Tìm kiếm

6 thg 3, 2014

Chương 514: Nhuệ khí - Đại Chúa Tể

    Linh bảo sơn bóng người lưa thưa, không khí trở nên yên ắng, mấy đội ngũ mặt mày xám ngoét chẳng còn lại vẻ tham lam ban đầu, hoàn toàn bị sợ hãi lấn át. Bảo bối có quý gì thì cũng chẳng bằng được cái mạng nhỏ của mình.

    Tuy khiêu chiến thất bại cũng chưa mất mạng, nhưng giam cầm nửa năm thì còn đáng sợ hơn cả bị giết.

    Không chỉ bọn họ, mà những kẻ có thực lực như Vương Chung, Vũ Doanh Doanh cũng tỏ ra thận trọng. Với thực lực của họ hiện tại, chiến đấu tham bảo dưới tầng 7 không khiến họ gặp uy hiếp, nhưng bảo vật các tầng dưới lại không đủ sức hấp dẫn bọn họ như ba tầng còn lại.

    Như vậy thì chiến tượng họ phải đối mặt cực kỳ đáng ngại.

    Lạc Li liếc nhìn Mục Trần, nàng biết hắn đang muốn có gốc Cửu Dương Linh Chi trên đỉnh bảo sơn, việc này có vẻ rất mạo hiểm, nhưng với tính tình của hắn, khả năng buông tay là không nhiều.

    Ánh mắt lóe lên, nàng chậm rãi nắm chặt Lạc Thần Kiếm.

    - Còn đệ tử nào muốn khiêu chiến?

    Linh ảnh xuất hiện giữa không đột nhiên lên tiếng.

    Các đội ngũ đều yên lặng, tuy rằng tham bảo các tầng dưới cũng không quá mức nguy hiểm, nhưng trừng phạt này với họ hiện tại không thích hợp, khiến ai nấy đều tỏ ra e ngại.

    Mục Trần cũng đang cực kỳ do dự, Cửu Dương Linh Chi vô cùng quan trọng, nếu lúc này mà buông tay, chẳng biết đến khi nào mới tìm được một gốc chí bảo khác đây.

    - Để ta khiêu chiến tầng 9 kia, tuy chiến tượng lợi hại, nhưng ta đủ tự tin có thể lấy được gốc Cửu Dương Linh Chi ra.

    Lạc Li đột nhiên mỉm cười nói với Mục Trần, tay cầm chắc Lạc Thần Kiếm.

    Lời của nàng không chỉ khiến Mục Trần ngẩn người, mà cả Ôn Thanh Tuyền, Từ Hoang cũng sửng sốt.

    Nàng ta chỉ cười dịu dàng, ánh mắt nhìn Mục Trần:

    - Được không?

    - Không được!

    Người lên tiếng phản bác không phải là Mục Trần, lại là Ôn Thanh Tuyền, nàng ta cau mày:

    - Thôi, giao cho ta, dù rằng có vẻ khó xơi nhưng ta mới là người đáng tin nhất.

    Ngữ khí có vẻ kiêu ngạo, nhưng thực tế lời nàng rất chí lý. Bản thân là đội trưởng của chi đội hạng nhất đại tái, danh tiếng không ai không biết. Dù chưa có ai được thấy nàng dốc hết sức ra tay, nhưng thực lực của nàng không ai dám coi nhẹ một chút nào.

    - Để cho ta lên, ta có thể đối phó.

    Lạc Li khẽ lắc đầu, từ chối.

    - Ngươi...

    Ôn Thanh Tuyền tỏ ra hơi tức giận.

    Hai cô nàng tranh giành nhau, Mục Trần đột nhiên hít một hơi, hai mắt chợt nhắm lại, lát sau hắn mở mắt ra.

    Lúc ấy, ánh mắt do dự đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ý chí quyết tâm vững vàng.

    Hắn không biết được chiến tượng tầng 9 sẽ mạnh đến mức nào, nhưng nếu lúc này lùi lại, sau này vấn đề tu luyện của hắn sẽ thiếu đi nhiều lợi ích. Con đường cường giả nếu không đủ dũng khí và lòng tin, thì kết quả sẽ là thất bại.

    Hắn bây giờ đang cần nhanh chóng mạnh lên, còn muốn đến nơi thần bí mà vị mẫu thân thực lực Thiên Chí Tôn của hắn đang bị giam cầm cứu ra, muốn trở thành cái thế cường giả, đứng đầu sóng ngọn gió che chở cho người con gái hắn yêu.

    Con đường của hắn chỉ mới bắt đầu thôi, không thể lùi bước!

    Lúc nãy do dự vì không muốn bị nhốt ở đây nửa năm, nhưng ngay khi Lạc Li muốn dấn thân mạo hiểm giúp hắn đoạt lấy Cửu Dương Linh Chi, thì sự lo lắng kia đã bị bóp nghẹt.

    Hắn biết, Lạc Li đã nhìn thấy sự do dự và lo lắng của hắn.

    Từ khi nào hắn lại trở nên sợ bóng sợ gió, từ khi nào lại mất đi sự sắc bén năm xưa? Con đường cường giả chân chính không phải cứ mò từng bước cẩn cẩn trọng trọng, mất đi nhuệ khí, làm sao phá tan bích chướng để đột phá xông lên?

    Ánh mắt đen láy có thần quang sáng ngời, hắn vẫn đứng đó yên lặng, nhưng khí phách trở nên vững vàng như núi cao.

    Ôn Thanh Tuyền, Lạc Li cũng đột nhiên cảm nhận thấy sự thay đổi của hắn, lúc này cũng không tranh nhau nữa, cảm giác như đã bị nhuệ khí của hắn thu hút.

    Khí chất thay đổi, như chim ưng lướt cao trên các từng trời, mặc cho bão táp phong ba cuồn cuộn ập đến vẫn không khiến nó sợ hãi.

    Lạc Li ngẩn ngơ nhìn Mục Trần, gương mặt hắn trở nên sắc nét lạ thường khiến nàng mỉm cười say đắm. Nàng có thể nhận ra biến hóa trong lòng hắn, từ khi bước vào đại tái, nàng thấy hắn trở nên cẩn trọng rất nhiều, tuy đó cũng là điều tốt nhưng nàng lại muốn thấy tên nam nhi tự tin khí phách trước kia nhiều hơn.

    Nàng cảm thấy hắn do dự, và không muốn hắn đắm chìm trong cảm xúc đó, nên tình nguyện hành động để giành lấy thứ mà hắn muốn.

    Chỉ đáng tiếc là kẻ kia cũng đã nhận thấy được...

    Thật là chẳng cho nàng một cơ hội thể hiện nào cả.

    Môi khẽ mỉm cười, ánh mắt lưu ly lại trở nên trong suốt.

    Ôn Thanh Tuyền bên cạnh cũng sững sờ trước biến hóa của Mục Trần. Khi Lạc Li nói rằng sẽ lấy thứ kia cho hắn, trong lòng nàng cảm thấy rất bất mãn, tính cách của nàng rất khác Lạc Li.

    Ôn Thanh Tuyền khi gặp Mục Trần, có vẻ không đến mức thất vọng, nhưng cũng không thể cho là hài lòng. Kẻ mà Lạc Li ái mộ lại cẩn thận tỉ mỉ, nàng không thích thế. Nàng thích những kẻ tự cường tự đại chính diện xông pha, mặc cho người ta gièm chê khích bác, chẳng cần để ý hậu quả nhưng phải giành cho được mục tiêu mà mình đã đặt ra.

    Trời đất càng lớn, càng phải chọc trời khuấy đất, đó mới là tính cách mà nàng ngưỡng mộ.

    Ôn Thanh Tuyền nhìn Mục Trần, lúc này khí phách của hắn sắc bén vô cùng, nhuệ khí có vẻ đã tiếp cận hình tượng mà nàng thường hay nghĩ tới. Bất giác nàng nghĩ, có lẽ đây mới là tính cách năm xưa trong Linh Lộ đã hớp hồn cô gái Lạc Li.

    Mục Trần đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Lạc Li, không nói gì, nhưng nụ cười mang hàm ý xin lỗi.

    Lạc Li cũng tỏ ra dịu dàng gật đầu.

    Mục Trần quay lại nhìn Ôn Thanh Tuyền, cô nàng thấy ánh mắt hắn thì trề môi khinh bỉ quay mặt đi chỗ khác.

    - Muốn cướp của ta à, không được đâu!

    Mục Trần cười nói.

    - Hứ, ai thèm?

    Ôn Thanh Tuyền trề môi, nhưng rồi chợt nghĩ lại hai từ "của ta" mà hắn nói, hiểu ra liền trừng mắt nhìn hắn.

    - Cửu Dương Linh Chi nhất định phải là của ta.

    Mục Trần nhìn lên đỉnh bảo sơn, hào quang vô tận không thể che đi sự kiêu hãnh của hắn.

    - Còn có ai muốn khiêu chiến?

    Giữa không trung, linh ảnh lão nhân kia hờ hững lặp lại.

    - Ha ha, tiền bối! Vãn bối đến khiêu chiến!

    Mục Trần cười lớn bay lên, âm thanh hùng hồn như sấm.

    Mục Trần lên tiếng khiến mọi người chú ý nhìn qua.

    Mục Trần mặc sự chú ý, lắc mình lập tức bay thẳng lên đỉnh bảo sơn...

    - Má ơi, hắn chọn tầng 9!

    Vài tiếng la kinh ngạc thất thanh.

    Vương Chung cũng trừng mắt tập trung. Mục Trần ngươi dám ra tay sao? Thất bại, hậu quả ngươi nhận nổi sao?

    Vũ Doanh Doanh cũng nhìn theo bóng dáng Mục Trần, tiếng cười của hắn bất giác khiến nàng thất thần. Bất giác nàng lại cắn môi nghiến răng.

    "Cái tên khốn làm trò gì đây? Bị nhốt rồi thì ta tìm ai tính sổ?"

    "Vù!"

    Mục Trần nhanh chóng xông đến tầng thứ 9 bảo sơn, thân hình hoàn toàn bị che lấp bởi hào quang rực rỡ.

    Linh ảnh lão nhân kia vẫn hờ hững đứng giữa không, nhưng không ai nhận ra, ngay khi Mục Trần xông lên đến tầng thứ chính, đôi mắt trống rỗng kia hơi dao động một chút...

---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét