Tìm kiếm

9 thg 3, 2014

Chương 518: Thu hoạch - Đại Chúa Tể

    Thanh Mộc Quang Luân tan vỡ hóa thành vô số đốm sáng xanh lục lấp lánh, bao phủ lấy hai thân ảnh bên dưới.

    Ngoài bảo sơn yên tĩnh vô cũng, gương mặt mọi người đều hiện rõ vẻ khó tin. Cục diện bất ngờ xoay như chong chóng không ai dự đoán được, vừa mới là tử cục của Mục Trần, thoắt cái chiến tượng hung hãn lại phân thành hai mảnh.

    Còn cả Thanh Mộc Quang Luân kia nữa, chẳng phải vừa nãy công kích thất bại sao, hiện tại làm thế nào đột nhiên xuất hiện...?

    Lắm kẻ mờ mịt không hiểu, chẳng biết phải phản ứng ra sao.

    Ôn Thanh Tuyền nheo mắt phượng khẽ nhận xét:

    - Cố ý đánh Thanh Mộc Quang Luân vào lòng đất ư? Lợi hại, ra tay sát chiêu vẫn còn có thể tiềm phục một sát chiêu...

    Quả là khi Thanh Mộc Quang Luân công kích thất bại, năng lượng còn thừa hắn không lập tức sử dụng, mà tiềm phục ngay vị trí vừa đánh xuống. Hắn nhận thấy tốc độ chiến tượng quá mức khủng bố, muốn đánh trúng thật khó hơn lên trời, bại lộ ra sẽ khiến xôi hỏng bỏng không, do đó rình mò chờ đợi thời cơ, còn xóa bỏ phòng ngự, lấy thân làm mồi đợi cho chiến tượng xuất hiện ra tay. Chính lúc đó thợ săn sẽ giải quyết con mồi.

    Nhìn như đơn giản, nhưng phải có dũng khí và quyết đoán, hay nói cách khác là đủ tự tin, thật khiến người ta rung động.

    - Có lẽ cũng không phải cố ý, nhưng hắn thường có thói quen thêm một đòn bảo đảm.

    Lạc Li cũng khẽ lên tiếng, Ôn Thanh Tuyền thoáng liếc nhìn thấy bầu ngực phập phồng vì hồi hộp của nàng, thanh âm lúc này có vẻ thở ra thoải mái hơn. Dĩ nhiên chiến cuộc hung hiểm khi nãy, trong lòng nàng cũng không bình tĩnh như bề ngoài.

    - Không hổ là Huyết Họa Giả. Ta nghĩ nếu không bị trục xuất, có lẽ hiện tại hắn còn lợi hại hơn. Mà có lẽ kẻ chiếm đoạt được linh quan năm xưa cũng không nhất định sẽ là ta.

    Ôn Thanh Tuyền tấm tắc khen ngợi

    Mục Trần bày ra thực lực khiến cho Ôn Thanh Tuyền không thấy rung động, nhưng chiến đấu can đảm và tự tin bản lĩnh khiến nàng cũng phải đánh giá lại.

    Đằng xa kia, Vương Chung lại âm u nhìn cục diện hiện tại. Hồi chiến đấu vừa rồi rất phấn khích, nhưng lại không có kết quả hắn muốn. Hắn thật sự rất vui mừng nhìn thấy Mục Trần bị chiến tượng đánh bại, rồi bị giam cầm lại nơi đây.

    Và bản lĩnh của Mục Trần lúc này khiến trong lòng hắn trở nên kiêng dè đề phòng. Hắn biết nếu bản thân mình tham chiến cũng khó có thể làm được như vậy.

    - Tên kia...

    Vương Chung lẩm bẩm. Tân sinh hiện tại thật đáng ghét mà, Cơ Huyền cũng thế, mà Mục Trần này cũng vậy.

    Vũ Doanh Doanh thì hơi khác, ánh mắt phức tạp. Gương mặt nhìn Mục Trần vẫn tỏ ra căm hận, nhưng lại có một nét khâm phục khó phát hiện. Kẻ kia đối với nàng thật đáng căm thù, nhưng không thể phủ nhận hắn rất vĩ đại.

    Ngày trước còn ở Linh Lộ, Vũ Doanh Doanh nổi điên vì bị Mục Trần đối xử như thế, chăm chăm tìm kiếm bóng dáng Mục Trần khắp nơi để rửa nhục. Thế nhưng Linh Lộ quá lớn, nàng không thể tìm ra hắn, đến lúc nghe lại cái tên Mục Trần, thì hắn đã bị trục xuất.

    Khi đó nàng mới biết đỉnh đỉnh đại danh Huyết Họa Giả của hắn, rồi khi được biết đến đại sự kiện huyết họa Linh Lộ kia cũng không khỏi chấn động. Ngày đầu gặp hắn không thể ngờ được có lúc hắn sẽ tạo thành một chuyện đáng sợ đến như thế, không ngờ khi xưa chỉ đùa giỡn nàng một phen, rồi lại thả đi.

    Hiển nhiên đến khi gặp lại tên kia, không ngờ hắn lại thay đổi rất nhiều, không còn sự non nớt năm xưa, nhiều hơn sự lạnh lùng khiến người ta xiêu đổ.

    "Hứ!"

    Bất chợt nghĩ vậy, Vũ Doanh Doanh đỏ mặt phì một tiếng. Nàng hận không thể băm hắn ra làm trăm mảnh, nào có thể có tâm tư đó!

    Đám đội viên phía sau thì hoàn toàn im lặng, không quấy rầy tâm tư của nàng.

    Mục Trần đứng trên thạch đài thở phào nhìn chiến tượng đã phân ra làm hai. Chiến tượng quá mạnh, nhưng dù sao cũng chỉ là chiến tượng, chiến đấu dựa vào bản năng được thiết lập sẵn, không có trí khôn như nhân loại.

    - Cuối cùng cũng xong.

    Mục Trần thở ra, tung cước đá chiến tượng văng đi, rồi hắn ngẩng lên, hai mắt rực lửa háo hức nhìn trung tâm thạch đài. Trong đài sen ngọc thạch kia, Cửu Dương Linh Chi lay động cành lá, những quả cầu nóng cháy như mặt trời lắc lư tản mát dao động kinh người.

    Chí bảo mà ngày đêm mơ ước, rốt cuộc đã vào tay.

    Nhanh chóng cất bước, hắn hướng thẳng đến gốc Cửu Dương Linh Chi.

    Đột nhiên hào quang lóe lên ngưng tụ bên cạnh đài sen, biến cố khiến hắn kinh hãi nhảy lùi lại. Chẳng lẽ chiến thắng vẫn còn chưa thể lấy được Cửu Dương Linh Chi?

    Hào quang chậm rãi hiện ra, rõ ràng là linh ảnh vị lão nhân tóc bạc kia.

    Mục Trần cảnh giác nhìn lão, ôm quyền:

    - Tiền bối, ta đã đánh bại chiến tượng, Cửu Dương Linh Chi hẳn phải thuộc về ta?

    Tuy nhận định trước mặt chỉ là một linh ảnh còn để lại, vốn không có trí tuệ, nhưng hắn vẫn khách khí tỏ ra cung kính.

    Linh ảnh kia không trả lời, chỉ nhìn hắn.

    Mục Trần nhíu mày, chợt hắn phát giác đôi mắt linh ảnh kia vốn trống rỗng, thì lúc này có thêm cái gì đó, hoàn toàn không giống như một tồn tại không có linh hồn.

    - Không ngờ lão phu còn có thể chứng kiến thần thuật Mộc Thần Điện ta...

    Khóe môi run run, lão nhân tóc bạc cất tiếng, âm thanh như ngàn xưa vọng lại.

    Mục Trần biến sắc hoảng hồn. Thanh âm của lão nhân trước mặt đã trở nên thật hơn nhiều, không trống rỗng vô hồn như trước nữa, dường như kia là một người sống!

    Linh ảnh này chẳng lẽ có trí tuệ?

    - Đừng lo lắng, chính vì ngươi thi triển thần thuật Mộc Thần Điện, mới khiến một tia ý thức tiềm ẩn trong linh ảnh của ta được kích hoạt mà thôi, nó sẽ nhanh chóng tan mất.

    Lão nhân lên tiếng trấn an.

    Mục Trần thở phào, nhưng cũng chưa hết lo, hắn cung kính hỏi:

    - Không biết tôn tính đại danh của tiền bối?

    - Ngay cả Mộc Thần Điện cũng đã tan tành, tên của ta nhớ để làm gì?

    Lão nhân than nhẹ, ngữ khí đầy đau thương.

    - Ngươi đúng là một hạt mầm rất tốt, chỉ tiếc không phải đệ tử Mộc Thần Điện.

    Lão tỏ ra tiếc nuối, Mục Trần thi triển Thiên Mộc Thần Luân kích hoạt ý thức của lão, khiến cho lão cũng được mục sở thị chiến đấu của hắn và chiến tượng.

    Mục Trần ngẩn ra, dường như nghe hiểu ẩn ý trong lời nói của lão, lúc này khẩn khoản cười nói:

    - Nếu tiền bối không chê, thật xin cho vãn bối làm đệ tử ký danh Mộc Thần Điện.

    Lão nhân khẽ cười, nhìn Mục Trần thích thú:
   
    - Thật là một tiểu tử thông minh!

    Mục Trần cười khoái chí. Lão nhân kia có lẽ là một người tính cách ngoan cố cổ hủ, Mộc Thần Điện hiện tại đã mất, hắn mang thêm một cái danh đệ tử ký danh cũng chẳng có nghĩa gì, nhưng lời nói không mất tiền mua, lại khiến lão thích thú, có lẽ cũng có lợi.

    Lão nhân vuốt ve chòm râu, chợt búng tay ra, mấy luồng lục quang bắn vào giữa trán Mục Trần, hóa thành một đồ văn hình cây rồi nhanh chóng tan đi.

    - Thiên Mộc Thần Luân của ngươi hẳn là đoạt được từ Mộc Thần Bia. Có những thần thuật khác cũng được khắc trong những Thần Bia khác.

    Mục Trần khẽ gật, điều này hắn đã đoán từ trước.

    - Nếu có cơ hội, ngươi hãy thu thập năm tiểu thần thuật kia lại, đến lúc đó thứ mà ta vừa cho ngươi sẽ giúp ngươi dung hợp hoàn toàn. Khi đó ngươi sẽ có một bất ngờ.

    Lão thản nhiên cười nói

    - Đa tạ tiền bối!

    Mục Trần mừng rơn trong lòng, ôm quyền cảm tạ.

    Lão nhân tóc bạc phất tay, vỗ nhẹ lên đài sen. Hào quang rực sáng hơn, rồi đài sen nhanh chóng thu nhỏ lại, cả gốc Cửu Dương Linh Chi cũng teo dần, rồi trở nên chỉ còn lớn hơn bàn tay.

    Lão vung tay ném đài sen cho Mục Trần, hắn kích động nhận lấy Cửu Dương Linh Chi.

    - Đi đi! Muốn đoạt được truyền thừa của Mộc Thần Điện, chỉ có thể dựa vào chính mình ngươi.

    Lão hít sâu một hơi, khép hờ hai mắt, lẩm bẩm:
   
    - Thật  hoài niệm a.

    Mục Trần chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng tinh anh trong mắt lão chợt tan đi dần dần, rồi trở lại vẻ trống rỗng vô hồn. Tia ý thức còn sót lại cũng đã biến mất.

    Mục Trần cất đài sen chứa Cửu Dương Linh Chi, rồi cung kính vái chào linh ảnh lão nhân, xoay người rời khỏi thạch đài.

---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét