Tìm kiếm

23 thg 2, 2014

Chương 495: Ôn Thanh Tuyền - Đại Chúa Tể

    Khi Lạc Li đã xuất hiện bên cạnh Mục Trần, kiếm khí quét ngang trời nhanh chóng yếu đi rồi biến mất, nhưng cứ nhìn những tàn tích xung quanh cũng hiểu được nó đã sắc bén đến như thế nào.

    - Lạc Li cũng đã xuất quan!

    Từ Hoang kinh hỉ la lên, rốt cuộc đã có thể an tâm rồi!

    Mục Trần cũng tròn mắt kinh ngạc nhìn cô gái bên cạnh mình, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được uy áp linh lực mà nàng toát ra, mạnh mẽ dồn ép hơn xưa rất nhiều.

    - Nàng đã vượt qua linh lực nan?

    Mục Trần cố hỏi.

    Lạc Li khúc khích cười, gật đầu.

    Mục Trần thở dài buồn bực, cảm giác như lúc nào cũng bị Lạc Li đi trước một bước, mỗi khi hắn đột phá tưởng rằng có thể sánh ngang được nàng, thì nàng ta lại lấy một tốc độ kinh người vượt lên trước, bỏ hắn lại sau lưng.

    - Ngươi không dễ vượt qua ta vậy đâu.

    Lạc Li thấy hắn hờn dỗi càng thích thú, cười khẽ trêu chọc.

    Mục Trần tức giận trừng mắt:

    - Đừng có khiêu khích ta, cho dù nàng vượt qua linh lực nan, ta vẫn có thể vỗ mông đó.

    Lạc Li đỏ mặt cười mỉm, nhỏ giọng xấu hổ mắng hắn:

    - Sắc lang!

    Nếu kẻ khác mà dám càn rỡ như thế, sớm đã bị một kiếm xuyên tim, nhưng mà với Mục Trần nàng chỉ tỏ ra xấu hổ đáng yêu, phong tình hấp dẫn cực kỳ.

    "Hừ!"

    Trên bầu trời, Trần Hi nhìn đôi tình nhân liếc mắt đưa tình chẳng xem bọn họ bằng nửa con mắt, lửa giận bùng lên:

    - Mục Trần, các ngươi không chịu giao nộp Mộc Thần Thiếp ư?

    Mục Trần ngước mắt lên nhìn hắn, chợt mộc bia xuất hiện trong tay, hắn giơ lên lắc lắc:

    - Ngươi nói cái này à?

    Trần Hi nhìn thấy vật trong tay hắn, ánh mắt sáng rỡ, tham lam hiện rõ trên mặt:

    - Đưa nó cho ta, ta không khó dễ các ngươi, thứ đồ này các ngươi không nên giữ nó làm gì!

    Mục Trần nghe vậy cười sằng sặc, lắc đầu:

    - Dẹp đi!

    - Ngươi...

    Trần Hi nổi cáu, lúc này mới nhận ra Mục Trần chơi xỏ hắn:

    - Mục Trần, ta khuyên các ngươi đừng có tự mãn, cho dù các ngươi đến từ Ngũ Đại Viện, nhưng đại tái linh viện này chính là do Chúng Viện Minh chúng ta định đoạt, muốn chơi chúng ta, đảm bảo các ngươi cả cơ hội rút lui khỏi thi đấu cũng không có!

    - Chúng Viện Minh? Cái thứ gì vậy

    Mục Trần cau mày ra vẻ khó chịu, ánh mắt lạnh lẽo nói tiếp:

    - Bọn ngươi đã không muốn tự cút đi, vậy thì ở lại đây luôn đi.

    - Tất cả cùng ra tay, băm vằm chúng cho ta!

    Trần Hi bị Mục Trần nói đến tức muốn hộc máu. Hắn nghĩ rằng chỉ bằng một đội ngũ tầm thường của hắn có thể đánh bại ba mươi mấy người ở đây sao?

    Tay kết ấn, linh lực mạnh mẽ tuôn ra trước mặt, hóa thành một tấm bia đá to lớn, ánh sáng chói mắt mang theo hoa văn huyền ảo và dao động kỳ lạ càng lúc càng mạnh lên.

    Sau lưng Trần Hi, cả đám cao thủ cũng quát lên, linh lực dũng mãnh tràn ngập đổ vào tấm bia đá.

    Hào quang của tấm bia đá càng lúc càng sáng lên, rồi nó phình to chốc lát đã to đến cả nghìn trượng, phủ bóng xuống đồi núi. Linh lực cực kỳ bá đạo tản mát uy áp khiến cho bầu trời trở nên âm u đi nhiều.

    - Xem ngươi có tư cách gì dám bảo ta phải ở lại đây! Trấn Thiên Thần Bia!

    Sắc mặt Trần Hi hơi tái đi, hắn dốc kiệt lực khống chế tấm bia đá được mọi người hội tụ linh lực, ánh mắt tập trung vào Mục Trần, quát lên. Tấm bia khổng lồ từ trời cao ầm ầm ngã xuống như muốn đè nát cả chi đội của Mục Trần.

    Lạc Li nhìn lên tấm bia, lẩm bẩm:
  
    - Người này cũng có chút bản lĩnh, lại có thể dùng linh lực của người khác hội tụ vào thế công của bản thân, xem ra thần quyết mà hắn tu luyện cũng khá huyền diệu.

    Dứt lời, Lạc Thần Kiếm trong tay vung lên, kiếm quang ngưng tụ thành một thanh kiếm ảnh hùng dũng bá đạo.

    - Lạc Thần Kiếm Ảnh.

    Lạc Li chỉ tay lên trời, kiếm ảnh nhắm thẳng mục tiêu nhanh như chớp xuyên qua không trung, hung hãn găm thẳng vào tấm bia đá ập xuống.

    "Uỳnh!"

    Dao động linh lực kinh người, kiếm ảnh cắm vào bia đá, cả hai đang dần triệt tiêu lẫn nhau.

    Mục Trần ngẩng lên nhìn, hơi mỉm cười, khom người xuống lấy đà rồi bắn thẳng lên trời, như tia chớp xuất hiện ngay chuôi kiếm ảnh, tiếp đó một quyền tung ra.

    "Rẹt rẹt!"

    Hắc lôi lượn quanh nắm đấm, mơ hồ mang theo tiếng sấm rền rĩ, không khí có dấu hiệu biến dạng. Mục Trần sau khi thành công vượt qua thân thể nan, sức mạnh cơ thể tăng lên một cách đáng sợ.

    Mục Trần đấm thẳng vào chuôi kiếm ảnh, sức mạnh hùng dũng như thủy triều ào ào ập tới khiến kiếm ảnh ngân lên, nhờ vào trợ lực đó mà xuyên thủng tấm bia đá.

    "Roạt!"

    Kiếm ảnh xuyên bia, cắt nó ra làm hai, cuối cùng nổ bùm một tiếng thành vô số đốm sáng lấp lánh trên trời cao.

    "Hự!"

    Bia đá nổ tan nát, cả đám cao thủ phun máu như mưa, lảo đảo rơi xuống. Trần Hi đứng đầu lãnh đủ, chấn lực bắn hắn bay đi cả mấy trăm trượng, máu mồm máu mũi tuôn ra, dao động linh lực yếu ớt, trọng thương.

    Chật vật giữ thăng bằng, hắn hoảng sợ ra mặt, không tin nổi hợp lực mười mấy cao thủ lại bị Mục Trần và Lạc Li phá chiêu nhanh như vậy!

    Hai kẻ kia biến thái vậy sao?

    Khó trách đối mặt đội hình của hắn như thế lại không hề có vẻ gì sợ hãi, thì ra vốn dĩ họ chẳng xem vào đâu.

    - Đi!

    Trần Hi dứt khoát ra lệnh. Cục diện hiện tại đã không còn thuận lợi, hắn cũng đã đánh giá sai chiến lực của chi đội này, ba tên đội viên thì thật cũng không quá đáng sợ, nhưng Mục Trần và Lạc Li lại hoàn toàn khác.

    Có lẽ chiến lực hai kẻ kia có thể sánh với mấy vị thủ lĩnh không chừng.

    - Mục Trần! Lần này xem như các ngươi lợi hại, nhưng chớ có đắc ý, lần tới Chúng Viện Minh tìm được ngươi, thì các ngươi sẽ không còn cơ hội đâu!

    Trần Hi không cam lòng cũng đành tháo lui, tiếng quát vang vọng truyền lại.

    Mục Trần hờ hững nhìn Trần Hi bỏ chạy, không hề truy đuổi.

    - Sao để chúng chạy dễ dàng vậy?

    Từ Hoang tức tối bay đến hỏi. Mục Trần muốn ra tay thì ít ra tên Trần Hi không đi được.

    Mục Trần không trả lời, quay đầu nhìn ra một ngọn núi phía rất xa.

    Lạc Li cũng nhìn sang bên đó, khẽ cất tiếng:

    - Bởi vì đằng kia còn có khách không mời, so với những cô nàng này, đám người kia chẳng là gì cả.

    Ba người kia nghe mà biến sắc, hoảng hồn cảm ứng tứ phương. Còn có đội ngũ nào ẩn nấp rình rập sao?

    Mục Trần nghiêm mặt, quát lên hùng hồn như sấm đánh:

    - Chư vị xem đủ chưa, cũng nên lộ diện rồi đấy!

    Từ hướng kia hắn cảm nhận được áp lực mơ hồ, cảm giác này lần đầu tiên hắn nhận thấy từ kia đặt chân vào đại tái.

    Tựa như bọn họ đang bị những nhân vật cực kỳ lợi hại chú ý.

    Cái hướng kia đột nhiên có hào quang lóe sáng, chỉ vài giây đã xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn.

    Hào quang tan biến, hiện rõ năm cô gái xinh đẹp kiều diễm.

    Năm cô gái mỗi người một vẻ, đi đầu là người con gái vận kim giáp, dáng vẻ yểu điệu, dáng người như thiên nga, tóc đen như mun, đôi chân ngọc trắng nõn lồ lộ ra dưới váy.

    Ba người kia sững sờ nhìn đăm đăm vào đóa hoa kim sắc rực rỡ, bất giác cảm thấy lần đầu tiên nhìn được một cô gái có khí chất dung nhan tương đồng với Lạc Li.

    - Hi hi, không hổ là Huyết Họa Giả đại danh đỉnh đỉnh Linh Lộ đó. Lần đầu diện kiến, ta là Ôn Thanh Tuyền.

    - Ôn Thanh Tuyền?

    Tên vừa vào tai, bốn tên nam tử kinh ngạc. Cô gái trước mặt đây chính là đội trưởng chi đội từ đầu đến giờ chiếm cứ vị trí đệ nhất đại tái, Ôn Thanh Tuyền?

---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét