẽ càng thê thảm hơn. Chính vì điều đó mà nhiều cường giả có hiểu biết đều không để cho con cháu mình tu luyện thần quyết luyện thể trước khi lên Chí Tôn. Vì họ cũng không đảm bảo được con cháu mình sẽ có thể chịu nổi thân thể nan, sức mạnh càng lớn, thống khổ càng ghê gớm.

    Một khi không thể chịu nổi, thì mọi công sức bao năm tu luyện đều sẽ đổ hết xuống biển.

    Do đó con đường chuyên tâm tu luyện linh lực, sau khi thành công vượt qua thân thể nan rồi mới tu luyện thần quyết luyện thể, lựa chọn này khôn ngoan và khả dĩ hơn nhiều. Mục Trần thì không có được lựa chọn đó, hắn phải đi con đường khó khăn hơn, để đạt sức mạnh cường đại hơn.

    Hắn có rất nhiều thứ cần bảo vệ, nhiều thứ cần phải giành lấy.

    Lạc Li nheo mắt lại, không nhìn vào trong sơn động nhưng nàng cũng có thể cảm nhận được bộ dáng đau đớn quằn quại của hắn. Quả thật so với khó khăn nàng phải đối diện thì thống khổ hơn nhiều.

    - Mục Trần, ta sẽ không để ngươi cố gắng một mình.

    Cô gái nhẹ giọng nỉ non, tay nắm lại, kết ấn. Linh lực trong cơ thể bùng lên hùng hậu mênh mông, lại có dấu hiệu sôi trào.

    Đó chính là lúc độ kiếp linh lực nan!

    Lạc Li muốn vượt qua linh lực nan!

---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét