Tìm kiếm

3 thg 3, 2014

Chương 509: Sắc chủng - Đại Chúa Tể

    Tiếng gầm đầy giận dữ vang khắp không gian khiến vô số người sửng sốt. Mọi người ngạc nhiên nhìn Vũ Doanh Doanh chỉ nháy mắt mà đỏ rực như lửa, đôi mắt đẹp như phun lửa, muốn đốt thành tro một kẻ nào đó.

    Rồi từng ánh mắt kinh ngạc chuyển dời đến Mục Trần đang mặt đơ như trái bơ.

    Lạc Li, Ôn Thanh Tuyền và đồng bọn cũng nghi hoặc nhìn hắn. Chẳng ai biết được vì lý do gì Vũ Doanh Doanh ngay khi nhìn thấy Mục Trần lại có phản ứng như vậy...

    - Nàng ta sao vậy?

    Hai cô gái song sinh sau lưng Ôn Thanh Tuyền cũng tròn mắt kinh ngạc.

    - Có lẽ trong người không khỏe chăng?

    Mục Trần gắng gượng cười mỉa.

    Linh lực dũng mãnh mang theo cơn phẫn nộ vô biên từ cơ thể Vũ Doanh Doanh bùng phát, hai tay lập tức vơ lấy thanh yển nguyệt đao to lớn đỏ tươi sau lưng, ánh mắt như hung thần, cấp tốc lao lên, một đao chém tới, đao quang sắc bén hùng hổ bổ xuống, ánh đao như trăng khuyết bắn tới Mục Trần.

    - Sắc chủng, ta giết ngươi!

    Cùng quét tới với đao quang đáng sợ còn có tiến gầm giận dữ của Vũ Doanh Doanh, như một con báo cái muốn ăn thịt người.

    - Sắc chủng?

    Các cô gái đều tròn mắt nhìn Mục Trần, Ôn Thanh Tuyền che miệng cười mỉa:

    - Kha kha, thì ra ngươi còn có tình ngoài luồng a... Xem ra ngươi lại làm chuyện xấu sau lưng Lạc Li à?

    Mục Trần đỏ mặt, nhìn sang Lạc Li. Cô nàng chỉ khẽ liếc, đôi mắt trong suốt kia khiến hắn toát mồ hôi hột.

    - Giải quyết cô ta trước đã rồi sẽ giải thích.

    Mục Trần đành để lại một câu, xem tình hình này có lẽ Lạc Li và Ôn Thanh Tuyền đều không có ý muốn ra tay giúp đỡ, nên hắn chỉ có thể tự lo mà thôi.

    "Rầm!"

    Hắc lôi nổ một tiếng lớn, Phệ Long Ma Thương xuất hiện trong tay, linh lực tuôn tràn, mũi thương đâm tới, đón tiếp ánh đao bổ xuống.

    "Bang!"

    Tiếng kim loại vang lên, kình phong dữ dội chấn mọi người tránh ra một khoảng.

    Đao quang thương ảnh tan biến, thân thể Mục Trần run run, bàn tay cầm thương hơi lặng đi, hắn kinh ngạc ra mặt. Thực lực Vũ Doanh Doanh thật vượt qua dự kiến của hắn, xem chừng chẳng kém cỏi ba gã thủ lĩnh Chúng Viện Minh.

    - Không hay rồi!

    Mục Trần thở dài, ai mà ngờ được đối thủ đầu tiên năm xưa trong Linh Lộ lại trở nên khó nhằn đến thế.

    "Hừ!"

    Vũ Doanh Doanh tức tối khi thấy đao quang của mình bị Mục Trần mạnh mẽ đón đỡ, dù kinh ngạc nhưng vẫn gằn giọng lướt tới, tiếp tục thi triển công kích điên cuồng liên miên chém hắn.

    - Này, ngươi xong chưa?

    Mục Trần bị đấu pháp liều mạng sống mái của Vũ Doanh Doanh dọa hoảng sợ, vội vàng chạy trốn, quát lên.

    - Để ta giết ngươi thì xong!

    Vũ Doanh Doanh quát tháo ầm ĩ, ra tay càng lúc càng hung hãn, đao khí bắn ra tứ tung khiến đám khán giả bất đắc dĩ cũng phải tránh né dạt ra.

    Mục Trần ngao ngán, trường thương trong tay, linh lực bùng lên, thương ảnh liên miên bất tận cẩn thận đón đỡ từng thế công cuồng bạo của đối phương.

    "Ầm! Ầm!"

    Vòng chiến bất ngờ dĩ nhiên thu hút chú ý của tất cả mọi người. Trên không trung hai bóng người lướt qua nhau, thực lực Vũ Doanh Doanh biểu hiện khiến không ít người chấn động, chẳng ngờ cô gái xinh xinh kia lại hung hãn là thế.

    - Há, tên kia thật nhiều kẻ thù, xem ra chuyến này đi xem hắn chơi là đủ vui rồi.

    Gã Tần Phong của Chúng Viện Minh nhếch miệng cười nói, đầy hả hê sung sướng.

    Mặc Ngư cười nhạt, nheo mắt theo dõi chiến đấu trên không.

    Hầu hết mọi người đều tỏ ra không can dự vào tranh đấu kia, ai cũng thấy được rõ ràng chi đội sau lưng cả Mục Trần lẫn Vũ Doanh Doanh đều không yếu. Họ sẵn sàng đứng một bên xem long tranh hổ đấu chết sống thì thôi.

    "Bang!"

    Đao thương ngạnh chiến, kình phong chấn lui mọi người tạo thành một không gian khá rộng rãi.

    Mục Trần nhẹ nhàng lui đi một chút, liếc nhìn đôi mắt hung ác như báo cái của Vũ Doanh Doanh, khói chịu hỏi:

    - Ngươi muốn sống chết với ta ở đây thật sao? Có thấy bọn kia xem chúng ta như hai con khỉ nhảy nhót lung tung không, thích vậy à?

    Vũ Doanh Doanh sững người dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Mục Trần khinh bỉ:

    - Sao chứ? Không phải ngươi gan to tày trời à? Sao bây giờ sợ rồi?

    - Thật ra năm xưa chỉ là hiểu lầm...

    Mục Trần cố gắng giải thích.

    "Vù!"

    Hắn nói còn chưa nói xong, một luồng đao quang sắc bén bổ xuống khiến hắn phải hoành thương đón đỡ, đối diện đôi mắt phun lửa của Vũ Doanh Doanh.

    - Cuối cùng là ngươi muốn sao?

    Mục Trần đau đầu vặn hỏi.

    - Giết ngươi!

    Vũ Doanh Doanh nghiến răng giận dữ.

    - Làm ơn đi, không phải giận ta như thế chứ, Linh Lộ ra sao ngươi không phải không biết, ngày trước ta có giết ngươi cũng không là gì, mà ngươi xem cuối cùng vẫn còn tha cho ngươi.

    Mục Trần cố sức biện minh.

    - Ngươi nói đó là tha ta sao?

    Vũ Doanh Doanh càng thêm tức giận. Tên khốn này dám ôm ấp lấy nàng, sờ hết cả người, rồi còn hung hăng ném nàng xuống ao, thật đối với một cô bé mà nói, còn khó chịu hơn là giết người.

    Mục Trần chột dạ, lần trước làm thế thật sự cũng có tâm trêu chọc Vũ Doanh Doanh, nhưng nói gì hắn cũng bị nàng chém hết hai đao, máu tuôi xối xả...

    - Ngay bây giờ ngươi tự sát, thì ta tha cho ngươi.

    Vũ Doanh Doanh hung hăng nói.

    - Ặc?

    Mục Trần gãi đầu cười khổ:

    - Ta có ngu như vậy sao?

    - Vậy thì để ta tới giết ngươi!

    Vũ Doanh Doanh trợn trừng đôi mắt hung dữ.

    - Doanh Doanh!

    Một tiếng quát đột nhiên ngăn cản Vũ Doanh Doanh, đội ngũ của nàng cũng đã bay đến, một gã nam tử cao to bay đến cản trước mặt nàng ta. Hắn tỏ ra hoài nghi liếc nhìn Mục Trần, rồi quay sang nói nhỏ với Vũ Doanh Doanh:

    - Mục tiêu của chúng ta là di tích, động thủ ở đây không thích hợp.

    Vũ Doanh Doanh cau có hậm hực, không để ý đến lời của gã kia, chỉ phẫn nộ nhìn Mục Trần chằm chằm.

    Lúc này Ôn Thanh Tuyền, Lạc Li và mọi người cũng bay đến đứng cạnh Mục Trần. Ôn Thanh Tuyền lại tỏ ra thích chí nhìn nghiêng ngó dọc hắn và cô nàng hung tợn kia.

    - Nói vậy vị này chính là Mục đội trưởng của Bắc Thương linh viện phải không? Tại hạ Đặng Thông, đến từ Võ linh viện.

    Gã cao to kia ra vẻ khách khí chào hỏi.

    Mục Trần ngẩn người, kinh ngạc nhìn Đặng Thông rồi liếc sang Vũ Doanh Doanh. Hắn ta là đệ tử Võ linh viện, vậy tức là cô nàng Vũ Doanh Doanh cũng là đệ tử Võ linh viện?

    - Ha ha, thì ra là Đặng đội trưởng.

    Mục Trần cũng khách sáo ôm quyền đáp lại.

    - Doanh Doanh, ngươi quen biết Mục đội trưởng ư? Hắn đắc tội gì ngươi? Nói không chừng là hiểu lầm thôi, mọi người nói ra là được rồi.

    Đặng Thông quay lại truy hỏi Vũ Doanh Doanh, vẻ mặc nghi hoặc. Vũ Doanh Doanh phẫn nộ vô cùng, chẳng hề giả đò, mặc dù bình thường tính cách nàng ta cũng nóng như trái ớt, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy nổi giận đến điên cuồng như thế này.

    - Ngươi hỏi hắn ấy!

    Vũ Doanh Doanh quạu quọ chỉ thẳng mặt Mục Trần.

    Mục Trần sửng sốt, chỉ vào mặt mình:

    - Ta nói ?

    - Không được nói!

    Vũ Doanh Doanh nổi cáu trừng mắt.

    Mục Trần ngậm miệng xấu hổ. Đám người xung quanh thì khóe miệng giật giật, thật càng thêm tò mò câu chuyện giữa hai người này.

    Vũ Doanh Doanh nhìn thấy biểu tình trên mặt mọi người, bất giác đỏ mặt, hung hăng liếc Mục Trần đe dọa:

    - Sắc chủng nhà ngươi cứ chờ ta, ta không bao giờ bỏ qua đâu!

    Lần nữa nghe nàng ta gọi hắn là sắc chủng, Lạc Li và Ôn Thanh Tuyền không khỏi hoài nghi nhìn Mục Trần.

    Cơ mặt Mục Trần giật liên hồi, cảm giác bi ai như thanh danh sụp đổ.

    Vũ Doanh Doanh nói xong, cầm chéo yển nguyệt đao bỏ đi. Đặng Thông nhìn thấy nàng bình tĩnh lại cũng thở phào, quay sang chào hỏi qua loa rồi từ biệt nhóm Mục Trần, nhanh chóng đuổi theo.

    Mục Trần thở phào như trút được gánh nặng, nhưng vừa quay lại đã gặp ngay cặp mắt trêu tức của Ôn Thanh Tuyền.

    - Lạc Li, ta thấy vẻ mặt Vũ Doanh Doanh e rằng đã chịu uất ức không ít đâu, chuyện này có vẻ không đơn giản.

    Ôn Thanh Tuyền ríu rít lẩm bẩm.

    Ôn Thanh Tuyền châm lửa còn thổi gió, Mục Trần nổi cáu trừng mắt lên.

    Lạc Li mỉm cười, thần thái lạnh nhạt và bình tĩnh nhìn Mục Trần, ra vẻ hiểu chuyện:

    - Nếu ngươi không tiện nói ra, thì không cần phải nói...

    Mục Trần gượng cười. Lạc Li nói thì nói như vậy, nhưng hắn mà không nói, thật sự sẽ xong đời.

    - Lúc nãy chẳng đã nói rồi sao, Vũ Doanh Doanh là người đầu tiên ta gặp khi bước chân vào Linh Lộ...

    Mục Trần nhún vai, giản lược kể lại sự tình, dĩ nhiên cái chuyện "sảng khoái" kia thì hắn giấu biến, chỉ nói là "dạy dỗ nên thân" mà thôi. Nói gì thì lúc đó cái tâm của hắn cũng không trong sáng cho lắm.

    - Đơn giản vậy thôi sao?

    Ôn Thanh Tuyền cười hỏi vặn:

    - Sao cô ta vừa gặp ngươi lại giống như nhìn thấy phu tử phụ lòng người ta, thề không giết không tha.

    Mục Trần trề môi:

    - Ngươi đâu phải vợ ta, ta giải thích với ngươi làm gì?

    Ôn Thanh Tuyền trừng mắt, nắn tay:

    - Xem ra ngươi bị nàng ta đánh còn chưa đủ?

    - Được rồi! Dù sao ngươi cũng tự chú ý đi, Vũ Doanh Doanh nhìn qua không có dấu hiệu từ bỏ, chuyện này ngươi tự làm tự chịu, ta không giúp.

    Lạc Li lạnh nhạt cất tiếng

    Mục Trần gật liên tục.

    "Hứ!"

    Ôn Thanh Tuyền hậm hực tức tối, không ngờ bị tên xấu xa chơi một câu.

    Chính lúc đó, linh khí thiên địa dao động mạnh, rồi mọi người nhìn thấy không gian xung quanh Mộc Thần Sơn sáng lên những hoa văn đầy hào quang, linh trận khổng lồ hiện rõ ra.

    Chính lúc linh trận viễn cổ xuất hiện, Mục Trần lấy ra Mộc Thần Bia cầm nơi tay, nhiệt độ nóng cháy tản ra không ngừng.

    Ánh sáng xanh biếc từ Mộc Thần Bia tuôn đổ, thành một dòng sáng xanh chảy ra.

    Cùng lúc đó, ở năm vị trí khác, Chúng Viện Minh, Thánh linh viện, Huyết Thiên Đô, Vũ Doanh Doanh, Tứ Hải linh viện mỗi nơi cũng xuất hiện một luồng hào quang tương tự, tất cả đều đổ vào linh trận khổng lồ bao phủ Mộc Thần Sơn.

    "Ầm!"

    Linh khí thiên địa sôi lên, mọi người háo hức nhìn cảnh tượng hoành tráng kia, trong lòng đều rõ ràng di tích viễn cổ được cất giữ trong linh trận đã sắp được mở!

---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét