Tìm kiếm

3 thg 3, 2014

Chương 508: Vũ Doanh Doanh - Đại Chúa Tể

    Ôn Thanh Tuyền nhìn theo đám người Vương Chung vừa đi, cười khúc khích chọc ghẹo Mục Trần:

    - Xem ra ngươi lại có thêm một đối thủ, thật có lỗi quá, ta làm phiền ngươi quá.

    Lời lẽ có vẻ như khẩn khoản xin lỗi, nhưng Mục Trần lại thấy chẳng có một chút thành ý, mà lại đầy vẻ hả hê chỉ khác với bọn người kia một chút mà thôi. Khiến hắn nổi quạu trừng mắt nhìn nàng, trề môi:

    - Bắc Thương linh viện chúng ta và Thánh linh viện quan hệ ra sao ngươi hẳn phải biết. Dù không có chuyện này, sau khi tiến vào di tích chắc chắn cũng phải nổ ra.

    Hắn hoàn toàn biết rõ vấn đề này, cho dù hắn và Vương Chung chẳng có ân oán gì, nhưng biểu hiện của tên cũng cho thấy cả hai không thể có chuyện cùng tồn tại. Mặc cho Mục Trần có đắc tội hắn hay không, chỉ cần có cơ hội, thì Vương Chung tuyệt đối không nhân từ nương tay.

    Hắn không tin không đi cùng Ôn Thanh Tuyền thì hắn có thể hòa bình an ổn với kẻ kia.

    Ôn Thanh Tuyền hơi nhíu mày, tỏ vẻ kinh ngạc khi Mục Trần trả lời như thế:

    - Ngươi tỏ ra rộng lượng như vậy, chẳng lẽ muốn biến ta thành nữ tử điêu ngoa càn quấy?

    - Nào dám!

    Mục Trần trắng mắt trợn tròn, vội lùi lại một chút nắm tay Lạc Li

    - Mặc dù không phải cô gái nào cũng hiền lành thiện lương như Lạc Li nhà ta vậy...

    Nghe hắn nói thế, Ôn Thanh Tuyền cau có nổi giận, nhưng nàng ta lại nhanh tay nép qua phía bên kia ôm lấy tay kia của Lạc Li, cười quyến rũ:

    - Đúng vậy đó, cho nên ta cũng thích Lạc Li lắm! Hay là tên xấu xa nhà ngươi cách nàng ra một chút đi, ngươi ra điều kiện gì ta cũng chấp nhận hết.

    - Điều kiện gì cũng chấp nhận?

    Mục Trần cười tủm tỉm hỏi lại.

    Thấy đôi mắt gian xảo của hắn, Ôn Thanh Tuyền vẫn tươi cười càng thêm quyến rũ:

    - Ngươi nói ra thử xem? Ngươi không nói sao ta biết?

    Mục Trần trừng mắt, rõ ràng nhìn ra được sự gian xảo và chọc tức của Ôn Thanh Tuyền, thật cô nàng quái nữ này lúc nào cũng có thể đào hầm đặt bẫy khiến hắn liêu xiêu, không cẩn thận ắt tro cốt cũng không còn.

    - Nhát cáy!

    Ôn Thanh Tuyền thấy Mục Trần như vậy, trề môi khinh bỉ.

    Lạc Li đứng giữa chỉ đành cười trừ trước hai người luôn chém gió ra bão này.

    Mục Trần chẳng thèm quan tâm tới việc Ôn Thanh Tuyền khiêu khích nữa, ánh mắt dò xét xung quanh, thời gian càng kéo dài, số lượng đội ngũ kéo đến càng lúc càng đông hơn.

    - Sáu Mộc Thần Thiếp, ta nghĩ ba đám người kia mỗi kẻ đều có giữ một.

     Mục Trần hất mặt chỉ về phía Huyết Thiên Đô, Chúng Viện Minh và Vương Chung. Hắn cũng giữ một Mộc Thần Thiếp, nên có thể mơ hồ nhận ra chút dao động quen thuộc.

    Trở lại chuyện chính, Ôn Thanh Tuyền cũng không tiếp tục tinh nghịch đấu đá với Mục Trần. Ánh mắt quét vòng quanh, nàng cất tiếng:

    - Cộng thêm của ngươi nữa là bốn, nhưng muốn mở được lối vào Mộc Thần Sơn từ linh trận kia, vẫn thiếu hai Mộc Thần Thiếp.

    - Chẳng biết nó rơi vào tay đám người nào rồi?

    Mục Trần trầm ngâm, những chi đội có đủ khả năng giữ được Mộc Thần Thiếp, tuyệt đối không dễ xơi.

    - Cứ đợi xem, nếu họ đoạt được Mộc Thần Thiếp, chắc chắn cũng phải tới Mộc Thần Sơn. Nếu không Mộc Thần Thiếp chẳng có tác dụng gì.

    Lạc Li mỉm cười.

    Mục Trần tán thành, im lặng chờ đợi.

    Thời gian thong thả trôi qua, nơi này càng thêm ồn ào náo nhiệt, mọi người đều đang mỏi mắt mong chờ, chờ cho tòa núi khổng lồ như con cự thú viễn cổ này tỉnh giấc.

    Mục Trần mắt khẽ nhắm, yên tĩnh đỉnh tọa trên đại thụ. Đột nhiên thần sắc khẽ biến, hết quay sang tây lại nhìn sang đông. Từ hai hướng kia vang lên những tiếng xé gió dồn dập.

    "Véo!"

    Động tịnh khiến mọi người chú ý, hai đám hào quang từ xa xẹt tới, rồi từ từ hiện rõ ra trong mắt mọi người.

    Phía đông, có bốn chi đội, trên ngực đeo bốn loại huy hiệu khác nhau, chắc chắn là đến từ những linh viện khác nhau. Điều khiến người ta chú ý nhất chính là dao động linh lực cực kỳ mạnh mẽ toát ra từ cơ thể họ.

    - Là Tứ Hải linh viện!

    Ôn Thanh Tuyền cũng kinh ngạc thốt lên khi nhìn thấy đám người đó.

    - Tứ Hải linh viện?

    Mục Trần tròn mắt. Tứ Hải linh viện không phải chỉ là một linh viện, mà là tên gọi chung cũng bốn linh viện, lấy tên của bốn hải dương tứ phương mà đặt thành, nên người ta mới gọi là Tứ Hải linh viện.

    Những linh viện này cũng rất lạ, mỗi linh viện khi đem ra cân thì cũng chẳng có linh viện nào đạt đến trình độ nhất lưu. Thế nhưng tứ viện hợp lại, thì lực lượng của họ chẳng kém Ngũ Đại Viện là bao.

    Và điều đặc biệt chính là, vị sáng lập nên bốn linh viện kia, chỉ là một người.

    Công pháp họ tu luyện cũng rất đặc dị, nếu kết hợp với nhau, uy lực sẽ tăng theo cấp số nhân.

    Từ xưa đến nay, có vài nguyên nhân khiến Tứ Hải linh viện ít khi tham gia đại tái linh viện, không ngờ lần này họ lại xuất hiện.

    - Đại tái linh viện năm nay đúng là tàng long ngọa hổ a...

    Mục Trần cảm khái than thở. Thời gian càng lâu, những chi đội cường hãn lộ diện càng nhiều, chẳng biết đến quyết chiến thì sẽ có thêm bao nhiêu kẻ nổi bật nữa đây?

    - Đại tái linh viện năm nay xem như náo nhiệt lợi hại nhất.

    Ôn Thanh Tuyền cũng gật gù tán thành. Bao lâu nay đại tái cũng khá khó khăn, nhưng Ngũ Đại Viện vận luôn thâu tóm ưu thế rõ ràng, còn năm nay thì ưu thế đó kém đi rất rất nhiều.

    - Có lẽ vòng quyết chiến năm nay khó có chuyện Ngũ Đại Viện độc chiếm danh sách.

    Lạc Li nhẹ giọng nói.

    Mục Trần gật đầu, nhẹ nhàng quay lại nhìn sang phía tây, đội ngũ bên đó cũng hiện rõ ra trong mắt.

    Thình lình hắn giật bắn run rẩy. Cô gái đứng đầu đội ngũ mặc áo đỏ váy dài, lưng đeo một thanh yển nguyệt đao to lớn, thân đao đỏ tươi như máu. Gương mặt cô gái kia xinh đẹp như trái xoan, tóc buộc đuôi ngựa thả xuống đến chiếc eo thon tinh tế, bộ ngực đồ sộ đung đưa lúc lắc.

    Một cô gái có vẻ khá cá tính.

    - Gì? Là nàng ta?

    Ôn Thanh Tuyền và Lạc Li nhìn thấy cô gái đó cũng kinh ngạc, dường như đã gặp qua.

    - Là cô ta?

    Mục Trần cũng kinh hô, bất quá ngữ khí tiếng hô đó không kinh ngạc giống như Ôn Thanh Tuyền, Lạc Li. Thanh âm có hơi cổ quái, mà sắc mặt của hắn thì cực kỳ khó coi.

    - Ngươi cũng từng gặp nàng?

    Lạc Li hơi nghi hoặc nhìn Mục Trần. Cô gái kia nàng từng gặp trong Linh Lộ, nhưng lại ở khu vực chung kết, mà khi đó Mục Trần đã bị trục xuất, hắn gặp cô ta khi nào?

    Mục Trần hơi run run, khóe môi khó khăn chuyển động:

    - Ta biết cô ta chắc chắn sớm hơn nàng, người đầu tiên mà ta gặp khi mới bước vào Linh Lộ, chính là cô ta...

    Mục Trần hơi đảo mắt né tránh, rồi dáng người như nép nép quay đi, có vẻ như đang tránh né cái nhìn của người con gái bên kia.

    Hắn không thể quên được, khi mới bước vào Linh Lộ, người đầu tiên gặp được, hay nói cách khác là đối thủ đầu tiên, con ả điên kia tên là Vũ Doanh Doanh. Hắn cực kỳ ấn tượng với nàng ta, lần đó tìm đến một dòng suối bắt cá, nhưng không có cá, chỉ có một tiểu mỹ nhân ngư trần truồng như nhộng, thân thể trắng nõn như ngọc đang vùng vẫy trong nước mát...

    Hẳn nhiên Vũ Doanh Doanh đang tắm táp.

    Chuyện sau đó cũng không khó đoán, một cỗ sát khí bùng phát từ trong lòng suối, Mục Trần lập tức xoay người bỏ chạy, nhưng hắn không ngờ cô bé kia tính cách quá mạnh mẽ, chẳng cần mặc lại quần áo, lập tức lôi đại đao ra đuổi giết hắn.

    Mục Trần quần thảo với nàng cả một ngày, bị chém hai đạo, nhưng may là cuối cùng vẫn giành chiến thắng. Khi đó hắn cũng chỉ mới bước chân vào Linh Lộ, hẳn nhiên không có được tính cách sát phạt quyết đoán tàn nhẫn của Huyết Họa Giả Mục Trần, nhưng khi đó hắn bắt lấy nàng ta, đặt nằm sấp trên đùi mình, hung hăng nện vài chục cái vào cặp mông trắng như tuyết lê, sau đó còn ném vào trong một cái ao, rồi nghênh ngang bỏ đi trước ánh mắt giận dữ đầy xấu hổ như muốn ăn tươi nuốt sống của nàng ta.

    Từ đó về sau, Mục Trần chưa hề gặp lại đóa hoa ớt kia, nhưng hắn biết với tính cách của nàng ta nếu gặp lại, thì sẽ tiếp tục phân thây hắn ra mới thôi.

    Và dĩ nhiên, "chuyện tốt" với Vũ Doanh Doanh hắn chẳng dại gì mà kể cho Lạc Li.

    Chính vì lẽ đó hắn đang lạnh toát sống lưng, lông tóc dựng ngược, chỉ có thể cố gắng tránh né không để cho Vũ Doanh Doanh nhìn thấy.

    Nhưng mà, có nhiều khi chuyện gì càng tránh nó lại đến càng nhanh. Trên thiên không xa xa, ánh mắt Vũ Doanh Doanh vô tình bắn lại đây, rồi gắn chặt vào người hắn.

    Khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận rõ sự sửng sốt của Vũ Doanh Doanh.

    Bất giác ngẩng lên, nhìn vào gương mặt vốn đang lãnh đạm của nàng ta lúc này đang cấp tốc đỏ lên như trái ớt, cặp mắt tóe lửa.

    - Mục Trần, ta giết ngươi!!

    Nhìn thấy nụ cười sượng sùng cứng ngắc của Mục Trần, Vũ Doanh Doanh gào lên phá tan những tiếng ồn trong khu vực.


---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét