Tìm kiếm

9 thg 3, 2014

Chương 517: Thiên Mộc Thần Luân - Đại Chúa Tể

    Linh lực xanh biếc từ khắp núi đồi bay ra, gào thét thiên tế, hội tụ lại vào lòng bàn tay Mục Trần.

    Hào quang xanh biếc ôn hòa nhưng lại tản mát dao động khiến người ta run rẩy.

    - Đó là... thần thuật?

    Ôn Thanh Tuyền trừng mắt nhìn Mục Trần. Linh lực bao la xanh biếc kia hiển nhiên không phải do Mục Trần tự thân tu luyện mà có, nó đến từ vô số những cây cối quanh đây, hắn chỉ sử dụng năng lượng đó mà thôi. Và thủ pháp sử dụng năng lượng tự nhiên kỳ dị, chỉ có thần thuật.

    - Hẳn là một loại tiểu thần thuật.

    Lạc Li bình tĩnh hơn.

    Thần thuật cũng phân cấp bậc, đơn giản chia làm ba cấp: tiểu thần thuật, đại thần thuật, và thần thuật đại viên mãn... Bản lĩnh này đúng ra chỉ có cường giả Chí Tôn mới đủ sức vận dụng. Mặc dù vậy, thực lực đã đạt đến Chí Tôn Tam Nan cũng có thê sử dụng một chút, nhưng uy lực kém xa.

    - Thần thuật này sao lại có vẻ giống năng lực của Mộc Thần Điện?

    Ôn Thanh Tuyền đăm chiêu nghi hoặc, sức mạnh này đến từ vạn mộc...

    Lạc Li cũng khẽ gật, chẳng biết khi nào Mục Trần có được tiểu thần thuật của Mộc Thần Điện kia, mà xem ra hắn còn tu luyện thành công nữa.

    - Nhưng... thần thuật uy lực lớn, lại cần thời gian thi triển, chiến tượng kia đâu có cho hắn nhiều thời gian như vậy.

    Ôn Thanh Tuyền đánh giá, chiến tượng kia có kinh nghiệm tác chiến cực tốt, lại không cảm xúc sợ hãi, hoàn toàn dựa vào bản năng ra tay.

    Nhưng đôi khi chính cái bản năng chiến đấu đó mới đáng sợ.

    Hào quang xanh biếc như một mảnh đại dương bích lục lung linh quanh thân Mục Trần.

    Tử quang bừng sát trong đôi mắt chiến tượng, theo bản năng nó cảm nhận được uy hiếp trí mạng từ hào quang hội tụ trong tay Mục Trần. Ngay lập tức nó gọi về thanh hắc thương của nó, rồi như một tia chớp đen sấn tới.

    Đúng như Ôn Thanh Tuyền tiên đoán, nó không để cho Mục Trần thi triển xong công kích sát thủ, mà trước hết muốn xóa sổ Mục Trần.

    Tốc độ chiến tượng quá nhanh, vừa lóe lên đã xuất hiện trước mặt Mục Trần, mũi thương đâm thẳng, hướng vào giữa tim Mục Trần.

    "Xoẹt!"

    Đầu thương đâm tới.

    Ngoài dự đoán của mọi người, Mục Trần không né tránh, cũng không tỏ ra phòng ngự, cánh tay còn lại của hắn vung ra, hắc lôi lan tỏa, cánh tay trở nên rực rỡ như bạc.

    "Xoẹt!"

    Bàn tay Mục Trần bị mũi thương xuyên thủng, nhưng hắn cũng chụp được đầu thương, vết máu từ lòng bàn tay không ngừng chảy ra.

    Lôi Thần Thể đã tu luyện đến ngũ văn, nhưng hắn cũng không thể coi khinh công kích sắc bén của chiến tượng này được.

    Bên ngoài, ai nấy đều kinh ngạc, không ai ngờ hắn lại lấy tay trần đỡ lấy công kích của chiến tượng. Hắn không sợ bị phế một tay sao?

    - Thời gian đủ rồi.

    Lạc Li thản nhiên nói, Ôn Thanh Tuyền thoáng thấy đôi chân mày của cô gái hơi run run.

    - Khá can đảm!

    Ôn Thanh Tuyền gật đầu bình luận.

    Bàn tay máu me chụp lấy mũi thương sắc bén, đau đớn truyền lên mang theo kình khí lợi hại mạnh mẽ như muốn chấn vỡ cả cánh tay. Vừa rồi hắn thúc giục Lôi Thần Thể cực hạn đổ dồn vào cánh tay này, khiến nó trở thành bộ phận phòng ngự mạnh nhất cơ thể, bằng không thì đòn công kích vừa rồi đã có thể xé nhỏ cánh tay hắn ra.

    "Ầm!"

    Bên tay kia, hào quang xanh biếc biến dạng, Mục Trần nhếch môi cười gằn:

    - Mời ngươi nếm thử đồ tốt của chính Mộc Thần Điện các ngươi. Tiểu thần thuật, Thiên Mộc Thần Luân!

    Hắn gầm lên sung sướng.

    "Roẹt!"

    Luồng lốc xoáy xanh biến xoay với tốc độ cực cao, hóa thành thực thể một Thanh Mộc Quang Luân đầy răng cưa dữ tợn, vang lên những tiếng rít rợn người.

    Khí tức sắc bén lặng lẽ tràn ngập.

    Mục Trần trừng mắt dữ tợn, bàn tay đầy máu vẫn nắm chặt mũi thương, khối Thanh Mộc Quang Luân đầy răng cưa vù một tiếng cấp tốc ập lên đỉnh đầu chiến tượng, nhanh chóng kéo xuống.

    Công kích sắc bén đáng sợ không thể phòng ngự khiến mọi người bên ngoài cũng ngừng thở. Chính họ cũng cảm thấy nếu bị công kích kia đập vào người, thì nháy mắt sẽ thành hai nửa.

    "Roẹt!"

    Thanh Mộc Quang Luân chém xuống cực nhanh, chớp mắt đã tiếp cận đỉnh đầu chiến tượng. Thình lình ngay lúc đó, hắc ám trong cơ thể chiến tượng tuôn ra, hình thành đôi cánh kim thiết sau lưng.

    Cánh rung lên, thân thể nó nháy mắt biến mất.

    "Vù!"

    Thanh Mộc Quang Luân cắt qua không khí, nện xuống mặt đất, nhưng mặt đất không hề bị phá nát, chỉ để lại một đường dài và mảnh, xa tít tắp.

    Một kích tất sát của Mục Trần vậy mà thất bại.

    Bên ngoài, ai nấy giật mình. Trận đấu này biến cố kịch liệt liên miên, bất giác hấp dẫn thần trí của họ. Khi nhìn thấy một kích hoàn mỹ của Mục Trần lại thất bại, bỗng dưng thấy khó chịu và tiếc nuối.

    - Đáng tiếc!

    Có người thốt lên, vừa rồi hắn đã nhắm chuẩn thời cơ hoàn mỹ, không ngờ chiến tượng lại còn giấu thủ đoạn. Thứ kia có thật là chiến tượng không, quả thật còn đáng sợ hơn chiến sĩ thân kinh bách chiến.

    Mất đi cơ hội đó, phần thắng của Mục Trần đã hạ xuống cực thấp.

    Đám người Từ Hoang thì tái mặt.

    Ôn Thanh Tuyền thở dài, chí có Lạc Li im lặng.

    Mục Trần đứng yên tại chỗ, sắc mặt tái mét nhìn quanh tứ phía. Chiến tượng hoàn toàn biến mất, nhưng thực ra Mục Trần có thể cảm giác được những luồng hắc ám xẹt qua xung quanh, tốc độ của nó ngay cả hắn chân chính đối diện cũng không thể theo kịp.

    Chiến lực của nó tính trong đệ nhất trọng Thần Phách nan cũng cực kỳ khó nhằn.

    Mục Trần trở nên căng thẳng vô cùng, cơ bắp như cung đã lắp tên, hắn có thể cảm nhận được sát khí lãnh khốc xung quanh, chiêu tiếp theo chắc chắn sẽ là sát chiêu kinh khủng.

    Mục Trần chậm rãi nhắm mắt lại, cảm nhận lưu động xung quanh, linh lực dần thu lại, hoàn toàn từ bỏ phòng ngự.

    Nhìn thấy hành động của hắn, Ôn Thanh Tuyền biến sắc. Trạng thái của Mục Trần như vậy, nếu để cho chiến tượng nắm lấy sơ hở, một kích tuyệt đối long trời lở đất khiến hắn không còn cơ hội trở mình.

    - Hắn đang làm gì vậy? Từ bỏ rồi sao?

    Vương Chung cũng kinh ngạc cau mày.

    Vũ Doanh Doanh cũng trừng trừng nghiến răng:

    - Tên khốn nạn này sao bỗng nhiên ngu thế?

    "ù ù."

    Tiếng gió rít dường như trở nên dồn dập hơn trên thạch đài, mọi người bắt đầu cảm ứng được bóng dáng mơ hồ của chiến tượng kia. Thậm chí thực lực như Vương Chung, Vũ Doanh Doanh cũng chỉ thoáng cảm nhận được những đường đen đen lướt trong không khí, chẳng thể nào nhìn rõ.

    Đằng trước Mục Trần, không khí vô hình đột nhiên biến dạng, một bóng đen như thuấn di xuất hiện trước mặt, chỉ kình sắc bén hung hãn mang theo sát khí dữ tợn như trủy thủ đâm thẳng tới giữa trán Mục Trần.

    Công kích đột ngột lại mạnh mẽ, khoảng cách như thế, không một ai đang đứng đây dám chắc mình có thể tránh né.

    Giữa trán tóe máu do kình phong ập tới.

    - Chết...

    Từ Hoang hốt hoảng la lên.

    Mọi người còn lại cũng nín thở lo sợ.

    Ôn Thanh Tuyền nắm chặt tay đến nỗi gân xanh hiện rõ trên cánh tay trắng nõn.

    Chỉ kình đã tiến sát giữa trán, ngay tức khắc sẽ xuyên thủng cái đầu của Mục Trần.

    Nhưng chính ngay lúc đó, hai mắt Mục Trần đột nhiên mở trừng ra, không chút kinh hoảng, lại đầy vẻ đắc ý của một tay thợ săn khi bắt được con mồi.

    Tay hắn thình lình kết ấn.

    "Uỳnh!"

    Đất dưới chân rung động, hào quang xanh biếc lóe lên, luân trảm từ lòng đất xuyên phá lên cao, cắt qua thân thể chiến tượng.

    Chiến tượng khựng lại, kình phong hung mãnh ở đầu ngón tay nháy mắt tan biến.

    "Kịch."

    Ngón tay chạm vào giữa trán Mục Trần, nhưng lực đạo tiêu tan, vì thân thể nó lúc này đã thành hai mảnh, vết cắt bén ngọt.

    Thanh Mộc Quang Luân đáng sợ rít gào giữa không trung, rồi chầm chậm tan đi.

    Mục Trần nhìn thẳng chiến tượng trước mặt, hào quang tan biến, cười nhạt:

    - Đòn này mới là thật đó.

---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét