Tìm kiếm

15 thg 3, 2014

Chương 529: Mở cổng - Đại Chúa Tể

    Bên ngoài Tàng linh viện, linh lực ào ạt đột nhiên trở lại yên tĩnh, áp lực cường đại từ Viện Linh toát ra đột nhiên mất tăm.

    Bàn tay công kích của Viện Linh giơ ra trước mặt Mục Trần vẫn không rút về, nhưng đôi mắt trống rỗng của nó dường như đang tập trung nhìn vào giữa trán Mục Trần, chăm chú vào thụ văn ở đó.

    Mục Trần gọi Đại Tu Di Ma Trụ bay ra sau lưng, thân thể vẫn tập trung sẵn sàng, nếu Viện Linh có hành động gì uy hiếp, hắn sẽ lập tức quay đầu bỏ chạy.

    Nhưng có vẻ như địch ý của Viện Linh đối với hắn hoàn toàn biến mất, chỉ yên lặng lơ lửng trên không.

    Lạc Li và Thanh Tuyền đang bay qua định ra tay hỗ trợ Mục Trần cũng dừng lại, các nàng đều nhận thấy tình huống quái lạ.

    - Sao lại thế này?

    Cả hai đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai hiểu chuyện gì xảy ra.

    - Sao lại thế này?

    Đồng một câu hỏi, sắc mặt Mặc Ngư, Tần Phong lại tỏ ra khó hiểu âm u, mơ hồ cảm thấy không hay.

    Mục Trần thấy Viện Linh không có dấu hiệu ra tay, hơi thả lỏng một chút, thình lình Viện Linh trước mặt chậm rãi khom lưng, âm thanh ồm ồm lại vang lên:

    - Xác nhận thân phận, người kế thừa có tư cách tiến vào Tàng linh viện.

    - Người kế thừa? Ngươi đang nói ta sao?

    Mục Trần tâm động khẽ nhúc nhích, hỏi.

    - Ngươi có thần thụ văn, chính là thân phận kế thừa.

    Viện Linh chậm rãi giải thích.

    - Ta có thể tiến vào Tàng linh viện?

    Mục Trần ngẩn ngơ run rẩy, cố nén cảm giác mừng rỡ điên dại.

    Viện Linh chậm rãi gật đầu xác nhận.

    Sự vui mừng không thể đè nén được nữa, Mục Trần cười to sung sướng. Không ngờ tình hình lại biến đổi chóng mặt như thế, hắn còn ngỡ cứ như là mơ. Vốn cứ tưởng phải tay không bỏ chạy trối chết, nào ngờ chỉ khoảnh khắc lại trở thành kẻ kế thừa, còn có tư cách tiến vào Tàng linh viện.

    Mục Trần khoái trá nhìn vào trong phạm vi Tàng linh viện, đám người Mặc Ngư dường như cũng nhận ra tình hình, sắc mặt tái mét.

    Lạc Li và Thanh Tuyền thật cẩn thận tiếp cận Mục Trần, nhưng Viện Linh không có phản ứng gì, chỉ im lặng đứng trước Mục Trần, như một nô bộc không hơn không kém.

    - Ở linh bảo sơn, vị lão nhân tóc bạc kia để lại cho ta một thứ, tự nhiên con Viện Linh này lại gọi ta là người kế thừa gì đó.

    Mục Trần nhẹ nhàng giải thích với hai cô gái đầy nghi hoặc.

    Lạc Li và Thanh Tuyền nghe mà tròn mắt. Thanh Tuyền bỗng dưng tức giận, oán hận:

    - Mộc Thần Điện là nhà của ngươi à? Sao cái ưu đãi gì cũng rớt vào đầu ngươi hết vậy?

    Lạc Li cũng rất đồng cảm với nàng ta, Mục Trần từ khi tiến vào Mộc Thần Điện, đoạt được chí bảo Cửu Dương Linh Chi ở linh bảo sơn, rồi đang không lại nhận được lộc trời trở thành kẻ kế thừa, thật là cho người ta phải ganh tị.

    Mục Trần mỉm cười đắc chí:

    - Chẳng phải do ta vì nước quên thân vì dân phục vụ đánh nhau sống chết hay sao, lúc nãy suýt nữa bị Viện Linh xử lý.

    - Nếu Viện Linh đã nghe lời của ngươi, vậy có thể đuổi đám tôm tép trốn trong kia ra đây không?

    Ôn Thanh Tuyền chỉ vào đám người trong kia.

    Mục Trần cười tủm tỉm:

    - Xem ra kẻ cười cuối cùng vẫn là ta nhỉ.

    - Ngươi.... ngươi muốn thế nào?

    Mặc Ngư tái mặt, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng, mặc dù lời nói chẳng còn gì uy hiếp. Lúc này hắn đương nhiên cũng đang kinh hoảng tột độ, thật chẳng ngờ Viện Linh đột nhiên lại vâng lời Mục Trần.

    - Lăn ra đây!

    Mục Trần mỉm cười.

    - Nằm mơ đi!

    Mặc Ngư quát lên phẫn nộ, chợt hắn xoay người vỗ mạnh vào cánh cổng Tàng linh viện, định nhanh chóng xông vào cướp lấy Chí Tôn linh dịch, rồi tất cả xông bừa ra ai thoát được thì thoát.

    "Uỳnh!"

    Chưởng kình vừa chạm vào cánh cổng, hào quang bộc phát, sức mạnh phản chấn đáng sợ nên vào người Mặc Ngư đánh hắn bay đi.

    "Hự"

    Mặc Ngư lăn lông lốc trên đất, phun máu.

    - Sao lại như vậy, chẳng phải phong ấn đã bị chúng ta phá giải rồi sao?

    Tần Phong kinh hãi thốt lên.

    - Tàng linh viện chỉ có kẻ kế thừa mới đủ tư cách tiến vào, kẻ khác tự tiện xâm nhập, giết không tha.

    Viện Linh hờ hững cất lên âm thanh trống rỗng như giải thích cho hắn.

    Mục Trần cũng kinh tâm đảm phách. Bảo bối Mộc Thần Điện thật không dễ đoạt được, may mà gặp được lão nhân kia, bằng không cho dù giải quyết được đám người Mặc Ngư thì cũng không thể tiến vào Tàng linh viện được.

    - Cho các ngươi hai lựa chọn. Một là tự lăn ra đây, hai là ta bảo Viện Linh lôi ra đây. Sao?

    Mục Trần cười tủm tỉm nhìn Mặc Ngư.

    Mặc Ngư biến sắc, định cứng giọng cự tuyệt, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt lãnh khốc đầy sát khí của Mục Trần mà rùng mình. Đại tái linh viện cũng có quy định, nhưng nếu Mục Trần muốn ra tay vẫn có nhiều thủ đoạn đủ khiến bọn họ đi không nổi bò không xong.

    Với những gì đã biết về Mục Trần, thì tên này cũng không phải kẻ thiện lương nhân từ gì.

    - Mục Trần, xem như lần này chúng ta chịu thiệt, kho báu trong Tàng linh viện chúng ta chia đều, từ nay về sau các ngươi chính là bằng hữu của Chúng Viện Minh, cần hỗ trợ thứ gì nhất định sẽ dốc sức mà làm.

    Mặc Ngư nhanh mồm nói ngay.

    Mục Trần mỉm cười nhìn hắn, thong thả nhưng kiên quyết lắc đầu.

    Với mất kẻ như Mặc Ngư hắn hiểu rõ, tham lam và gian xảo, hiện tại nếu mềm lòng chia bảo bối cho chúng, sau này chúng có cơ hội lại cắn ngược cho một phát.

    - Thời gian sắp hết rồi.

    Mục Trần thản nhiên nói.

    Mặc Ngư sắc mặt cực kỳ khó coi, thoáng nhìn lại đám lâu la, Chúng Viện Minh tuy nhân số áp đảo, nhưng thể lực chiến lực giảm sút vô cùng, chiến ý mất sạch, cuối cùng hắn đành vung tay lên.

    Thấy hắn ra hiệu, đám người Chúng Viện Minh bò dậy, rời khỏi những thạch đài, hoảng sợ nhìn lại ba địch thủ bên kia, cố gắng đứng lảng đi một khoảng cách.

    Tần Phong và Lưu Hùng đứng phía sau Mặc Ngư, sắc mặt khó coi như cha chết.

    - Đi!

    Mặc Ngư giận dữ liếc Mục Trần, rồi vung tay lên kéo mọi người bỏ đi.

    - Khoan đã nào.

    Mục Trần hờ hững cười.

    - Ngươi còn muốn sao? Giết toàn bộ chúng ta?

    Mặc Ngư tức tối, đại tái linh viện cũng có quy tắc của nó, nếu họ đều chết ở đây, thì linh viện của bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ điều tra. Bình thường mà nói, nếu không có lý do cực kỳ đặc biệt, không nên giết người.

    - Tuy giết hết các ngươi thì cũng có chút phiền phức, nhưng mà ta nghĩ nếu đánh cho ba tên cầm đầu các ngươi tàn phế, thì cũng hợp quy tắc nhỉ.

    Mục Trần thản nhiên trả lời.

    Cả ba run lẩy bẩy, nhìn lại gương mặt Mục Trần không chút thay đổi, chỉ đành cúi đầu chịu thiệt:

    - Ngươi muốn thế nào?

    - Giao nộp Mộc Thần Bia trong tay ngươi ra đây.

    Mục Trần nói ngay, hắn luôn nhớ lời vị lão nhân kia bảo rằng phải thu hết cả sáu khối Mộc Thần Bia vào tay, mỗi khối đều có một bộ tiểu thần thuật, dung hợp đượ sáu bộ sẽ nhận được thần thuật lợi hại của Mộc Thần Điện.

    - Ngươi...

    Nghe Mục Trần bắt giao nộp Mộc Thần Bia, Mặc Ngư trừng mắt nổi giận.

    Mục Trần đưa tay ngoắc ngoắc, chẳng chút nhượng bộ, linh lực bộc phát bùng lên. Lạc Li và Thanh Tuyền bên cạnh cũng phóng ánh mắt sắc lẹm qua.

    - Xem như các ngươi hiểm ác, chuyện hôm nay Chúng Viện Minh sẽ nhớ kỹ!

    Mặc Ngư cố nén cơn giận dữ, tay rung lên, một tia sáng xanh lục bắn tới Mục Trần.

    Mục Trần chụp lấy, quả nhiên là Mộc Thần Bia, hắn hài lòng gật đầu.

    - Đi!

    Mặc Ngư hung hăng kéo cả đám chạy vào vùng rừng gai, lần này xem như vứt hết thể diện.

    Mục Trần tỏ ra tiếc nuối nhìn theo:

    - Đáng tiếc con Mộc Thần Vệ kia...

    Trong lòng hắn rất muốn đoạt luôn con Mộc Thần Vệ của Mặc Ngư, nhưng như thế có lẽ họ sẽ điên cuồng liều mạng. Mà thật ra hắn cũng không sợ, chỉ ngại không điều khiển được Mộc Thần Vệ kia, cảm giác cho hắn biết phù ấn lần này cực kỳ hoàn mỹ, không phải loại bị hư hại như hắn có trước kia.

    - Bọn chúng bị ngươi trấn lột đến phát khóc.

    Ôn Thanh Tuyền khúc khích cười.

    - Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Với bọn chúng thì khách khí một chút cũng không nên.

    Mục Trần cười đáp.

    - Mau mở cửa Tàng linh viện đi, ta rất muốn xem thử Mộc Thần Điện để lại bao nhiêu Chí Tôn linh dịch.

    Ôn Thanh Tuyền háo hức quay sang Tàng linh viện.

    Mục Trần cũng thấy chờ mong.

    Viện Linh vung tay lên, một tia hào quang bắn ra, nện vào cổng lớn đang đóng chặt. Nhất thời hoa văn phức tạp trên cánh cổng sáng lên.

    "Kẹt kẹt."

    Cả ba nhìn thấy cánh cổng gỗ to lớn chẳng biết đã đóng kín bao nhiêu năm đang chầm chậm mở ra.

    Tàng linh viện bị phong ấn thiên thu tuế nguyệt cuối cùng lại được nhìn thấy ánh mặt trời.

---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét