Tìm kiếm

17 thg 3, 2014

Chương 530: Chí Tôn linh dịch - Đại Chúa Tể

    Cánh cổng nặng nề mở ra, khí tức viễn cổ bị phong bế qua thiên thu tuế nguyệt phả ra ngoài, bao phủ lấy một vùng.

    - Đi thôi, vào xem nào!

    Mục Trần mắt sáng ngời nhìn vào bên trong Tàng linh viện, háo hức nôn nao. Lắc mình lao nhanh đến cổng, cảm nhận khí tức viễn cổ mang lại một cảm giác kỳ dị.

    Hào quang bích lục tầng tầng tản mát, sinh cơ bừng bừng.

    Mục Trần cẩn trọng nhẹ bước, cảm thấy không có gì bất thường mới yên lòng vững bước đi vào. Sau đó Lạc Li và Thanh Tuyền nhanh chóng theo kịp, linh lực vận lên đề phòng .

    Sau cánh cổng là một hành lang hào quang xanh biếc. Hành lang cũng không quá dài, đi được một đoạn cả ba người liền nhận thấy tầm mắt trở nên rộng rãi, ánh mắt đầy kinh ngạc.

    Trước mặt họ là một hồ nước trong xanh đầy sinh cơ đang lơ lửng giữa không trung, tản mát dao động linh lực đáng sợ.

    "Tùm tùm."

    Thình lình trong hồ nước vang lên âm thanh, một con tiểu ngư bích lục từ trong đó bơi ra, lắc lư cái đuôi trong không khí.

    Con tiểu ngư toàn thân cũng xanh biếc, Mục Trần nhận thấy được năng lượng tinh khiết và cường đại toát ra từ nó.

    - Chí Tôn linh dịch đâu?

    Mục Trần kinh ngạc nhìn vào cái ao xanh biếc kia, run rẩy:

    - Lẽ nào toàn bộ nước ao này là nó?

    Vậy thì thật là quá kinh khủng, ao này có tổng cộng bao nhiêu Chí Tôn linh dịch?

    - Nằm mơ đi!

    Ôn Thanh Tuyền nhếch mép khinh miệt, chỉ tay vào con tiểu ngư đang lúc lắc trong không gian:

    - Nó mới là Chí Tôn linh dịch...

    Mục Trần tròn miệng há to, trân trân nhìn tiểu ngư bích lục, gương mặt như hai lúa mới lên tỉnh, dĩ nhiên đây là lần đầu nhìn thấy Chí Tôn linh dịch. Chẳng phải linh dịch thì phải là chất lỏng sao? Cớ gì lại có hình dáng con cá nhỏ thế kia?

    - Chí Tôn linh dịch chỉ có cường giả Chí Tôn mới có thể ngưng luyện ra được, linh lực ẩn chứa trong nó không chỉ tinh thuần, mà còn có một chút linh trí. Linh trí của linh dịch cũng được quyết định bởi năng lực của người ngưng luyện, cường giả Chí Tôn phẩm càng cao thì linh dịch càng có nhiều khả năng biến ảo.

    Lạc Li mỉm cười giải thích cho hắn:

    - Thông thường mà nói, Chí Tôn linh dịch phẩm chất càng cao thì hóa thành vật thể càng to lớn, ta từng nhìn thấy hóa thân của một giọt Chí Tôn linh dịch được một vị Thiên Chí Tôn tiêu hao hết một năm ngưng tụ thành, thứ đó e rằng Tàng linh viện này cũng không chứa nổi.

    Mục Trần chép miệng hít hà. Thật sự việc này quá sức tưởng tượng của hắn, khó trách cả Đại Thiên thế giới lại lấy làm chuẩn mực tu luyện của cường giả.

    - Chí Tôn linh dịch cũng không dễ lấy được...

    Ôn Thanh Tuyền nheo mắt nhìn con cá nhỏ bơi lượn trong không khí, gương mặt cực kỳ nghiêm túc.

    - Muốn lấy cũng phiền toái?

    Mục Trần lại một phen kinh ngạc.

    - Ngươi cho là chỉ cần vào được Tàng linh viện quơ tay một cái là lấy hết được Chí Tôn linh dịch sao?

    Ôn Thanh Tuyền lại được thể châm chọc đả kích kiến thức nông cạn của hắn:

    - Chí Tôn linh dịch chứa đựng linh trí, lại có năng lượng cực kỳ cường đại, theo cách nào đó mà nói thì vẫn có khả năng tránh né kẻ săn tìm, mặc dù không công kích ngược lại, nhưng muốn bắt lấy nó thì chẳng thể nào dễ dàng.

    - Chí Tôn linh dịch thật là kỳ diệu, ta thử xem.

    Mục Trần ta thán, nhưng lại tỏ ra càng thêm hứng thú.

    Vừa nói xong, hắn lắc mình lao ra.

    Hắn vừa lao lên, con cá nhỏ đang thong thả bơi lượn như giật mình kinh động, xẹt một cái mất dạng, tốc độ cực kỳ kinh khủng, Mục Trần thậm chí chỉ kịp nhìn thấy một đường sáng màu xanh giữa không trung, chẳng thể nào nhìn thấy bản thể của nó.

    - Tốc độ kinh thật!

    Mục Trần thốt lên, rồi long ảnh long ngâm xuất ra, tốc độ cấp tốc tăng cao, linh lực hùng dũng bộc phát, hóa thành một bàn tay to lớn nhanh như chớp bay tới chụp lấy cái bóng xanh lục kia.

    "Đùng! Đùng!"

    Con cá nhỏ bị tóm, nhất thời hoảng loạn đánh phá tứ tung, thân thể nhỏ bé va vào bàn tay linh lực, khiến nó vang lên những tiếng nổ to, lắc lư sắp vỡ nát.

    - Sức mạnh thật ghê gớm!

    Sau khi chính thức thể nghiệm được, Mục Trần mới tin Chí Tôn linh dịch cực khó thu phục. Chỉ là một giọt nhỏ mà thôi, nhưng nếu lúc nãy hắn dùng chính bản thể của mình bắt lấy, có lẽ bây giờ đã trọng thương.

    Bàn tay kia run rẩy không ngừng, Mục Trần thúc giục linh lực trắng đen giao hòa tuôn ra gia cố cho nó, giằng co với con cá nhỏ.

    Phải đến mấy phút sau, chấn động yếu đi, Mục Trần vung tay tan đi quang chưởng, chẳng biết từ lúc nào tiểu ngư bích lục đã biến hóa thành một giọt chất lỏng phỉ thúy xanh biếc.

    Chất lỏng phỉ thúy lung linh xinh đẹp, thu hút khiến cho hắn phải mê say.

    Mục Trần vươn tay ra, giọt Chí Tôn linh dịch lơ lửng bay đến tay hắn. Cảm nhận được linh lực cường đại ẩn chứa trong nó, thật còn mạnh mẽ hơn toàn bộ linh lực trong cơ thể hắn hội tụ lại. Còn may nó không có tính công kích, tinh khiết và có một chút linh trí, kỳ diệu vô cùng.

    - Đây là Chí Tôn linh dịch...

    Mục Trần lẩm bẩm, trong lòng nao nao rung động. Thứ này một vị cường giả Chí Tôn phải tốn hết cả một tháng bế quan ngưng luyện, một kiệt tác trước vẻ mặt ếch ngồi đáy giếng của hắn.

    - Thế nào?

    Ôn Thanh Tuyền lướt tới cạnh hắn, cười khúc khích đắc ý.

    - Đúng là rất khó thu phục.

    Mục Trần gật đầu, tỏ ra tiếc rẻ nhìn vào hồ nước đầy những con tiểu ngư bích lục:

    - Bao nhiêu Chí Tôn linh dịch đằng kia, chỉ có chúng ta e rằng không thể nào thu phục hết nổi.

    - Thỏa lòng thấy đủ là được.

    Lạc Li khẽ cười, giá trị Chí Tôn linh dịch rất cao, nhưng cũng đừng nên quá tham lam, được cái này lại mất cái kia.

    Mục Trần cười nói:

    - Vậy thì chúng ta cũng mau lên thôi, lấy được bao nhiêu phải xem bản lĩnh của mình rồi.

    - Yên tâm, ta sẽ bỏ xa ngươi!

    Ôn Thanh Tuyền ngạo nghễ lên tiếng.

    - Thế ư?

    Mục Trần cười hỏi.

    - Nếu vậy thì tỷ thí? Nếu ngươi thua thì khi nào còn tham gia đại tái không được chạm vào Lạc Li.

    Ôn Thanh Tuyền khiêu khích nhìn Mục Trần, nhếch miệng giảo hoạt.

    Mục Trần và Lạc Li ngạc nhiên vô cùng trước điều kiện tỷ thí của nàng ta.

    - Các ngươi so tài thì liên quan gì đến ta?

    Lạc Li chưng hửng.

    - Vậy nếu ngươi thua thì sao?

    Mục Trần trợn mắt, nghĩ đến việc nàng ta luôn khiêu khích mình, hắn cười khẩy lướt mắt nhìn lên nhìn xuống thân thể lả lướt của Ôn Thanh Tuyền.

    Với ánh mắt đó của hắn Ôn Thanh Tuyền vẫn không tức giận, gương mặt xinh đẹp tươi cười kiều diễn, nhẹ nhàng đến cạnh hắn, khoác vai thân mật tình tứ:

    - Nếu ta thua thì túy ý ngươi, nếu thấy tiểu nữa cũng được, muốn cùng chăn cùng gối thì có thể thảo luận một chút đó nha...

    Mục Trần trề môi, đưa tay nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Lạc Li:

    - Lạc Li đẹp hơn ngươi, giao dịch lỗ vốn thế này ta không thèm.

    - Ngươi muốn chết!

    Ôn Thanh Tuyền phát cáu, mày dựng thẳng, cánh tay dịu dàng tình tứ khoác vai hắn vỗ một cái thật mạnh.

    - Ha ha!

    Mục Trần cười lớn, mượn lực lui nhanh, nhìn vào bầy cá trong hồ, cười nói:

    - Ngươi muốn chơi thì ta chiều, cược cũng được, tuy bây giờ còn chưa thể chân chính ra tay với ngươi, nhưng e rằng ngươi không thắng được ta.

    Dứt lời, hắn ngồi giữa không, linh lực trắng đen tỏa ra, dao động rất kỳ dị.

    - Hừ! Khẩu khí lớn nhỉ, ta muốn xem ngươi làm thế nào thắng được ta!

    Ôn Thanh Tuyền vốn kiêu ngạo thành tính, nghe hắn nói thế thì làm sao nhẫn nhịn cho được, lướt tới một chút, hai tay hợp lại, kim quang rực rỡ tràn ngập.

    Lạc Li nhìn hai người giữa không đang bắt đầu trổ bản lĩnh phân cao thấp, chỉ biết lắc đầu ngao ngán, rồi cũng ngồi xuống, Lạc Thần Kiếm đặt trên hai gối, kiếm ý lặng lẽ phát tán, cũng bắt đầu ra tay.

---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét