Tìm kiếm

6 thg 3, 2014

Chương 513: Quy tắc - Đại Chúa Tể

    Ánh sáng chói mắt từ trong linh bảo sơn tỏa ra tràn ngập, bao phủ cả dãy núi.

    Ánh mắt Mục Trần gắt gao dán vào thân ảnh vừa xuất hiện giữa không trung.

    Linh bảo sơn còn có người canh giữ?

    Mục Trần cảm thấy kinh hãi, Mộc Thần Điện hoang phế đã bao nhiêu năm, vẫn còn có người sống?

    Cả đám đệ tử các linh viện lo lắng không yên, thì hào quang giữa không trung trở nên rõ ràng hơn, một lão nhân tóc bạc yên lặng đứng giữa trời, không nói một lời, khiến cho không khí trở nên yên tĩnh lạ thường.

    Không ai dám chắc những kẻ bị đánh bay đi vừa rồi có phải do kẻ vừa xuất hiện làm hay không, cũng không rõ bóng người kia là cái gì, nhưng có lẽ với thực lực Mộc Thần Điện, bất cứ thứ gì để lại cũng hoàn toàn vượt qua khả năng đối phó của họ.

    Mục Trần, Lạc Li, Ôn Thanh Tuyền cũng đã vận linh lực đề phòng, bộ dáng muốn lui.

    - Linh sơn trọng địa, không được xông vào lung tung, phải theo quy tắc Mộc Thần Điện mà vào.

    Thình lình bóng người giữa không cất tiếng, thanh âm đều đều chẳng chút tình cảm hay sinh khí, trống rỗng khiến người ta sợ hãi.

    - Dường như nó không phải người sống...

    Mục Trần nghe được giọng nói đó cũng trở nên bình tĩnh hơn, quan sát kỹ lại thấy lão nhân kia mặt không đổi sắc, đôi mắt trống rỗng vô hồn.

    - Đây có lẽ là linh ảnh của một nhân vật tầm cỡ nào đó của Mộc Thần Điện...

    Lạc Li nhẹ giọng phán đoán.

    Ôn Thanh Tuyền thở phào, không phải chân thân mấy lão yêu quái thì khỏe rồi, bằng không thì chỉ có cao chạy xa bay.

    - Nhưng có nó ngăn cản, chúng ta sao dám xông qua.

    Từ Hoang lo lắng lên tiếng. Bên kia bao nhiêu kẻ bị đánh văng ra, lại còn cả đám đang bị bắt nhốt ở trong bảo tàng, chẳng biết cái gì đang đợi bọn họ.

    - Nó không nói rằng không thể xâm nhập linh bảo sơn, nhưng phải theo quy tắc.

    Mục Trần khẽ nói.

    - Quy tắc gì?

    Lạc Li và Ôn Thanh Tuyền cùng cất tiếng.

    Mục Trần cũng lắc đầu, chăm chú nhìn bóng người trên không kia.

    - Linh sơn có chín tầng, càng lên đỉnh linh vật càng quý hiếm. Mỗi linh vật đều có chiến tượng bảo vệ. Muốn có linh vật phải chiến thắng, đệ tử khiêu chiến thất bại sẽ bị phạt nửa năm giam cầm khổ sai, vì vậy đệ tử hãy lựa chọn cho phù hợp.

    Mọi người còn đang nghi hoặc chẳng biết làm sao, thì linh ảnh kia đọc vanh vách quy tắc đoạt bảo giải tỏa nghi vấn.

    - Thì ra là thế!

    Mục Trần kinh ngạc trước hình phạt mà nó vừa nêu. Giam cầm nửa năm? Vậy thì kẻ xui xẻo không chỉ không lấy được bảo vật, mà những chuyện tiếp theo của đại tái linh viện cũng không cần họ quan tâm nữa rồi.

    - Xem ra đây là quy tắc Mộc Thần Điện dùng để khích lệ đệ tử của họ tu luyện, chỉ có điều họ chưa bao giờ ngờ rằng kết thúc của mình lại như thế này, bây giờ không còn lấy một đệ tử Mộc Thần Điện.

    Ôn Thanh Tuyền tấm tắc.

    - Vậy có nghĩa là những ai chiến thắng được chiến tượng bảo vệ linh vật, thì sẽ có chiến lợi phẩm đem đi, còn thất bại thì....

    Mục Trần nhếch mép, cũng may trước đó không lỗ mãng xông lên, bằng không thì chẳng biết có bị giữ lại nơi này hay không.

    Hắn chẳng rõ được chiến tượng bảo vệ linh vật mạnh đến mức nào.

    - Cứ xem trước đã.

    Mục Trần trầm ngâm. Nếu như chiến lực chiến tượng kia quá mức đáng sợ, thì gốc Cửu Dương Linh Chi hắn cũng phải bỏ ra khỏi suy nghĩ, vì hắn không thể dành nửa năm ngồi không ở đây được.

    Mọi người đều tán thành.

    Hào quang trong linh bảo sơn bắt đầu sáng hơn, những nơi có người bị giữ lại thạch đài, một luồng sáng từ dưới đất lan ra, hào quang tan đi hiện rõ một chiến tượng sừng sững.

    Toàn thân đen thui như hắc thiết, thân thể đầy những hoa văn huyền ảo, ánh sáng lóe lên tản mát dao động cường đại.

    Mục Trần gắt gao quan sát hắc chiến tượng, nhưng dao động của nó quá mịt mờ, chẳng thể nào đoán được thực lực thực sự của nó. Mà số chiến tượng kia cũng có chiến lực bất đồng, càng lên tầng cao áp lực toát ra càng mạnh mẽ.

    Mục Trần thoáng nhìn lại, tầng 8-9 không có ai xông tới, còn tầng 7 thì có đến hai người xâm nhập ở đó.

    Những kẻ bị giữ lại sau khi xâm nhập linh bảo sơn tỏ ra kinh hãi, họ đều nghe rõ những lời linh ảnh kia nói, nếu khiêu chiến thất bại, sẽ bị nhốt lại nửa năm. Trả giá này quá nghiêm trọng, nửa năm sau có lẽ đại tái linh viện đã bế mạc từ lâu!

    - Ta không tin, chiến tượng có mạnh đến đâu ta cũng phá, bao nhiêu năm như vậy các ngươi có lợi hại cũng không còn uy lực được nữa đâu!

    Trên một thạch đài, có lẽ vì hậu quả thất bại rất nghiêm trọng khiến một kẻ sợ đến xanh mặt, hắn vận linh lực mạnh mẽ, hùng hậu. Thực lực đạt đến Thông Thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, chỉ còn kém thân thể nan một bước.

    Nhanh như cắt xông tới tung chưởng, linh lực đỏ rực như ngọn lửa thực chất đổ tới hun đốt chiến tượng lạnh băng.

    Hào quang lóe sáng trong đôi mắt trống rỗng của chiến tượng, thình lình nó cũng xông lên, không tránh không né, bàn tay hắc thiết cong lại thành trảo, ngạnh kháng thế công hung mãnh của kẻ kia.

    "Uỳnh!"

    Một tiếng nổ vang, hào quang sáng rực rồi tắt ngấm, mọi người chỉ thấy kẻ kia văng ngược lại rơi xuống đất, phun máu.

    Toàn trường yên tĩnh.

    Không ít kẻ bắt đầu tỏ ra hoảng hốt. Chỉ một chiêu mà kẻ xâm nhập đã bại trận, vậy là chiến tượng kia thực lực phải là thân thể nan sao? Đây mới chỉ là tầng 5...

    - Khiêu chiến thất bại, giam cầm nửa năm!

    Linh ảnh lão nhân tóc bạc trên không hờ hững cất tiếng, đột nhiên xiềng xích sáng rực từ đâu vươn ra, quấn chặt lấy kẻ khiêu chiến thất bại, mặc cho hắn kêu la thảm thiết. Mặt đất nứt ra, xiềng xích kéo hắn vào trong lòng núi, rồi nhanh chóng khép lại, chỉ còn để lại chút tiếng vang văng vẳng.

    Ai nấy sợ hãi trắng mặt ra, đặc biệt là những người đã xâm nhập vào và bị kẹt lại.

    - Ta không muốn khiêu chiến!

    Có kẻ nhát gan sợ hãi gào lên quay đầu chạy ra.

    - Lâm trận bỏ trốn, khiêu chiến thất bại, giam cầm thêm nửa năm.

    Linh ảnh lão già kia lại phán định, xiềng xích từ bên dưới lại vươn lên bắt gọn kẻ bỏ trốn, kết quả của hắn cũng bị nuốt vào trong núi.

    Mọi người sợ hãi run rẩy, những kẻ muốn trốn chạy lập tức chùn chân. Thêm nửa năm? Tổng cộng là một năm? Một năm bị nhốt ở cái nơi không bóng người này, thật chẳng khác gì cái chết!

    - Liều mạng!

    Lui không được, chỉ có liều mạng tiến lên, vẫn còn nhiều kẻ hăng máu.

    "Ầm! Đùng!"

    Những vòng chiến liên tiếp nổ ra, mọi người bị kẹt lại nhanh chóng khởi phát công kích đến chiến tượng trước mặt mình.

    Dao động linh lực bùng nổ liên miên, công kích đáng sợ kinh người được thi triển tối đa.

    Chỉ chốc lát sau, không ít người khiêu chiến thất bại tiếp tục bị nhốt vào lòng núi, kẻ nào cũng kêu la thảm thiết trong vô vọng. Cũng có những kẻ may mắn chỉ xông vào tầng dưới, gặp chiến tượng thực lực cũng tầm thường, hơi khổ chiến một chút cũng đã thành công vượt ải.

    Ngay lúc họ chiến thắng, hào quang bao vây lấy thạch đài của người đó nhanh chóng tan đi.

    Những kẻ may mắn đó mừng rớt nước mắt, vội vơ lấy chiến lợi phẩm quay đầu chạy ra, không dám trở lại đoạt bảo lần thứ hai.

    Mục Trần không quan tâm đến các vòng chiến ở những tầng bên dưới, hắn tập trung quan sát tầng 7, chỉ có hai người xâm nhập. Một người thực lực thân thể nan chỉ có thể kiên trì chống cự được vài hiệp đã bị chiến tượng đánh bại.

    Người kia thì mạnh hơn một chút, thực lực đã đạt tới linh lực nan, có thể nói là tinh anh hàng đầu của đại tái lúc này, ngang ngửa một số đội trưởng các chi đội mạnh mẽ.

    Thế nhưng hắn ta cũng không có bao nhiêu lợi thế, không ngờ rằng kinh nghiệm giao đấu của chiến tượng lại phong phú như thế, lại còn sử dũng được thần quyết cường đại, thế công dũng mãnh liên miên áp đảo ngược lại kẻ kia.

    Có thể nói tên đó đang phải thảm chiến.

    Cuộc chiến của hắn kéo dài đến nửa canh giờ, dốc tận linh lực, công kích liên hồi không nghỉ nhưng hắn vẫn không chiến thắng được. Nhưng cũng may lúc hắn tưởng đã bó tay chịu trói, thì chiến tượng kia cũng bị hắn đánh đến nứt nẻ, thân thể lác đác rơi ra vài mảnh vỡ, như sắp hư hoại.

    - Thủ hòa không thắng, không nhận được linh vật, cũng không bị giam cầm!

    Linh ảnh trên không lại mở miệng tuyên bố.

    Gã kia nghe mà mừng như bắt được vàng, vội kéo chút hơi tàn bay lên, lảo đảo cố thoát ra khỏi linh bảo sơn, rồi được đồng đội lao đến trợ giúp dìu đi.

    Chiến đấu của hắn chấm dứt thì các vòng chiến còn lại cũng đã kết thúc, những kẻ xâm nhập khi trước hơn phân nửa đã bị giam trong lòng núi.

    Lúc này bên ngoài linh bảo sơn hoàn toàn yên tĩnh như không có ai, những đội ngũ đều lạnh toát sống lưng, nhiều kẻ thầm cảm thấy may mắn vì trước đó chậm chân, bằng không hiện tại có lẽ cũng đã bị giam.

    Mục Trần trầm tư, tầng thứ 7 mà chiến tượng đã có thể áp đảo một gã cao thủ linh lực nan cao đến như thế, còn Cửu Dương Linh Chi mà hắn muốn... ở tận tầng 9.

    Tình hình này, nên xông vào, hay là bỏ đi?

    Nếu có thể khiêu chiến thành công, Cửu Dương Linh Chi lập tức vào tay. Nhưng nếu thất bại... nửa năm a.

    Hắn, nên quyết định ra sao?

---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét