Tìm kiếm

1 thg 3, 2014

Chương 504: Tiểu Thiên Kiếm trận - Đại Chúa Tể

    Trung tâm lầu các khá rộng, một mộc đài được dựng lên, người đứng quanh đó đông nghẹt, xôn xao bàn tán. Những thứ có thể được đem bán ở tòa mộc đài này thì đều có cân lượng không nhỏ.

    Mục Trần dừng bước gần mộc đài, cũng chăm chú nhìn giữa đài giao dịch.

    Phía đó là một gã trai đang cầm một quyển trục dường như bằng đồng thau, có hoa văn kiếm trên bề mặt, nhìn qua khá hoen gỉ, mà lại tản phát dao động đặc biệt khiến người ta phải chú ý.

    - Đó là cái gì?

    Ôn Thanh Tuyền, Lạc Li và mọi người cũng đã theo đến phía sau, các nàng nghi hoặc hỏi, ánh mắt dán vào quyển trục đồng thau kia.

    - Một quyển trận đồ.

    Mục Trần lên tiếng giải đáp, từ dao động toát ra của quyển trục, hắn chắc chắn mười phần đó là trận đồ linh trận.

    Ôn Thanh Tuyền nheo mắt liếc nhìn Mục Trần, có vẻ đăm chiêu.

    - Chư vị, quyển trục trong tay ta đúng như mọi người đoán chính là một quyển trận đồ. Trận đồ này hẳn là trận đồ cấp 5, bất quá.... đây là một quyển tổ hợp trận đồ.

    Gã thanh niên bán quyển trục kia cất lời rao lên giới thiệu

    - Tổ hợp trận đồ?

    Xung quanh vang lên những tiếng run rẩy kinh ngạc, nhiều kẻ không cảm thấy hứng thú thì lúc này cũng ghé mắt qua xem.

    Phân cấp Linh Trận sư, lên đến cấp 5 thì hơi phức tạp lung tung. Vì ở trình độ này đã tiệm cận cấp bậc Linh Trận đại sư, mà Linh Trận đại sư, thực lực có thể sánh với Chí Tôn.

    Do vậy trong giới Linh Trận sư cấp 5 thực lực, mạnh yếu phân ra cũng rất rõ ràng. Những Linh Trận sư cấp 5 ưu tú vĩ đại, thì cao thủ linh lực nan hay thậm chí thần phách nan cũng phải đau đầu kiêng dè e ngại. Còn Linh Trận sư cấp 5 bình thường không quá xuất chúng, muốn đối phó với cao thủ thân thể nan cũng không khó khăn bao nhiêu.

    Lý do có sự phân hóa mạnh yếu như thế, có hai nguyên nhân chính. Một là lĩnh ngộ và thành tựu của Linh Trận sư đó, hai là trận đồ.

    Một quyển trận đồ cấp 5 cực kỳ lợi hại, được một vị Linh Trận sư cấp 5 xuất sắc bố trí ra, uy lực bộc phát đủ khiến người ta run rẩy.

    Và trong số những trận đồ lợi hại, có một loại phải nhắc tới, chính là tổ hợp trận đồ.

    Trận đồ này phức tạp hơn bình thường, những Linh Trận sư không có tạo nghệ gì đặc biệt thì hiểu không nổi chứ đừng nói đến bố trí thành công. Nhưng khi nó đã được bố trí thành công, thì uy lực chắc chắn sẽ khiến người ta thót tim rớt mật.

    - Thì ra...

    Mục Trần lẩm bẩm, mắt lóe sáng, hiển nhiên cực kỳ hứng thú.

    Từ khi tham gia đại tái, Mục Trần chưa khi nào sử dụng linh trận, do đó thân phận Linh Trận sư hoàn toàn được che giấu. Mà thực ra hắn cũng không cố tình che giấu, mà chưa có trận đồ thích hợp. Những đối thủ mà hắn gặp hầu hết đều trong giai đoạn Chí Tôn Tam Nan. Những linh trận hắn đang có đây không phải là yếu quá, mà thực tế lại mạnh quá khó lòng bố trí được.

    Ví như Yêu Liên Đồ trận, với tạo nghệ và nghiên cứu sâu  sắc hai năm nay, nó cũng xem như là một tổ hợp trận đồ. Hình thái đầy đủ của nó có đến bốn đóa hắc liên. Thế nhưng hiện tại hắn chỉ có thể bố trí được hai đóa, có lẽ sau khi hắn thăng lên đến Linh Trận đại sư mới đủ sức bố trí được hình thái tam liên.

    Chính thế nên tổ hợp trận đồ cấp 5 này vừa vặn phù hợp với nhu cầu bức thiết hiện tại của hắn.

    Và cũng thật may mắn khi hắn cũng vừa đúng lúc có mặt ở chỗ này.

    Không khí quanh đài sôi nổi lên không ít, nhiều đội ngũ quanh đây hẳn là phải có Linh Trận sư, thế nhưng nhìn cái cách họ trao đổi với nhau, có vẻ như đám Linh Trận sư đó cũng chỉ đành thất vọng mà thôi.

    Trận đồ phức tạp lại đến cấp 5, quả thật bọn họ không thể bố trí nổi.

    - Trận đồ này gọi là Tiểu Thiên Kiếm trận. Uy lực của nó mạnh bao nhiêu có lẽ nơi đây không ai dự đoán hết được, bọn ta tìm được từ một di tích viễn cổ, có lẽ những Linh Trận sư thực lực chưa đủ thì không nên quan tâm đến nó làm gì.

    Gã bán hàng thản nhiên nói, giọng điệu như khích tướng người ta.

    Quả nhiên lời hắn nói không ai phản bác, nhưng lại trề môi khinh miệt. Tổ hợp linh trận cấp 5, uy lực ắt phải sánh ngang linh trận cấp 6, sức công phá tương đương Chí Tôn. Khuyết điểm là quá phức tạp, nhưng chẳng phải càng phức tạp thì uy lực càng miễn chê hay sao.

    - Trận đồ này sẽ được bán bằng hình thức đấu giá, và ta không cần gì khác, chỉ cần điểm. Giá ban đầu 2500 điểm.

    Mọi người lập tức nhốn nháo kinh ngạc, ngay cả Mục Trần cũng cau mày. Cái giá này quả là há miệng sư tử. Chính đội ngũ của hắn nằm trong top 16 cũng chỉ mới 3700. Xem ra những chi đội tầm thường đừng mong rớ đến quyển trận đồ kia.

    Mọi người bàn tán xôn xao, ai nấy đều lắc đầu muốn bỏ đi. Trận đồ rất lợi hại, nhưng không chắc có thể bố trí được, lại còn cái giá trên trời như thế....

    Mục Trần trầm ngâm, quay lại nhìn đồng đội. Đúng là hắn đang nổi tư tâm, nhưng điểm là của cả đội, đội trưởng như hắn tùy ý dùng thì cũng không hay cho lắm.

    - Ta không có ý kiến.

    Lạc Li cười khẽ.

    - Ngươi là đội trưởng, ngươi quyết định là được.

    Ba người kia thì cười trừ trả lời.

    - Đa tạ, 2600!

     Mục Trần hí hửng hô giá ngay lập tức.

    Thanh âm của hắn dĩ nhiên là phá vỡ bầu không khí huyên náo bàn tán, ai nấy đều hướng mắt lại nhìn hắn.

    - Cái chi đội ở đâu chui ra đây?

    - Nhìn viện huy của bọn nó kìa, Bắc Thương linh viện đó!

    - Hả? Bắc Thương linh viện? Chẳng lẽ là chi đội thời gian trước xông lên top 10 đó sao? Hình như bây giờ cũng rớt xuống 15, 16 gì đó...

    - Để ta lấy Viện Bài ra xem, này này đúng họ rồi. Cũng có khá nhiều điểm đấy chứ.
    ". . . . . ."

    Mọi người nhanh chóng moi ra lai lịch của hắn.

    Gã bán trận đồ cũng tròn mắt kinh ngạc, chợt cao giọng nói:

    - Chi đội đến từ Bắc Thương linh viện kia giá 2600, còn ai trả cao hơn không?

    Chẳng một tiếng trả lời, ai nấy đều nhún vai. Cái giá đó quá cao mà họ lại không chắc đủ bản lĩnh bố trí linh trận phức tạp đó, và cũng chẳng cần vì một thứ không sử dụng được lại chuốc oán với một chi đội mạnh mẽ top 16.

    Gã ta thấy vậy như cũng đã biết trước, vốn nghĩ còn có thể kiếm thêm được chút đỉnh nhưng rõ ràng là ảo tưởng. Nhưng dù sao cũng tốt, giá thế này cũng quá ngon rồi.

    - Nếu không còn ai trả giá, vậy quyển trục này sẽ thuộc về chi đội Bắc Thương linh viện.

    Hắn thở dài, rồi quay sang Mục Trần, chắp tay cười nói:

    - Chúc m...

    - 3000!

    Một tiếng quát lớn chặn ngang tiếng chúc mừng của hắn, ai nấy kinh ngạc ngẩng lên tìm kiếm chủ nhân của tiếng quát kia.

    Mục Trần nhíu mày, nhìn lên lan can tầng 2 của lầu các, vài người đứng trong bóng râm, hai kẻ dựa vào cột nhà cười tủm tỉm.

    Gã bên trái khá gầy, tóc vàng, gương mặt cũng coi được, khóe môi cười nhếch khinh thị, ánh mắt khá sắc bén. Gã bên trái thì cao to lực lưỡng, thân hình như gấu, đôi tay trần đầy những vết sẹo dữ tợn.

    Hai kẻ kia nhìn xuống Mục Trần, ánh mắt dường như có địch ý rất lớn.

    Mọi người thấy hai kẻ đó, nhất thời cũng kinh ngạc thốt lên.

    - Hai vị này cũng có mặt ở đây sao? Xem ra đang muốn tranh với chi đội Bắc Thương linh viện đây mà. Hay hay, chi đội Bắc Thương linh viện này cũng không tầm thường, mà hai người kia cũng đánh bại nhiều đội ngũ mạnh mẽ rồi đa.

    Thực lực hai kẻ đó có vẻ khá mạnh, nhưng Mục Trần nhớ lại chưa bao giờ gặp họ, mà trên ngực cũng không có viện huy, chẳng biết đến từ cái linh viện xó xỉnh nào.

    Tại sao ánh mắt bọn họ lại có vẻ đối đầu như thế?

    - Đó là hai vị thủ lĩnh Chúng Viện Minh. Tử Kim Kích Tần Phong, Hùng Vương Lưu Hùng, xem ra bọn hắn nhắm vào ngươi!

    Ôn Thanh Tuyền nhẹ nhàng vén tóc, thản nhiên giải đáp nghi vấn đang hiện rõ trên mặt hắn.

    Mục Trần nghe thấy thì trừng mắt lên.

    Chúng Viện Minh?

    Là bọn người được phái đến đoạt thần thiếp của hắn ư?

    Quả thật là đám đỉa đói bám không rời!

    Mục Trần trề môi, đôi mắt cũng lạnh đi trông thấy.

---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét