Tìm kiếm

28 thg 2, 2014

Chương 503: Linh đan - Đại Chúa Tể

    Đoàn người thong thả bước đi trong trấn, con đường huyên náo trở nên tịch mịch dần theo từng bước chân của họ, thay vào đó là những ánh mắt lạnh lẽo trừng trừng đổ lên người Mục Trần. Danh tiếng Ôn Thanh Tuyền quá lớn, ai cũng biết con phượng hoàng kiêu ngạo đó khó thuần phục ra sao, nhưng hôm nay lại thấy nàng ta đang chủ động nắm tay một tên nam tử bước đi.

    Kẻ đó là ai? Từ đâu tới? Tại sao lại khiến Ôn Thanh Tuyền ưu ái như vậy?

    Ánh mắt như trủy thủ muốn đâm xuyên tim Mục Trần.

    Mục Trần chịu hết nổi những ánh mắt giết người kia, xoay cổ tay nắm lấy tay Ôn Thanh Tuyền vội vã kéo nàng lại, tìm một ngõ nhỏ lánh vào.

    Vừa vào trong ngõ, Ôn Thanh Tuyền giật tay lại, trừng mắt quát:

    - Ngươi làm gì đó?

    Gương mặt đầy vẻ khó chịu, nàng chùi kỹ cổ tay mình. Tính tình nàng rất quái, chẳng thích chạm vào người nam tử, dù trước đó có nắm tay hắn cũng chỉ là nắm phần ống tay áo dài, không trực tiếp chạm vào da hắn, đâu ngờ được Mục Trần dám cả gan nắm lại tay nàng.

    Nếu không có Lạc Li bên cạnh lúc này, có lẽ nàng đã cho hắn vài đòn.

    - Câu đó ta hỏi ngươi mới đúng, lần sau mà còn làm vậy, có nên hỏi ý ta với Lạc Li trước không chứ?

    Mục Trần trề môi hỏi lại.

    - Rõ ràng là ngươi lợi dụng!

    Ôn Thanh Tuyền tức tối, kẻ kia nắm tay còn vênh mặt làm giá.

    - Cám ơn, lợi dụng như thế ta không thèm.

    Mục Trần cũng cau có, nắm tay kéo Lạc Li đi ra đường lớn trở lại. Lạc Li nhìn lại Ôn Thanh Tuyền đang bực bội, chỉ mỉm cười nhún vai. Hành động bất ngờ của nàng ta khiến nàng hơi ngạc nhiên, nhưng không nói gì cả. Vì nàng ta nhận thấy cảm xúc của Ôn Thanh Tuyền dành cho Mục Trần không phải là tình ý như chính nàng, cũng vậy Mục Trần tỏ ra cũng chỉ là một đồng bọn hợp tác với Ôn Thanh Tuyền mà thôi.

    Ôn Thanh Tuyền thấy hai người sánh vai không khỏi tức tối nghiến răng. Tần Nhi, Nhạc Nhi thấy vậy cũng không dám trêu chọc, lặng lẽ lủi đi trước. Lúc nãy thấy nàng ta nắm tay Mục Trần, vốn đã cảm thấy kinh hãi, trước nay không biết bao nhiêu kẻ ưu tú muốn tiếp cận, nhưng hầu như chỉ ôm đầu máu trở về, con phượng hoàng bất trị kia gần như cách nam nhi cả ngàn dặm.

    Vậy mà hôm nay lại chủ động nắm tay một nam tử, thật là chuyện không thể nghĩ bàn.

    - Ngươi nhớ đó!

    Ôn Thanh Tuyền oán hận nguyền rủa, rồi cũng bước theo sau.

    Rút kinh nghiệm, Ôn Thanh Tuyền cũng không tiếp tục tiến lên nắm tay hắn nữa, mà lúc này lại đi cách xa đến một khoảng, gương mặt quạu quọ bực bội.

    Mục Trần thì nào có quan tâm, ánh mắt đang tò mò đánh giá xung quanh, hai bên con đường đá đầy những gian hàng sơ sài, người đến người đi tấp nập. Điểm giao dịch như thế hầu như chỉ là tạm bợ, nhưng dù vậy vẫn là nơi không thể thiếu.

    Đại lục di tích đầy những bảo tàng viễn cổ, to có nhỏ có, không ít kẻ nhặt được bảo vật lại không dùng đến, thành ra đem đi trao đổi những thứ mình cần hơn.

    Mục Trần rảo bước, chợt dừng lại trước một lầu các khá to, dường như nó là tòa kiến trúc to lớn nhất trong trấn này, sinh khí cũng tấp nập vô cùng.

    Trong lầu các có nhiều cửa hàng to nhỏ bày bán đủ những vật phẩm rực rỡ, khí tức viễn cổ toát ra, hẳn nhiên là tìm được từ trong các bảo tàng di tích viễn cổ.

    Mục Trần hứng chí quan sát, Ôn Thanh Tuyền thì chỉ hờ hững đi tới, đảo mắt tìm kiếm những linh đan mà nàng cần.

    Ở đây linh đan không ít, hương thơm ngào ngạt khiến người ta dễ thèm thuồng. Nhưng linh đan chính là một trong những thứ xa xỉ nhất, phần lớn đều lấy phương thức vật đổi vật mà giao dịch. Lại còn những thứ lẫn lộn thật giả khó phân, nếu không sành sỏi rất dễ mua phải hàng dỏm, do đó phần lớn chỉ xem chứ không mua.

    Ôn Thanh Tuyền quét mắt qua những bình ngọc linh khí nồng đậm, thậm chí có thể nhìn thấy đan dược hoạt động. Thế nhưng Mục Trần lại nghi hoặc thấy nàng hoàn toàn bỏ qua những thứ đó, ngược lại tập trung quan sát những linh đan có vẻ rất bình thường.

    Ôn Thanh Tuyền nhìn lại một bình ngọc hơi nứt nẻ, cái bình đã ngả màu, có lẽ vì đã tồn tại rất lâu.

    - Đây là linh đan ta tìm được, ta đã nếm thử một viên, khôi phục linh lực cực tốt.

    Gã thanh niên gầy nhom đứng bán linh đan tiến tới, vội vàng giới thiệu sản phẩm cho Ôn Thanh Tuyền.

    Ôn Thanh Tuyền cầm lấy bình ngọc, lấy ra một viên, màu xanh tối, tròn vo, nhưng linh khí lại có vẻ không nồng đậm như những viên linh đan sặc sỡ bên kia.

    - Bán thế nào?

    Bất thình lình Ôn Thanh Tuyền tỏ ra hứng thú.

    - Hai món vật dụng thượng phẩm, một binh khí công kích, một binh khí phòng ngự.

    Gã thanh niên gầy lập tức trả lời.

    Mục Trần cau mày, cái giá thật quá to. Số linh đan trong này chỉ có năm viên, vậy mà lại đòi đến hai món vật dụng thượng phẩm. Linh đan quả nhiên đắt xắt ra miếng.

    Ôn Thanh Tuyền hơi do dự một chút, nhưng cũng gật đầu. Nàng quay lại gọi An Nhã, cô gái kia vung tay lên lập tức xuất hiện hai món mà gã kia đòi hỏi. Hắn vội nhận lấy, cẩn thật xem xét, rồi gương mặt tỏ ra hớn hở vô cùng.

    Ôn Thanh Tuyền không nhiều lời, cất bình ngọc rồi xoay đi.

    - Năm viên linh đan lại có giá như thế sao?

    Mục Trần nãy giờ rục rịch đã chịu không nổi, bất giác mở miệng. Thật thái độ coi tiền như rác của mấy cô gái này hắn cũng không nên quản, nhưng hai món thượng phẩm binh khí nếu trang cho ba đồng đội của hắn, thì chiến lực đội ngũ tăng lên chẳng ít.

    - Ngươi thì biết cái đếch gì!

    Ôn Thanh Tuyền chẳng thèm liếc hắn, cáu bẳn trả lời:

    - Linh đan này hẳn là Thanh Linh đan, không chỉ nhanh chóng khôi phục linh lực tiêu hao, còn tạm thời tăng cường sức mạnh cơ thể. Nói lại, cái giá của năm viên linh đan này không chỉ như thế thôi đâu.

    - Còn có thể tăng cường sức mạnh cơ thể?

    Mục Trần cả kinh.

    - Nhưng muốn có hiệu quả đó thì còn cần phải dùng một phương thức đặc biệt, phối hợp với một loại linh đan khác. Cũng may là gã kia không biết rõ diệu dụng này thôi.

    Ôn Thanh Tuyền dường như hiểu biết rất sâu rộng đối với linh đan, nàng nắm tay lại, hai viên linh đan tròn xoe xuất hiện trong tay:

    - Còn nữa, nhìn đây... bề mặt linh đan còn có đường vân hoa sen, đó là dấu hiệu của Đan Thần tộc. Tức là bình đan dược này do tộc nhân Đan Thần tộc luyện chế ra.

    - Đan Thần tộc?

    Mục Trần lại ngơ ngẩn.

    - Không biết?

    Ôn Thanh Tuyền thản nhiên nói:

    - Đại Thiên thế giới hiện tại có ba nơi luyện chế linh đan có phẩm chất cao nhất. Đứng đầu là Đan Thần tộc, thứ hai là Thượng Cổ Vạn Thảo Nguyên, thứ ba là Vô Tận Hỏa Vực. Hai vùng đất nhất nhì đã có vô số năm luyện chế, kinh nghiệm tài vật không đâu sánh bằng. Vô Tận Hỏa Vực xuất hiện sau rất rất lâu, nhưng vị Viêm Đế xuất thân từ hạ vị diện kia lại có phong cách luyện đan đặc biệt. Những linh đan mà hắn luyện chế ra, ngay cả cường giả Chí Tôn muốn cầu một viên cũng không được. Và cũng chính vì đó, Vô Tận Hỏa Vực lại có thể trở thành một thế lực cự phách Đại Thiên thế giới trong thời gian ngắn như vậy.

    - Viêm Đế thật lợi hại.

    Mục Trần sợ hãi kinh thán.

    Ôn Thanh Tuyền nhếch môi khinh miệt:

    - Tuy ta chưa gặp Viêm Đế, nhưng đã gặp nữ nhi của hắn, có cần ta giới thiệu không?

    Mục Trần xấu hổ ảo não, chỉ đành lơ đi chuyện khác.

    Ôn Thanh Tuyền búng tay ra, hai viên linh đan kia liền bay đến Mục Trần và Lạc Li, nàng thản nhiên nhìn Lạc Li cười nói:

    - Đừng cự tuyệt! Sau khi tiến vào Mộc Thần Sơn, chẳng biết đại chiến thảm liệt ra sao, thực lực các ngươi mạnh hơn một chút thì xác suất đoạt bảo của chúng ta chỉ có cao hơn thôi.

    Lạc Li nghe vậy cũng gật đầu nhận lấy:

    - Vậy đa tạ Thanh Tuyền.

    Nghe Lạc Li xưng hô như thế, Ôn Thanh Tuyền bất chợt cảm thấy sung sướng thoải mái, biểu hiện hoàn toàn khác khi nói chuyện với Mục Trần.

    Mục Trần cũng nhận lấy, nhưng lại lắc đầu. Cái miệng giết người a.

    - Đi thôi, linh đan có rồi.

    Ôn Thanh Tuyền khẽ phất tay, chuẩn bị rời khỏi.

    Mục Trần cũng gật đầu, nhưng vừa mới đi được vài bước, thần sắc khẽ biến, hắn quay đầu nhìn lại khu trung tâm lầu các. Cảm giác kỳ lạ báo cho hắn biết một dao động rất đặc biệt. Hắn quay lại ra hiệu cho mọi người, rồi nhanh chóng cất bước chạy thẳng vào trung tâm lầu các.


---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét