Tìm kiếm

14 thg 3, 2014

Chương 526: Ôn Thanh Tuyền nổi giận - Đại Chúa Tể

    Bóng rừng âm u, Mục Trần yên lặng, hai mắt khép hờ, đĩa ngọc tản mát ánh sáng nhàn nhạt, linh lực mạnh mẽ bọc lấy nó, hoa văn lấp lánh nhẹ nhàng, hơi thay đổi một chút, khiến cho linh trận kia càng trở nên hoàn thiện hơn.

    Mục Trần có thiên phú cực tốt về linh trận, dùng trạng thái Tâm Nhãn hắn nhanh chóng nhìn ra mọi bí mật trong đĩa ngọc. Linh trận khắc trong nó cũng không quá phức tạp, nhưng cực kỳ ảo diệu.

    Ánh sáng lập lòe trên đĩa ngọc trôi qua chừng vài phút, hai mắt Mục Trần mở ra trở lại, hắn nhìn vào đĩa ngọc hào quang đã sáng ngời hơn, khóe miệng mỉm cười.

    - Xong rồi ư?

    Lạc Li và Thanh Tuyền gần đó lên tiếng hỏi.

    Mục Trần gật đầu, đưa đĩa ngọc cho Lạc Li. Nàng ta cầm lấy, ý muốn vừa hiện liền nhận thấy linh lực từ trong cơ thể ào ào đổ ra, sắc mặt vui mừng:

    - Quả nhiên đã hoàn toàn ngăn cách ảnh hưởng của Cấm linh trận lên linh lực trong cơ thể. Có đĩa ngọc này, chúng ta đã không còn lo lắng về vấn đề linh lực bị cấm bế nữa.

    - Ngươi có thể tạo ra thêm hai cái nữa không?

    Ôn Thanh Tuyền tỏ ra gấp gáp, cảm giác suy yếu này đã khiến nàng bực bội đến cực hạn rồi.

    - Có thể làm được, nhưng làm vội thì hiệu quả sẽ không tốt như thứ này.

    Mục Trần trả lời.

    - Không sao, chỉ cần dùng được linh lực, bọn người kia trong mắt ta chỉ là phế vật.

    Ôn Thanh Tuyền giọng đầy lạnh lẽo, dĩ nhiên hành động của Tần Phong trước đó đã khiến nàng nổi cáu.

    Mục Trần cười. Đắc tội Ôn Thanh Tuyền, gã Tần Phong kia thật xui xẻo.

    Hắn lôi ra hai cái đĩa ngọc khác cầm trong tay, rồi lại nhắm mắt, linh lực trào ra chạm trổ những hoa văn huyền ảo trên đĩa ngọc.

    Chế tạo ra hai cái đĩa ngọc khắc linh trận vào tốn cả nửa canh giờ, hắn đưa cho Lạc Li và Thanh Tuyền mỗi người một cái:

    - Hơi vội, nên hai cái này không hoàn mỹ như cái đầu, nhưng cũng đủ để dùng được khoảng 70% linh lực.

    - Vậy là đủ rồi!

    Ôn Thanh Tuyền lập tức nhận lấy:

    - Đi thôi, tranh thủ thời gian kéo đến Tàng linh viện. Đến lúc đó chiến đấu cứ giao hết cho ta!

    Nàng chẳng chờ Mục Trần đáp lời, nhanh chóng lao vào rừng rậm. Sử dụng được linh lực, thực lực của nàng đã khác trước vô cùng, tốc độ của nàng thay đổi khiến Mục Trần cũng kinh ngạc.

    Mục Trần quay sang Lạc Li mỉm cười, cả hai cũng nhanh chóng đi theo.

    Phía bên ngoài Tàng linh viện ngoại, Mặc Ngư nhìn đám người Tần Phong thê thảm trở lại, sắc mặt kinh dị nhíu mày hỏi:

    - Sao lại thế này?

    - Do Mục Trần...

    Tần Phong chùi máu me trên người, sắc mặt xanh mét trả lời.

    - Hắn không dùng được linh lực, ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn?

    Mặc Ngư kinh ngạc ra mặt.

    - Tên kia thân thể rất cường hãn, lại còn rất cổ quái. Ngoài linh lực hắn còn có một luồng năng lượng cũng na ná trong cơ thể. Hộ Linh Ngọc Đĩa của ta bị hắn lấy mất rồi.

    Tần Phong đau xót kể lại.

    - Cái gì?

    Lưu Hùng biến sắc. Họ có thể mặc tình tung hoành trong này chính nhờ vào cái Hộ Linh Ngọc Đĩa kia, thế mà Tần Phong lại làm mất? Chẳng phải bùa hộ mạng đã mất tác dụng rồi sao?

    Mặc Ngư cũng biến sắc, mặt mũi âm u.

    - Làm sao đây? Có lẽ lúc này bọn chúng đang nhanh chóng hướng về đây...

    Lưu Hùng lo lắng quay sang Mặc Ngư.

    - Không sao! Hộ Linh Ngọc Đĩa chế tạo vội vàng nên cũng không được hoàn thiện, dù Mục Trần có lấy được cũng chỉ có thể sử dụng phân nửa năng lực, không đáng sợ. Hơn nữa, phong ấn sắp bị xóa đi, theo lời đại ca nói chúng ta sẽ có thể điều khiển linh trận này, hội tụ sức mạnh mọi người, cho dù là ba kẻ kia cũng không làm gì được chúng ta.

    Mặc Ngư lắc đầu trấn an

    Nghe vậy, Lưu Hùng và Tần Phong cũng an tâm hơn nhiều.

    - Gọi tất cả mọi người rút về đây.

    Mặc Ngư ra lệnh, chợt la bàn trong tay bắn ra hào quang chiếu khắp phong ấn bên ngoài Tàng linh viện, những hoa văn hộ trận nhanh chóng tan biến.

    Tần Phong và Lưu Hùng nhanh chóng làm việc, ra hiệu gì đó, khu vực xung quanh lập tức xuất hiện những bóng người kéo về tập trung ở khoảng đất phía ngoài Tàng linh viện, tất cả ánh mắt đều cẩn trọng cảnh giác nhìn vào các lối đi trong rừng.

    Mọi khu vực đều cực kỳ im ắng, thậm chí chú ý còn có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ.

    Thời gian chậm rãi trôi qua, đột nhiên có vài tiếng bước chân nho nhỏ vang từ trong rừng thẳm.

    Tần Phong và Lưu Hùng trợn mắt nhìn qua khu vực có tiếng động, nơi đó ánh rừng u ám, tiếng chân càng lúc càng rõ, rồi ba người xuất hiện khỏi khu rừng thiết thụ tối tăm.

    - Ha ha, trận hình thật uy phong nha.

    Mục Trần cười to nhìn đội hình đối phương nghiêm trận chờ đợi.

    Bên cạnh hắn, Lạc Li và Thanh Tuyền thì sắc mặt lạnh lùng không nói tiếng nào.

    - Mục Trần, chớ vội đắc ý, ngươi nghĩ rằng nhặt được Hộ Linh Ngọc Đĩa thì đủ sức nuốt trọn chúng ta sao?

    Tần Phong hung hăng quát tháo:

    - Hộ Linh Ngọc Đĩa của ta chỉ có thể giúp ngươi sử dụng được phân nửa năng lực mà thôi, thực lực thân thể nan của ngươi đủ sức đánh bại tất cả bọn ta ở đây sao chứ?

    - Thì ra nó gọi là Hộ Linh Ngọc Đĩa cơ đấy, kẻ giúp các ngươi chế ra thứ này cũng có chút bản lĩnh.

    Mục Trần cười cười, hắn chợt bước tới, khóe miệng châm chọc nhếch lên, linh lực dũng mãnh ào ạt tuôn ra.

    - Nhưng các ngươi nghĩ sai rồi, Hộ Linh Ngọc Đĩa có thể khiến ta vận dụng đầy đủ sức mạnh đó!

    Tần Phong và Lưu Hùng biến sắc, khó tin nhìn linh lực hùng hậu tản mát quanh người Mục Trần.

    - Không thể nào!

    Tần Phong hoảng sợ. Hộ Linh Ngọc Đĩa hắn đã dùng nhiều lần, dĩ nhiên biết rõ hiệu năng. Linh trận trong đó không hoàn chỉnh, căn bản không thể nào sử dụng hết linh lự trong người.

    - Không có gì không thể, Hộ Linh Ngọc Đĩa chưa hoàn chỉnh thì ta cải thiện nó thôi. Thuận tiện còn chế thêm hai cái nữa.

    Hắn dứt lời, Lạc Li và Thanh Tuyền cũng lập tức vận linh lực, cuồng phong gào thét.

    Tần Phong và Lưu Hùng tột độ hoảng sợ. Thật không thể tưởng tượng được Mục Trần trong thời gian ngắn không chỉ cấp tốc hoàn chỉnh Hộ Linh Ngọc Đĩa, mà còn chế ra thêm được 2 cái. Nếu vậy thì chẳng phải cả ba người bọn họ đều khôi phục thực lực vốn có rồi sao?

    - À quên, còn phải cảm tạ ngươi đem Hộ Linh Ngọc Đĩa cho chúng ta, bằng không thì ta cũng không có cách nào cả.

    Mục Trần quay sang Tần Phong mỉm cười, ra vẻ bái tạ. Nhìn thấy hắn tươi cười xảo quyệt như thế, Tần Phong tức muốn hộc máu.

    Đám lâu la Chúng Viện Minh thì mặt trắng không còn hột máu, chiến ý mất sạch. Họ biết rõ ba người kia đã có thể dùng linh lực, thì sức lực thân thể của họ căn bản không đủ cho người ta quét.

    - Xem ra ngươi cũng có thành tựu khác cao về mặt linh trận.

    Thanh âm lạnh lẽo vang lên, Mặc Ngư chậm rãi xoay người lại, ánh mắt băng hàn nhìn Mục Trần.

    Mục Trần nhìn thấy vị nhị thủ lĩnh Chúng Viện Minh, cất tiếng cười lớn:

    - Chúng Viện Minh các ngươi hẳn là cũng có một vị Linh Trận sư cấp bậc khá cao nhỉ? Ta nghĩ, có lẽ chính là vị đại thủ lĩnh thần bí kia? Hắn không ở đây sao?

    - Đại ca nếu ở đây, thì ngươi còn kiêu ngạo được ư?

    Tần Phong nghiến răng tức tối.

    - Khó gặp được một vị Linh Trận sư ưu tú, ta luôn muốn học hỏi đó.

    Mục Trần thản nhiên trả lời.

    - Sẽ có cơ hội, nhưng lúc đó kết cuộc của ngươi không tốt lắm đâu.

    Mặc Ngư cũng hờ hững tiếp lời.

    - Thật là đáng mong chờ a. Nhưng hiện tại, kết cuộc không tốt có lẽ là các ngươi.

    - Mục Trần, nếu bây giờ dẫn người rời đi, ân oán Chúng Viện Minh với ngươi có thể hoàn toàn xóa bỏ, từ nay về sau cũng không làm phiền các ngươi. Ở đây thêm một bằng hữu vẫn tốt hơn một kẻ địch, sao?

    Mặc Ngư chậm rãi nói.

    - Trễ rồi!

    Mục Trần thở dài ra vẻ tiếc nuối.

    - Hừ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.

    Lưu Hùng gầm lên:

    - Ngươi nghĩ với ba người các ngươi thì đủ sức nuốt trôi bọn ta ư? Há mồm to thế?

    - Ngươi nói sai rồi...

    Giọng nói thanh thúy thản nhiên ngắt lời, nhưng không phải Mục Trần, mà tiếng nói đến từ bên cạnh, sắc mặt Ôn Thanh Tuyền trở nên lãnh khốc vô tình, chiến thương trong tay sẵn sàng ra trận, nhẹ nhàng chỉ vào đám người trước mặt, thanh âm cao ngạo vang vọng rừng gai.

    - Chỉ một mình ta, sẽ dọn dẹp sạch sẽ bọn ngươi!

    Kim quang rực rỡ phát sáng từ cơ thế, lóng lánh như một con phượng hoàng tung cánh, khí phách tôn quý cao ngạo tự nhiên bùng lên.

    Vị nữ tử đệ nhất đại tái đã ra tay.


---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét