Tìm kiếm

20 thg 2, 2014

Chương 490: Thu hoạch - Đại Chúa Tể

    Khối mộc bia xanh rì lơ lửng nhẹ nhàng cách bàn tay Mộc Thần Vệ một khoảng nhỏ, trên bề mặt đầy những chữ viết huyền ảo, hào quang nhàn nhạt thần bí.

    Mục Trần vươn tay ra định chạm vào mộc bia.

    "Roẹt!"

    Nhưng chính lúc đó, mộc bia giải phóng hào quang xanh biếc, tràn ngập xung quanh, khiến cho vùng đồi núi hoang vu bên dưới cỏ cây mọc lên um tùm. Một năng lượng cường đại tỏa ra ngăn cản Mục Trần đến gần.

    Mục Trần nhíu chặt chân mày, hắn đang thúc giục toàn bộ linh lực còn lại trong người, thế nhưng không thể vượt qua được vòng giới hạn của hào quang xanh biếc khi.

    "Hừ!"

    Mục Trần nổi cáu, hắc ám lóe lên, lôi điện bắn ra lẹt xẹt, Lôi Thần Thể phát động, hắn hung hăng vươn tay vào.

    "Rẹt rẹt!"

    Lôi điện chạm vào vầng hào quang, khiến nó run rẩy như chuột sợ mèo, cấp tốc biến mất. Mục Trần tu luyện Lôi Thần Thể lấy hấp thu Hắc Thần Lôi làm chủ yếu để tăng cường cảnh giới, xem ra năng lượng tinh thuần từ mộc bia kia bị Hắc Thần Lôi khắc chế.

    Bàn tay Mục Trần dễ dàng chụp lấy mộc bia.

    "Chíu!"

    Thình lình một tia sáng bích lục từ trong mộc bia bắn ra, trúng ngay vào giữa trán Mục Trần.

    Mục Trần cũng nhận ra tia sáng đó bắn tới, nhưng hắn cảm thấy không có gì nguy hiểm, nên không hề tránh né phòng ngự.

    Tia sáng nhanh chóng chui vào trong trán, rồi trí óc hắn chợt bừng lên những hình ảnh cổ xưa. Một dãy những cung điện cổ kính, cái nào cái nấy còn to hơn cả cự điện cuối cùng mà bọn hắn giao đấu, và đặc biệt tất cả đều được xây dựng từ cây cối, chắc chắn và vững vàng.

    Đây chẳng lẽ là một di tích viễn cổ khổng lồ?

    Thiên không xanh biếc, đại thụ cao vạn trượng xuyên phá tầng mây, sinh cơ bừng bừng, khiến cả mây trời cũng mang theo màu xanh biếc đầy sức sống.

    Hình ảnh lướt qua trí óc, hắn nhìn thấy được sự mênh mông khổng lồ của di tích kia mà khiếp sợ. Chẳng biết thế lực viễn cổ nào lại có được cơ ngơi địa bàn đồ sộ đến như thế, có lẽ cũng phải là bá chủ của đại lục này.

    Đây mới đáng gọi là di tích viễn cổ.

    Trong di tích này chắc chắn có truyền thừa của thời viễn cổ để lại!

    Hình ảnh cứ tiếp tục lướt qua, rồi hắn nhìn thấy một ngọn núi đầy mây mù lượn lờ, có những luồng sáng lấp lánh hoa mỹ. Không ngờ trong mỗi hào quang đó chính là đủ loại linh vật của báu.

    Linh vật hút lấy linh khí thiên địa, tản ra dao động tinh khiết ngọc ngà. Mục Trần lướt mắt qua, thấy không ít dị bảo quý hiếm, còn phần lớn thì hắn nhìn cũng không biết thứ đó là gì.

    Quả là một tòa núi bảo tàng!

    Mục Trần bất giác nhìn lên đỉnh núi, nơi có hào quang sáng nhất, cứ như mặt trời đang đặt ở nơi đó. Hắn nheo mắt tập trung nhìn kỹ lại, nơi đó chỉ có một màu đỏ vàng rực rỡ, trong phạm vi nghìn trượng từ đỉnh núi xuống sườn núi hoàn toàn không có linh bảo nào khác tồn tại.

    Chỉ duy nhất một gốc linh vật kỳ bảo sinh trưởng nơi đỉnh núi, lắc lư theo gió.

    Vật đó nhìn như linh chi, chỉ khác linh chi bình thường chỉ có một cánh, còn nó có đến chín cánh. Mỗi cánh lại không có hình dạng linh chi, mà là một khối cầu sáng nóng cháy to chừng một trượng. Nhìn nó giống như chín mặt trời đang rọi sáng vùng núi bảo vật này vậy.

    Mục Trần trố mắt nhìn gốc linh chi kỳ lạ kia, hắn không thể rời mắt ra khỏi đó, trong lòng cảm giác mừng điên dại dâng lên.

    - Đó... là.... Cửu Dương Thần Chi?

    Thật không ngờ, hắn lại có thể nhìn thấy một trong ba loại kỳ bảo cần thiết để tu luyện Đại Nhât Bất Diệt thân, Cửu Dương Thần Chi.

    Những hình ảnh, tin tức từ viễn cổ xuyên qua trí óc Mục Trần, đến một lúc sau hắn mới từ trong mộng tưởng đó tỉnh lại, mở mắt ra, gương mặt tràn ngập vui sướng.

    - Sao rồi?

    Lạc Li bên cạnh nghi hoặc, ít khi nào nàng thấy hắn biểu hiện mừng rỡ ngoác mồm đến cả tai như thế.

    - Lần này đúng là nhặt được bảo bối.

    Mục Trần mừng rơn còn chưa hết, hắn cười lắp bắp chỉ vào mộc bia:

    - Ta nói, mục tiêu của bọn Chân Thanh kia không phải là Mộc Thần Vệ đâu, mà chính là cái này!

    Ba người kia ngẩn ngơ nghi hoặc.

    - Vùng di tích mà chúng ta đi vào kia được lưu lại từ thời viễn cổ, do một tông phái gọi là Mộc Thần Điện xây dựng nên. Nhưng thực tế nó không phải là di tích chân chính, nhiều lắm chỉ là một bộ phận nhỏ, ta nghĩ nó giống như cái cổng vào vậy. Cái mộc bia này mới chứa đựng đầy đủ chính xác thông tin Mộc Thần Điện chân chính.

    Cả ba đều trợn muốn lòi con mắt. Cái di tích to tổ chảng trước kia mà chỉ là một bộ phận nho nhỏ, cổng vào của di tích Mộc Thần Điện thôi sao?

    Một bộ phận mà hấp dẫn như vậy rồi, thế thì di tích Mộc Thần Điện chân chính là cái bảo tàng kinh người ra sao chứ?

    - Di tích Mộc Thần Điện kia ở chỗ nào?

    Từ Hoang sốt ruột hỏi dồn.

    - Nó sẽ chỉ đường cho chúng ta.

    Chợt nụ cười của Mục Trần tắt ngấm.

    - Nhưng mà theo ta thấy, những di tích nhỏ như cái chúng ta vừa rời khỏi tồn tại không ít trên cái đại lục vỡ ra này, không ngoại trừ khả năng sẽ có chi đội khác cũng tìm ra thông tin tương tự. Mà những kẻ có khả năng đó, nhất định là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, e rằng đối thủ sắp tới sẽ mạnh hơn bọn Hạ Hầu, Chân Thanh rất nhiều.

    Từ Hoang, Triệu Thanh Sam, Mộ Phong Dương thần sắc biến đổi. Với họ, Hạ Hầu, Chân Thanh đã là cao thủ hàng đầu đại tái, không có khả năng dây dưa. Với chiến lực của họ hiện tại mà còn gặp đội ngũ mạnh hơn, e rằng chỉ còn có Mục Trần và Lạc Li là hành động được, còn ba người họ lại trở thành chướng ngại mất rồi.

    - Thời gian ngắn sắp tới, chúng ta tạm gác lại mọi chuyện khác, nơi này khá hẻo lánh rất thích hợp để tu luyện. Do đó chúng ta phải bế quan ở đây, tăng cường thực lực mới được.

    Cần tăng thực lực không chỉ có ba người kia, chính bản thân Mục Trần cũng phải đột phá. Đại tái linh viện đã dần đi vào quỹ đạo, những đội ngũ lợi hại hầu như đã thể hiện ra, lúc này đang đổ xô đi tìm các di tích trên đại lục, cũng không ai biết họ có thể đạt được một cơ duyên lớn nào đó, khiến cho thực lực đại tặng, ngạo thị quần hùng.

    Lúc ấy cái thực lực cỏn con Thông Thiên cảnh hậu kỳ của hắn hoàn toàn không có ích gì để dựa vào. Đối chiến với Hạ Hầu tuy cuối cùng hung hiểm thắng lợi, nhưng tiêu hao gần như sạch không, khó mà đảm bảo cho hắn có thể chiến tiếp được.

    Hắn cũng cần phải vượt qua thân thể nan!

    Ai nấy đều tán thành. Từ lúc đầu đến giờ hầu như chỉ có Mục Trần và Lạc Li chiến đấu cho đội ngũ, khiến họ cũng rất ngứa tay ngứa chân. Lúc này đã may mắn có được tiên linh quả trong di tích, được sự bảo vệ của nó có thể thử thân thể nan. Nếu thành công thì chiến lực cả đội sẽ đại tăng, ít nhất cũng khiến Mục Trần và Lạc Li không cần phân tâm bảo vệ họ. (LTC: bảo vệ đách gì đâu, bị trói gô lại là cho mấy em nằm đó tới oánh xong cũng ko thả, may là thằng CT chơi đánh bom ăn không được thì đạp đổ ...)

    Mục Trần nhìn thấy cả ba sắc mặt nghiêm trọng, hắn cười, ánh mắt kỳ lạ nhìn vào mộc bia cổ xưa. Những thông tin lúc nãy, còn có một thứ khác khiến hắn rất quan tâm.

    Đó là một dòng chữ khắc trên mộc bia.

    Tiểu thần thuật, Thiên Mộc Thần Luân.



---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét