Tìm kiếm

22 thg 2, 2014

Chương 494: Xuất quan - Đại Chúa Tể

    "Ầm!"

    Công kích dũng mãnh bắn vào cửa động khiến cho cả ngọn núi rung chuyển, đá lớn đổ xuống ầm ầm, tạo thành một khung cảnh sạt lở hoành tráng.

    - Khốn kiếp!

    Từ Hoang nóng mặt quát lên dữ tợn, vũ khí trong tay trở nên hung hãn hơn bao giờ hết, sát khí thao thao bất tuyệt theo từng thế công hung mãnh ập tới năm vị cao thủ thân thể nan kia. Công kích của ba người hoàn toàn không chút phòng ngự, liều mạng khiến năm kẻ kia không khỏi hoảng hốt vừa đánh vừa lui.

    Nhưng tuy bọn họ lui vẫn dựa vào ưu thế số người mà giằng co, chế ngự khiến ba người bên này không thể thoát ra được.

    Trần Hi hờ hững nhìn những khối đá lớn từ từ lăn xuống chân núi, rồi nện vào mặt đất, vỡ tan tành.

    Cửa động bị khai mở, Trần Hi lại vung chỉ bắn tiếp một tia công kích, như chớp nhoáng bay vào trong sơn động.

    "Đùng!"

    Linh lực cuồng bạo tàn phá sơn động, những tiếng nổ vang rền. Trần Hi ra tay cực kỳ ác độc, rõ ràng muốn hạ sát kẻ bên trong sơn động kia, nếu không cũng chấn thành trọng thương, đột phá thất bại, số phận còn thê thảm hơn là chết.

    - Đi, lôi kẻ trong đó ra cho ta.

    Trần Hi phất tay ra lệnh.

    Ba tên phía sau liền xông lên, thực lực cũng đã đạt đến thân thể nan.

    Bọn họ nhanh chóng hạ xuống cửa động, rồi nhanh chóng đi vào mất hút. Một lát sau vẫn không có động tĩnh gì khác.

    Sắc mặt Trần Hi lập tức thay đổi, ánh mắt âm lãnh nhìn vào sơn động tối đen. Ba người vừa đi vào lại không có tăm hơi gì cả, cũng chẳng thấy tiếng động gì, cứ như họ bị bóng đen của sơn động nuốt mất vậy.

    Biến cố khiến Trần Hi kinh dị, rõ ràng không có dao động linh lực nào cả, hẳn nhiên cả ba người kia không ai ra tay, mà cũng không có dấu hiệu giao tranh, chẳng lẽ ba cao thủ thân thể nan còn chưa kịp làm gì đã bị giải quyết sao? Một chốc lát ngắn ngủi đã có thể giải quyết nhanh như vậy, kẻ trong đó lợi hại ra sao?

    - Hừ, Bắc Thương linh viện chỉ có mấy kẻ giấu đầu lòi đuôi thôi à?

    Trần Hi trừng mắt cười khẩy.

    Xem ra công kích trước đó của hắn chẳng mấy tác dụng, kẻ bế quan trong đó đã thuận lợi đột phá từ sớm.

    "Véo véo"

    Thình lình Trần Hi vừa nói xong, ba bóng đen từ trong sơn động văng ra, theo một đường vòng cung, rồi tạo thành ba cái hố lõm trên mặt đất. Mọi người giật mình biến sắc, chỉ thấy ba kẻ máu me đang nằm dưới kia chính là ba người vừa đi vào trong sơn động, chẳng biết còn sống hay đã chết.

    Trần Hi nhìn chằm chằm và ba cục thịt nằm dưới kia, hơi run lên hít một hơi. Trong sơn động đột nhiên vang tiếng bước chân lộp cộp.

    Một bóng người xuyên qua màn tối xuất hiện trước mắt mọi người.

    Ai nấy nhìn thấy hắn đều tỏ ra sửng sốt.

    Một kẻ được phủ kín bởi một tầng vảy máu dày cộp, dáng vẻ cực kỳ hung tàn huyết tinh và quỷ dị.

    Gã đó gương cặp mắt quỷ quái đáng sợ nhìn lên Trần Hi trên bầu trời, đột nhiên thân thể hơi run lên lắc lắc vài cái, tầng vảy máu nứt ra rồi lách cách đổ vỡ rơi xuống, dáng người Mục Trần lại hiện rõ.

    Lúc này hắn ở trần, thân thể cao cao hiên ngang, khối cơ bắp không mấy căng tròn cứng chắc, nhìn qua có vẻ hơi gầy nhưng lại toát lên khí khái đáng sợ.

    Giữa không trung, đám người Từ Hoang nhìn thấy hắn thuận lợi xuất quan mừng rỡ trong bụng, thế công cũng giảm lại.

    - Ui, đẹp trai quá nha.

    Phía ngọn núi xa kia, hai cô gái song sinh nhìn hắn, ánh mắt sáng rỡ.

    - Hắn chính là Linh Lộ Huyết Họa Giả, Mục Trần đó ư?

    Ôn Thanh Tuyền tròn mắt ngạc nhiên. Bề ngoài cũng không tệ, bất quá năng lực cũng không bao nhiêu, thực lực thân thể nan thì cũng không mạnh lắm.

    Nhưng Ôn Thanh Tuyền cũng không phải kẻ ngốc chỉ đánh giá kẻ khác qua vẻ ngoài, nếu hắn chỉ có thực lực như thế thì ba tên cao thủ thân thể nan vừa rồi sao lại bị đánh gần chết mà không hề có dấu hiệu phản kháng?

    - Ở linh viện các ngươi không ai dạy dỗ rằng quấy rầy người khác tu luyện là chuyện mất dạy nhất hay sao?

    Mục Trần lạnh lẽo cười nói, ánh mắt tập trung vào Trần Hi.

    Trần Hi không trả lời vấn đề đó, hỏi ngược lại:

    - Ngươi chính đội trưởng chi đội này, Mục Trần?

    Mục Trần cười gật đầu.

    - Giao nộp Mộc Thần Thiếp cho ta, ta cho phép các ngươi rời khỏi đây.

    Trần Hi ra vẻ trịch thượng vươn tay ra.

    Mục Trần cười, lắc đầu. Khẽ nhếch môi, hắn nói:

    - Nộp hết điểm của bọn ngươi ra cho ta, ta nương tay chỉ đánh ngất các ngươi thôi.

    - Chán sống?

    Trần Hi nổi cáu, miệng run run chửi rủa, lửa giận bùng lên. Mục Trần là tên ngu xuẩn à? Trước mắt có mười mấy vị cao thủ thân thể nan, bản thân hắn lại có thực lực linh lực nan, bọn người còn lại đều đạt đến Thông Thiên cảnh hậu kỳ, đội hình này đặt vào một đại lục nào đó cũng có thể xưng hùng xưng bá, huống hồ đối diện chỉ có một tên thân thể nan?

    - Tất cả lên hết, bắt hắn chặt tay chặt chân cho ta!

    Trần Hi hung ác ra lệnh.

    - Vâng!

    Đám cao thủ sau lưng nhất tề hô ứng, cấp tốc lao lên, linh lực dũng mãnh đánh ra những thế công kinh thiên, thừa sức phá nát cả dãy núi này, tất cả đều hướng tới Mục Trần.

    Thế nhưng đối mặt tập kích, Mục Trần đứng yên bất động như núi, không hề nhúc nhích.

    "Ầm! Ầm!"

    Công kích dũng mãnh ập tới, linh lực bùng nổ khiến cho cả ngọn núi bị liên lụy sụp đổ nhiều chỗ.

    - A, cái tên này ngu ngốc thật, không biết né sao?

    Hai cô gái song sinh kinh hô.

    Ôn Thanh Tuyền ngưng thần nhìn vào khu vực bụi bay mù mịt.

    - Không biết trời cao đất dày!

    Trần Hi nhếch miệng mỉa mai, đối mặt thế công dày đặc như thế, bản thân cao thủ linh lực nan như hắn cũng phải tìm đường mà tránh lui, Mục Trần thật sự ngông cuồng dại dột. Đệ tử Bắc Thương linh viện dạy dỗ là thế này sao? Thật sự là buồn cười.

    Nhưng tiếng cười của hắn nhanh chóng tắt lịm, vì khi bụi mù tan đi, tấm thân trần trụi của Mục Trần vẫn đứng sừng sững như đá tảng nơi đó.

    Trần Hi trợn mắt kinh ngạc.

    Mục Trần vỗ vỗ lên bộ ngực còn dính chút bụi bặm, gật gù ra vẻ hài lòng. Thân thể sau khi vượt qua thân thể của hắn có thể nói là đáng sợ, loạt công kích khi nãy hắn hoàn toàn không hề dùng linh lực phòng ngự, toàn bộ đều lấy thân ra đỡ đòn.

    Nếu là cách đây 20 ngày, hắn nhất quyết không ngông nghênh như thế, nhưng... đó là nếu.

    - Xem ra đề nghị khi nãy của ta, các ngươi cũng chẳng đồng ý.

    Mục Trần nhướng mày thở dài, hơi mỉm cười, chỉ có điều sát khí lành lạnh dâng lên:

    - Đã như vậy, thì ta đành ra tay thôi.

    - Xông lên! Giải quyết hắn cho ta!

    Trần Hi hơi hoảng, sắc mặt cũng nghiêm trọng hơn nhiều. Khó trách tên kia đánh bại được Chân Thanh, thì ra năng lực cũng không tầm thường. Nhưng dù vậy đội hình bọn họ đây cũng rất hung mãnh, cùng nhau động thủ không tin Mục Trần có thể tạo sóng gió gì.

    "Roẹt!"

    Thình lình, ngọn núi bên dưới vang lên một tiếng kiếm minh, vài đường kiếm khí từ trong lòng núi xông lên trời cao, kiếm khí lướt qua, đỉnh núi một hóa thành hai.

    Một luồng hào quang từ trong núi bay ra, hạ xuống cạnh Mục Trần, hiện ra một cô gái dung nhan tuyệt mỹ.

    Nàng cầm trường kiếm trong tay, tóc dài rực rỡ như ngân hà, đôi mắt lưu ly vô cùng thu hút.

    Lạc Li cũng đã thuận lợi xuất quan.

    Đỉnh núi xa, Ôn Thanh Tuyền long lanh mắt phượng, chớp chớp liên hồi nhìn bóng dáng quen thuộc, môi mềm khẽ mỉm cười xinh đẹp.

    Lạc Li, ta rốt cục đã gặp lại ngươi.

---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét