Tìm kiếm

23 thg 2, 2014

Chương 496: Hai người đẹp - Đại Chúa Tể

    Ngay cả Mục Trần cũng rùng mình khi nghe nàng xưng danh. Danh tiếng của nàng ta như sấm bên tai, luôn luôn dẫn đầu về điểm số, không có đội ngũ nào vượt qua được.

    Trong cái nơi tàng long ngọa hổ, quần long tranh châu này mà có thể chiếm cứ vị trí đệ nhất vững vàng lâu như thế chẳng phải là chuyện dễ.

    Chắc chắn chi đội của Ôn Thanh Tuyền có thực lực rất đáng gờm.

    Mục Trần chú ý đến Ôn Thanh Tuyền, cũng tỏ ra nao núng trước dung nhan khí chất hơn người của nàng, nhưng phần nhiều lại là đề phòng cảnh giác. Hắn và Ôn Thanh Tuyền không quen không biết, đột nhiên lại tìm đến e rằng không phải chuyện tốt.

    Đội ngũ này hiện tại có lẽ là mạnh nhất đại tái, nếu khai chiến thì hắn không thật sự nắm được bao nhiêu phần chiến thắng.

    - Thì ra là Ôn đội trưởng, ngưỡng mộ đã lâu...

    Mục Trần mỉm cười ôm quyền khách khí.

    Lạc Li yên lặng đứng cạnh Mục Trần, ánh mắt khá kỳ quái liếc nhìn Ôn Thanh Tuyền. Hai nàng cũng có gặp nhau một lần, nhưng cũng không nói chuyện bao giờ. Khi đó Lạc Li chỉ chuyên tâm đối phó Cơ Huyền, chẳng có tâm tình kết bạn.

    Lạc Li nhìn Ôn Thanh Tuyền, nàng ta bất chợt cũng nhìn lại, hai đôi mắt xinh đẹp chiếu thẳng vào nhau.

    Cả hai đều là những cô gái xuất chúng, khí phách lan tỏa khiến không ai xung quanh mở miệng phá vỡ khung cảnh trước mắt.

    Ánh mắt Ôn Thanh Tuyền như có thêm ngọn lửa nóng cháy khiến Lạc Li nao nao, cảm giác quái dị đành phải tránh ánh mắt kia đi.

    Ôn Thanh Tuyền cười khúc khích, bước tới Mục Trần thướt tha khiến người ta dõi theo.

    - Lạc Li, chúng ta lại gặp nhau.

    Ôn Thanh Tuyền đứng trước mặt Mục Trần và Lạc Li, nhưng ánh mắt không rời khỏi người con gái xinh đẹp kia:

    - Đoạn cuối Linh Lộ ta thật còn chưa kịp cảm tạ, nếu không có nàng ngăn cản Cơ Huyền, có lẽ ta cũng không thể đoạt được linh quan.

    Lạc Li mỉm cười lắc đầu, những cô gái tuyệt sắc này nếu gặp nhau, thường có hai thái cực, một là ganh tị ghen ghét nhau, hai là có cảm tình với nhau như nam nhân vậy.

    Với thái độ hảo hữu của Ôn Thanh Tuyền, Lạc Li cũng không cự tuyệt.

    - Chúng ta và Cơ Huyền có chút ân oán, Mục Trần khi đó không còn ở Linh Lộ, nên ta mới ra tay. Thực lực của ngươi rất mạnh, đoạt được linh quan cũng do bản lĩnh của ngươi, ta đâu có hỗ trợ gì.

    Lạc Li nhẹ giọng nói.

    - Nếu ngươi khi đó cũng muốn tranh đoạt linh quan, chưa chắc ta có thể tranh với ngươi.

    Ôn Thanh Tuyền đảo mắt mỉm cười.

    Lạc Li không trả lời.

    Mục Trần bên cạnh cảm thấy hơi quái lạ, cứ như hắn hoàn toàn thừa thải trong cuộc đàm thoại của hai người đẹp, mà có vẻ như thái độ của Ôn Thanh Tuyền với Lạc Li có gì đó kỳ quặc...

    - Ôn đội trưởng, các vị đến đây không phải cũng nhắm mục tiêu vào bọn ta chứ?

    Mục Trần lên tiếng cắt ngang buổi nói chuyện, nếu như người trước mặt đây là nam, thì có lẽ hắn đã sầm mặt đuổi đi, nhưng người ta cũng lại là một cô gái thiên kiều bá mị, nên hắn nhịn một chút.

    Ôn Thanh Tuyền lúc này mới quay sang hắn, lộ ra vẻ kiêu hãnh tôn quý, miệng hé mở hơi kênh kiệu:

    - Mục đội trưởng, ta đến đề nghị một giao dịch.

    - Giao dịch thứ gì?

    Mục Trần hơi ngạc nhiên.

    Ôn Thanh Tuyền lấy ra Viện Bài, điểm số có đến 8000. Dù đã biết điểm số hiện tại của họ, nhưng mấy người vẫn không khỏi hít hà than thở, rung động vô cùng. Điểm số của họ hiện tại chỉ khoảng 1/3 của Ôn Thanh Tuyền, các cô này thật quá cường hãn.

    - Mục đội trưởng, ta tặng toàn bộ điểm cho các ngươi, còn đảm bảo các ngươi có thể vào được vòng quyết chiến, đổi lại ngươi phải để cho Lạc Li gia nhập đội ngũ của chúng ta, được chứ?

    Ôn Thanh Tuyền vẩy vẩy Viện Bài, mỉm cười.

    Cả đám người sửng sốt mờ mịt, chẳng hiểu được Ôn Thanh Tuyền đang có ý gì. Chẳng lẽ nàng ta dùng điểm để mua Lạc Li?

    Mục Trần và Lạc Li cũng ngẩn ra. Mục Trần nhíu mày, Ôn Thanh Tuyền đang để ý Lạc Li?

    Lạc Li chân mày dựng ngược, tỏ vẻ hơi có chút cáu giận:

    - Ôn đội trưởng, ngươi có ý gì đây?

    Ôn Thanh Tuyền không trả lời, mỉm cười nhìn Mục Trần.

    Mục Trần nhìn thẳng Ôn Thanh Tuyền, ánh mắt lại trở nên thản nhiên, chậm rãi trả lời:

    - Ta không biết rốt cục ngươi muốn gì, nhưng mà Ôn đội trưởng, đừng nói là tám ngàn điểm, cho dù lấy chính ngươi đổi Lạc Li, ta cũng không thèm đổi.

    Cô gái trước mặt đúng là không phải kẻ lương thiện. Thực lực của nàng ta mạnh mẽ khiến hắn cảm thấy rất nguy hiểm, nhưng hắn đâu dễ để nàng ta tùy ý làm bậy, ngôn ngữ lúc này không còn khách khí nữa.

    - To gan!

    Bốn cô gái kia nghe vậy nổi giận quát lên.

    - Thế à?

    Nhưng Ôn Thanh Tuyền vẫn cười lớn, đôi mắt phượng hơi nheo lại. Dĩ nhiên nàng cũng thấy khó chịu khi hắn trả lời như thế. Xưa nay nào có kẻ dám so sánh nàng với người khác, thế mà Mục Trần vừa nói, đã hàm ý rằng nàng không bằng Lạc Li, thật khiến cho người ta khó chịu.

    Nghe Ôn Thanh Tuyền nói như thế, cả bốn cô gái phía sau đã vận linh lực, dao động cường hoành đặc thù tản mát ra.

    Chi đội này không chỉ Ôn Thanh Tuyền mạnh mẽ, thậm chí bốn cô đội viên kia cũng không phải kẻ đơn giản, mỗi người đều có thể sánh ngang thậm chí hơn hẳn đội trưởng những chi đội khác.

    Không khí trở nên bất hòa, ba người trong đội Mục Trần cũng vận linh lực. Họ biết thực lực chi đội trước mặt rất khủng bố, nhưng nếu thật phải đánh nhau, họ cũng sẽ liều mạng.

    Lạc Li nhíu mày, cũng không ngờ vừa mới hữu hảo lại lập tức trở nên đối đầu như vậy. Gương mặt lạnh lùng, tay nắm chặt Lạc Thần Kiếm, nếu Ôn Thanh Tuyền muốn đánh nhau, nàng cũng không cần do dự.

    Đối với Ôn Thanh Tuyền cũng có một cảm tình nhất định, nhưng so với Mục Trần dĩ nhiên là không thể so được.

    Hành động của Lạc Li không qua khỏi mắt Ôn Thanh Tuyền, nàng ta chu miệng cười thản nhiên:

    - Vừa rồi mở miệng đùa vui tí thôi, ngươi không để ý đó chứ?

    Mục Trần không nói gì, hơi gật đầu

    Ôn Thanh Tuyền thấy vậy cũng cười, lời nói càng khó lường:

    - Nhưng mà lời ta nói cũng có phần thật đấy, Huyết Họa Giả đại danh đỉnh đỉnh Linh Lộ ta đã quan tâm từ lâu, có thể cho ta lĩnh giáo bản lĩnh của ngươi một chút chứ?

    "Ầm!"

    Dao động linh lực như núi lửa phun trào, một thanh kim chiến thương hiện ra trong tay, "vụt" một tiếng mũi thương chỉ thẳng vào Mục Trần.

    Không khí lại trở nên quái dị.



---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét