Tìm kiếm

6 thg 3, 2014

Chương 512: Cạm bẫy - Đại Chúa Tể

    - Không ổn?

    Mục Trần giật mình sửng sốt ngó lại bên dưới, linh bảo sơn tỏa ánh sáng chói mặt như ngọc thạch đúc thành, linh khí tinh khiết, hương thơm nồng đậm tỏa ra khắp nơi.

    Chẳng có vẻ gì cho thấy nó đáng nghi, hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng mà di tích Mộc Thần Điện này chỗ nào cũng yên tĩnh như thế cơ mà.

    - Những khu vườn trồng dị bảo này đối với các thế lực dù không là quan trọng nhất thì cũng là trọng địa phải được bảo vệ, nếu không có vô số những linh trận cạm bẫy được thiết kế thì đạo tặc lẻn vào khoắng tất cả à? Tuy rằng Mộc Thần Điện đã hoang vu không biết bao nhiêu năm, nhưng linh trận cạm bẫy thì không nhất thiết cũng hư hỏng theo, mấy thứ đó chỉ cần có đủ linh khí thì thêm bao nhiêu năm nữa nó vẫn hoàn toàn lành lặn. Mà ngươi nhìn xem, xung quanh đây thứ duy nhất không thiếu, chính là linh khí.

    Ôn Thanh Tuyền chậm rãi dạy dỗ hắn.

    Mục Trần nhíu mày, Ôn Thanh Tuyền nói không phải vô lý, những nơi như thế này cẩn thận vẫn hơn.

    - Có người đến đây!


    Lạc Li đột nhiên cảnh báo.

    Mục Trần trừng mắt, không ngờ có người cũng nhanh chóng phát hiện linh bảo sơn này, xem ra bọn kia cũng có mục tiêu rõ ràng.

    "Vù!"

    Những luồng hào quang chớp lóe nhanh chóng xuất hiện phía ngoài linh bảo sơn.

    Hai đoàn người, khi Mục Trần nhận diện được họ, thì bất đắc dĩ thở dài. Một đám là Vương Chung dẫn đầu, đám kia còn làm hắn đau đầu hơn, bởi vì dẫn đầu là cô gáy mặc váy đỏ hừng hực, tay xách yển nguyệt đao cũng đỏ như lửa, Vũ Doanh Doanh.

    Mới đó mà đã gặp phải hai đối thủ.

    Vương Chung và Vũ Doanh Doanh đều dẫn người của mình đi cách nhau một khoảng, đề phòng lẫn nhau. Nhưng khi cả hai nhìn thấy đám người Mục Trần đã có mặt ở đây trước, đầu tiên là sửng sốt, rồi sắc mặt mỗi người mỗi kiểu nhìn hắn.

    Vương Chung vẫn tươi cười như thế, ánh mắt âm trầm quét nhìn quan sát Mục Trần và linh bảo sơn.

    Vũ Doanh Doanh thì nghiến răng hung tợn nhìn chòng chọc vào hắn, vẫn một bộ dáng "báo cái" dữ tợn như thế. Có lẽ vì còn có tên Đặng Thông ở sau đang cố níu nàng lại, bằng không có lẽ lại xách đao bổ qua đây.

    Mục Trần cũng quan sát lại hai đoàn người mới đến, ánh mắt lóe lên hắn lại phát hiện ra phía sau xa xa còn có rất nhiều hào quang đang vọt tới hướng này, đó mới chân chính là đại đội.

    Những đội ngũ kia cũng khá thông minh, sau khi tiến vào di tích Mộc Thần Điện cũng không tự đi tìm truyền thừa ngay, mà theo gót đám người Vương Chung, Vũ Doanh Doanh. Họ biết chỉ những người đang giữ Mộc thần thiếp mới có nhiều thông tin về di tích này, đi phía sau dù không được ăn tôm hùm thì cũng có vài con tép bự. Lựa chọn của họ quả nhiên chính xác, lúc này đã kéo đến được cái kho bảo vậy đây.

    Mục Trần nheo mắt, thần sắc trở nên bình thản, không vì sự xuất hiện của Vương Chung, Vũ Doanh Doanh mà rối lên đi tranh cướp Cửu Dương Linh Chi. Được Ôn Thanh Tuyền cảnh tỉnh, có lẽ bảo vật kia cũng không dễ lấy như vậy.

    - Ha ha, Mục đội trưởng! Các vị đi nhanh thật đấy!

    Vương Chung giơ tay cười chào, ánh mắt nhìn Ôn Thanh Tuyền trước, rồi quay sang Mục Trần.

    - Vương đội trưởng cũng đâu có chậm.

    Mục Trần đáp lời.

    - Linh bảo sơn có chí bảo, dĩ nhiên chúng ta phải nhanh chân, bằng không lại để người ta tranh mất thì không hay rồi.

    Vương Chung thoáng nhìn lên đỉnh hào quang rực rỡ, cười lớn.

    Mục Trần nhíu mày, quả nhiên không chỉ hắn biết được tin tức về Cửu Dương Linh Chi...

    "Hừm"

    Vũ Doanh Doanh tỏ vẻ rất bực bội khi thấy Mục Trần, yển nguyệt đao cầm xéo, sát khí tràn ngập trong ánh mắt tóe lửa.

    - Vũ đội trưởng, Mục đội trưởng đã có hợp tác, hay là chúng ta cũng tạm liên kết một hồi, chứ không e rằng khó mà nhúng tay vào linh bảo sơn này đó, được không?

    Vương Chung nắm bắt ngay, cười lớn đề nghị.

    Mục Trần đã hợp tác với Ôn Thanh Tuyền, tuy chỉ có hai chi đội nhưng chiến lực tuyệt đối mạnh mẽ. Tuy Thánh linh viện có ba chi đội, nhưng nếu có thể cộng tác với Vũ Doanh Doanh, thì sẽ chiếm được ưu thế áp đảo.

    Đã thấy trước thái độ của Vũ Doanh Doanh đối với Mục Trần, thế thì rất hợp để hắn tranh thủ.

    Mục Trần mắt lạnh đi, hiển nhiên nhìn ra ý đồ của Vương Chung. Vũ Doanh Doanh nếu đồng ý thì thật phiền toái.

    Vũ Doanh Doanh nghe mấy lời của Vương Chung, gương mặt vẫn nhăn như cũ, nhưng ánh mắt hơi đổi, dường như cũng động tâm.

    - Các vị cũng rất hùng mạnh, nhưng thật ra Võ Linh huynh đệ lại không có mặt ở đây, chỉ bằng vào năng lực bản thân e rằng khó trở thành đối thủ của bọn họ, nếu chúng ta liên kết lại sẽ có nhiều lợi thế.

    Vương Chung nhìn thấy ánh mắt Vũ Doanh Doanh, lập tức thêm dầu vào lửa.

    Bốn gã đội viên phía sau Vũ Doanh Doanh chẳng nói gì, hoàn toàn giao quyền quyết định cho Vũ Doanh Doanh.

    Vũ Doanh Doanh thoáng liếc vẻ mặt khẩn thiết của Vương Chung, rồi nhìn lại Mục Trần đằng xa, nhìn thấy gương mặt hắn chẳng đổi sắc, bất chợt hơi mỉm cười. Lúc trước quần thảo với hắn ở bên ngoài, không phải cái vẻ mặt cười tủm tỉm đáng giận thì tỏ ra vô tội bất đắc dĩ, thật khác xa với cái bộ mặt dửng dưng hiện tại.

    Mà nhiều khi dửng dưng cũng là một cách biểu hiện tâm trạng.

    - Ngươi sợ ta liên thủ với hắn?

    Vũ Doanh Doanh nhìn chòng chọc Mục Trần.

    Mục Trần thản nhiên trả lời:

    - Ngươi nghĩ thế thôi.

    Vũ Doanh Doanh hừ một tiếng, quay sang Vương Chung:

    - Tên kia ta tuyệt đối không tha cho hắn, nhưng sẽ tự lo lấy, không cần người khác hỗ trợ.

    Vương Chung đang mỉm cười hí hửng cũng sững sờ, mặt cứng đờ ngạc nhiên, lát sau mới gượng cười khó coi:

    - Vậy thật là đáng tiếc.

    Mục Trần cũng hơi ngạc nhiên, không rõ vì sao Vũ Doanh Doanh lại bỏ qua cơ hội liên thủ tạo thành phiền toái lớn cho hắn.

    "Chậc chậc."

    Ôn Thanh Tuyền tặc lưỡi, đến sát cạnh Lạc Li nhẹ giọng khẽ nói:

    - Vũ Doanh Doanh kia sao ta nhìn rất giống một cô vợ bé đang hờn dỗi?

    Lạc Li mỉm cười, không đáp lại.

    Vương Chung và Vũ Doanh Doanh đặt chân đến đây, nhưng không lỗ mãng lao vào tòa bảo sơn kia, hẳn nhiên cũng nhận ra sự hấp dẫn trí mạng luôn có nguy hiểm rình rập kề bên.

    Xa xa phía sau, những chi đội khác đang ào ào bay tới, đến gần không trung bên này, ánh mắt sáng rỡ nhìn vào bảo vật trong núi.

    - Đó là. . . Thủy Hỏa Chu quả?

    - Còn có Huyết Long Tham! Đây chính là kỳ bảo rèn luyện thân thể!

    Những tiếng hô tham lam nối tiếp vang lên, vài kẻ phát rồ rống lên điên dai. Linh bảo sơn trước mắt đầy ắp bảo vật như vậy, chỉ cần lấy được một chút thì hành trình Mộc Thần Điện lần này đã xem như có thu hoạch phong phú.

    Mục Trần nheo mắt liếc nhìn Ôn Thanh Tuyền, cả hai cười nhạt.

    - Mồi ngon!

    Ôn Thanh Tuyền thản nhiên nói.

    Mục Trần cũng cười, hắn biết những kẻ tham lam óc cao quá đầu này sắp chịu hết nổi.

    Chỉ chốc lát sau, có vài kẻ trong các chi đội rục rịch bay vèo tới, hướng vào linh bảo sơn.

    Vài kẻ động thân, lập tức khiến cho những kẻ khác chột dạ, ào ào đổ xô xuống tầm bảo.

    Hành động tham lam của họ không hề khiến cho đám người Mục Trần hay Vương Chung, Vũ Doanh Doanh dao động, tất cả đều khoanh tay đứng nhìn.

    Nhanh chóng có những kẻ đặt chân lên những thạch đài sáng như ngọc thạch, thình lình linh bảo sơn sáng lên chói mắt, hào quang trùng trùng bao phủ khắp nơi.

    "Rầm! Rầm!"

    Vài tiếng động trầm bổng vang lên, những kẻ đi đầu đặt chân lên bảo tàng phun máu văng ra, mặt mày trắng bệch.

    Mục Trần ngưng thần nhìn lại.

    Hào quang bao phủ, nhưng không phải tất cả mọi người đều bị đá văng ra, dường như mỗi một thạch đài có một người bị giữ lại, gương mặt kinh hoàng nhìn xung quanh.

    - Sao lại thế này?

    Có kẻ hoảng hốt la lên.

    Mục Trần tập trung nhìn những kẻ bị bắt lại trên thạch đài, đột nhiên biến sắc nhìn lên một nơi trong núi, ánh sáng chói mắt hội tụ nơi đó, mơ hồ có bóng một người...

    - Linh bảo sơn quả nhiên có cạm bẫy?

    Cả đám nhìn thân ảnh sáng lóa vừa xuất hiện, tất cả đều trở nên cảnh giác cao độ.

---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét