Tìm kiếm

14 thg 3, 2014

Chương 525: Đĩa ngọc - Đại Chúa Tể

    Mảng rừng ồn ào huyên náo đánh nhau lúc này an tĩnh trở lại, đám lâu la Chúng Viện Minh thần tình hung hãn lúc này đầy mặt kinh hãi, hoảng hốt nhìn qua Mục Trần, vài kẻ còn không tự giác lui sau vài bước.

    Mục Trần chẳng quan tâm gì đám cắc ké đó, chỉ tập trung vào gã cao thủ nằm lê lết trên mặt đất, máu me bê bết.

    - Ngươi...

    Tần Phong máu đầy mặt giãy giụa cố gắng đứng dậy, linh lực dao động quanh người đã yếu đi cực độ. Lúc nãy còn may có linh lực hộ thể, bằng không có lẽ một quyền kia của Mục Trần đã đánh chết hắn. Bây giờ trong mắt hắn chỉ còn lại vẻ sợ hãi vô cùng.

    Run rẩy nhìn Mục Trần, hắn không thể hiểu được tại sao Mục Trần lại có thể thình lình bộc phát sức mạnh đáng sợ như thế, tên kia rõ ràng là không thể sử dụng linh lực mà.

    Mục Trần nhìn thấy ánh mắt Tần Phong, hắn chỉ nhếch mép cười. Đúng là không dùng được linh lực, nhưng thứ lúc nãy hắn dùng, là năng lượng Hắc Thần Lôi. Thân thể đã trải qua bao nhiêu lần được Hắc Thần Lôi rèn luyện, năng lượng của nó dĩ nhiên sẽ lưu lại trong cơ thể, bình thường có linh lực vận chuyển nên khó nhận ra được sự tồn tại của nó, nhưng lúc này linh lực an tĩnh im lìm, năng lượng Hắc Thần Lôi trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Năng lượng này trong người hắn bình thường cũng không quá mạnh mẽ, nhưng với khu vực như thế này, chừng đó là quá đủ.

    Chỉ có một khiếm khuyết là năng lượng này cần phải có một chút thời gian để hội tụ lại, do vậy hắn vừa rồi mặc tình cho Tần Phong hành hạ, để hắn có thể tranh thủ thời gian. Cơ hội ra tay chỉ có một lần, Tần Phong có linh lực bổ trợ, tốc độ vượt xa hắn chỉ có thân pháp cơ thể, không thể nào đuổi kịp.

    Hắn phải nhắm chuẩn thời cơ, cho Tần Phong nhất kích tất sát.

    Cục diện hoàn toàn nhờ vào dự đoán, Tần Phong đắc ý cuồng tiếu, không thể nhận ra được sự ranh mãnh của Mục Trần.

    - Để xem bây giờ ngươi còn làm được gì?

    Mục Trần cười hiền lành, chậm rãi bước tới Tần Phong.

    Tần Phong hoảng hồn bò lết lui lại, quần áo rách bươm vì quyền kình lúc trước càng trở nên tan nát, một vật sáng nhàn nhạt rơi ra từ trong áo.

    Dường như là một cái đĩa ngọc mang hào quang sâu lắng.

    Tần Phong nhìn thấy đĩa ngọc bị rơi ra, sắc mặt kịch biến vội lao người tới định chụp lại.

    "Đùng!"

    Một tiếng vang lớn, Mục Trần giậm mạnh nhảy tới, ánh mắt hung bạo như báo đen săn mồi, bộ dáng đằng đằng sát khí, ra vẻ như chuẩn bị đánh chết Tần Phong.

    Tần Phong kinh hãi run rẩy, sợ sệt nghiến răng rụt tay lại, vội thúc giục chút linh lực ít ỏi còn sót trong người lắc mình chạy trốn.

    Tần Phong bỏ chạy, đám cao thủ Chúng Viện Minh nhất thời chiến ý mất sạch, hoảng loạn bỏ chạy tứ tán.

    Chỉ một chốc, mảng rừng huyên náo trở nên trống trơn yên tĩnh.

    Mục Trần không truy sát Tần Phong, chỉ tiến đến cúi xuống nhặt lấy đĩa ngọc trên mặt đất, cẩn thận xem xét. Trực giác cho hắn biết Tần Phong có thể dùng linh lực phải có liên quan đến vật này.

    Cái đĩa ngọc to như bàn tay, sáng bóng, trên bề mặt được khắc những hoa văn tinh xảo tản mát dao động dị thường.

    - Đây là cái gì?

    Lạc Li và Thanh Tuyền cũng đã đi tới, các nàng nhìn đĩa ngọc trong tay Mục Trần, tò mò hỏi.

    Mục Trần nhìn chằm chằm vào hoa văn phức tạp trên đĩa ngọc, người khác nhìn thì chưa chắc biết, nhưng hắn lại rất quen thuộc.

    - Trong đĩa ngọc này được khắc một linh trận.

    Mục Trần trầm tư.

    - Ồ?

    Lạc Li và Thanh Tuyền giật mình, các nàng không phải Linh Trận sư, không biết được linh trận này thuộc loại nào.

    Chính lúc đó, thần sắc Mục Trần biến đổi.

    - Sao vậy?

    Lạc Li và Thanh Tuyền lo lắng vội hỏi.

    Sắc mặt Mục Trần không đau đớn, mà tỏ ra kỳ quái, rồi thình lình luồng linh lực hắc bạch giao hòa dũng mãnh tuôn ra từ cơ thể hắn.

    - Ngươi có thể dùng linh lực ?

    Ôn Thanh Tuyền kinh ngạc.

    Mục Trần khẽ cười, ánh mắt thích thú nhìn đĩa ngọc trong tay:

    - Thì ra đây là nguyên nhân Tần Phong có thể sử dụng linh lực, chính là nhờ linh trận khắc trong thứ này. Theo dự đoán của ta, linh trận trong này có hiệu năng ngăn cách sự quấy nhiễu linh lực trong cơ thể chúng ta từ Cấm linh trận. Chẳng biết linh trận này do ai khắc vào, xem ra Chúng Viện Minh cũng có Linh Trận sư rất lợi hại đó.

    Mục Trần lẩm bẩm.

    Nhưng là ai được nhỉ?

    Mặc Ngư, Tần Phong và Lưu Hùng không giống một kẻ có thành tựu cao về mặt linh trận. Nếu vậy thì có lẽ phải là gã thủ lĩnh giấu mặt còn lại của Chúng Viện Minh.

    - Đại tái linh viện quả nhiên tàng long ngọa hổ a.

    Mục Trần cảm thán.

    - Ngươi cũng là Linh Trận sư? Ngươi có thể khắc linh trận này không?

    Ôn Thanh Tuyền hỏi, cảm giác không thể vận dụng linh lực rất khó chịu, nếu nàng sử dụng được thực lực của mình, trước đó nào có cần Mục Trần che chở?

    Mục Trần nhìn chằm chằm vào hoa văn phức tạp trong đĩa ngọc, mỉm cười:

    - Linh trận này rất ảo diệu, nhưng cấp bậc lại không cao, chỉ cần biết rõ trận đồ muốn bố trí nó cũng không khó. Hơn nữa linh trận này cũng không hoàn mỹ cho lắm.

    - Vậy ngươi còn có thể cải tiến nó?

    Ôn Thanh Tuyền nhíu mày.

    - Vấn đề hẳn là không lớn.

    Mục Trần cười nói bâng quơ, vẻ mặt khá kiêu ngạo. Thiên phú linh trận hắn rất tự hào, nói thế nào mẫu thân của hắn cũng là Linh Trận đại tông sư, nơi Đại Thiên thế giới này phải là nhân vật nổi tiếng hàng đầu. Bản thân lại là đứa con thân sinh của nàng, nếu hắn tầm thường thì khó mà xứng đáng.

    - Tần Phong tặng chúng ta một lễ vật thật là tốt, nếu không chúng ta cứ thế tiến vào thì rất phiền phức.

    Lạc Li cười khúc khích. Trước đó không ai nghĩ đám người Tần Phong lại còn có chiêu này.

    Mục Trần gật đầu, tay cầm đĩa ngọc ngồi xuống.

    - Chờ ta một chút.

    Dứt lời, hai mắt khép hờ, hắn chú tâm cảm ứng những hoa văn phức tạp kia, ghi chép quỹ đạo vận chuyển của nó vào trí não.

    Lạc Li và Thanh Tuyền cũng ngồi xuống. Đôi mắt lưu ly xinh đẹp hơi lưu động, Lạc Li khẽ khàng liếc nhìn những vết thương máu me trên người hắn.

    Ôn Thanh Tuyền bên cạnh lại chăm chú nhìn Lạc Li. Dĩ nhiên trong mắt nàng ta, Lạc Li phải ưa nhìn hơn tên Mục Trần.

    - Lạc Li...

    Chợt nghĩ đến gì đó, thần sắc Ôn Thanh Tuyền hơi thay đổi.

    - Hả?

    Lạc Li quay lại.

    - Ngươi là người Lạc Thần tộc? Có lẽ một thời gian nữa chính là nữ hoàng kế nhiệm Lạc Thần tộc?

    Ôn Thanh Tuyền khẽ hỏi.

    Lạc Li gật đầu xác nhận, ánh mắt ưu tư nhìn lại Mục Trần. Chẳng biết sắp tới chia tay, sau khi gặp lại hắn sẽ như thế nào.

    - Tình hình Lạc Thần tộc dường như không ổn?

    Ôn Thanh Tuyền hỏi han, có vẻ nàng cũng biết tin tức về Tây Thiên giới.

    Lạc Li cười nói:

    - Có lẽ đây chính là thời gian suy vong của Lạc Thần tộc. Nhưng không hề gì, ta sẽ cố gắng.

    Ôn Thanh Tuyền nhìn nàng, do dự nói:

    - Ngươi... có nghe nói về Tây Thiên Chiến Hoàng của Tây Thiên giới?

    Lạc Li hơi rùng mình một cái, liếc nhìn Ôn Thanh Tuyền, gật đầu:

    - Có thể so sánh với Võ Tổ, Viêm Đế, cường giả cự phách Tây Thiên Chiến Hoàng sao lại không nghe nói qua cho được.

    - Ta nghe nói, hắn từng đề nghị che chở Lạc Thần tộc, chỉ là...

    Ôn Thanh Tuyền nhẹ giọng thủ thỉ.

    Lạc Li mỉm cười:

    - Chỉ là muốn ta phải rời khỏi Tây Thiên giới. Gia gia từng đề cập với ta về việc này, nhưng ta nói với gia gia, một chủng tộc nếu cả sự tồn tại cũng cần phải có người khác che chở, thân phận hèn mọn đó không phải của chúng ta. Ta sẽ dốc sức thay đổi Lạc Thần tộc, nếu tộc ta tất vong, thì ta sẽ khiến những kẻ muốn diệt tộc phải ngọc nát đá tan.

    - Chiến hoàng kia danh tiếng kinh sợ thế giới, nhưng hắn muốn ta rời khỏi Tây Thiên giới làm cái gì ta cũng không hứng thú.

    Ôn Thanh Tuyền khẽ hỏi:

    - Vì sao?

    Lạc Li nhìn lại Mục Trần, mỉm cười:

    - Bởi vì có người nói cho ta biết, một ngày nào đó sẽ trở thành cường giả cái thế... ta sẽ chờ hắn!

    Ôn Thanh Tuyền cũng quay qua nhìn Mục Trần. Gã kia dã tâm thật không nhỏ.

    - Chuyện này, phiền ngươi đừng nói cho Mục Trần.

    Lạc Li khẩn khoản đề nghị.

    Ôn Thanh Tuyền gật đầu. Nàng biết, Lạc Li không muốn tạo thành áp lực quá lớn cho Mục Trần. Dù sao Tây Thiên Chiến Hoàng nổi danh hàng đầu, thật sự quá ư lợi hại, chân chính là đại nhân vật hùng bá tứ phương Đại Thiên thế giới. Ngay cả dòng họ của nàng cũng không thể xem nhẹ.

    Nhưng chính lựa chọn giữa hai bên cách biệt một trời một vực đó của Lạc Li, nàng ta không hề do dự đứng về phía Mục Trần, lòng tin của nàng dành cho hắn thật khiến người ta ghen tị, tên kia quả là kẻ may mắn.

---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét