Tìm kiếm

20 thg 3, 2014

Chương 534: Huyết ảnh - Đại Chúa Tể

    Chân trời xanh trong, tầng mây lờ lững bay theo gió, không khí có vẻ bình hòa an ổn.

    Vài bóng người lướt qua không trung phá vỡ không gian tĩnh lặng, tốc độ cực cao xé toang tầng mây trên trời.

    - Có vẻ không còn ai đuổi theo!

    Từ Hoang quay lại cảnh giới một lúc, rồi thở phào lên tiếng. Thực lực mấy người đầu lĩnh rất mạnh, nhưng bọn kia đông không đếm xuể, nếu phải ra tay thì có lẽ phải đánh đến mỏi tay mới hết.

    Mục Trần gật gù, rồi giảm tốc hạ xuống. Mọi người tề tựu, hắn lật tay, một cái bình ngọc trong suốt xuất hiện. Chí Tôn linh dịch lấp lánh ánh sáng tỏa ra từ bên trong, dao động linh lực tinh khiết khiến mọi người tim đập thình thịch.

    - Đây là...

    Đám Từ Hoang tròn mắt:

    - Chí Tôn linh dịch?

    Ánh mắt háo hức, bọn họ biết rõ Chí Tôn linh dịch trân quý cỡ nào, mặc dù phải đến cảnh giới Chí Tôn sử dụng mới hoàn mỹ, nhưng với họ hiện tại cũng có rất nhiều chỗ tốt.

    Mục Trần gật đầu cười, búng tay bắn ra, 30 giọt Chí Tôn linh dịch thoát khỏi bình ngọc bay đến chỗ ba thành viên trong đội:

    - Các ngươi mỗi người mười giọt, sau khi rời khỏi hành trình di tích Mộc Thần Điện lần này, có thể nhờ vào nó mà vượt qua linh lực nan.

    - Cho bọn ta?

    Cả ba thất thố tròn miệng, kinh ngạc còn chưa hoàn hồn. Mười giọt Chí Tôn linh dịch, một vị cường giả Chí Tôn nhất phẩm ngưng luyện cả một năm may ra mới đủ a.

    - Chúng ta là đồng đội, thực lực các ngươi tăng lên cũng có ích cho ta mà.

    Mục Trần cười nói.

    Cả ba liếc nhìn nhau, kích động chắp tay với Mục Trần:

    - Đa tạ!

    Mục Trần quay sang bốn cô gái bên đội Ôn Thanh Tuyền, cười nói:

    - Tàng linh viện lần này ta lấy được nhiều nhất, do đó cũng nên chia cho các vị một phần.

    Thu được Tụ Linh bát, tuy rằng chỉ là hàng rởm nhưng giá trị vẫn vô song, mà đặc biệt bên trong nó còn chứa không biết bao nhiêu Chí Tôn linh dịch, vẫn còn bị phong ấn nên hắn không biết rõ con số chính xác, nhưng chắc chắn không hề ít. Mà như Ôn Thanh Tuyền cũng có nói, thì số linh dịch kia cũng có phần của Lạc Li và Thanh Tuyền.

    Hiện tại không cách nào phá phong, hắn cũng không phân chia chiến lợi phẩm được, mà đến khi hắn có thể làm được, e rằng cả hai nàng cũng chưa chắc còn ở bên cạnh hắn.

    Mục Trần búng tay bắn 40 giọt Chí Tôn linh dịch cho nhóm Tần Nhi, Nhạc Nhi. Bốn cô gái nhìn hắn, hơi tròn mắt, nhưng không nhận lấy ngay, mà quay sang đội trưởng của họ ra vẻ hỏi ý.

    - Cứ lấy đi, thứ này vốn chỉ là của hắn. Cũng may là không bủn xỉn quá.

    Ôn Thanh Tuyền nhếch mép vài lời, gật đầu cho phép.

    Bốn cô gái sung sướng vui vẻ nhận lấy Chí Tôn linh dịch, quay sang hắn cười ngọt ngào:

    - Đa tạ Mục Trần ca.

    Mục Trần cũng cười, nhìn lại bình ngọc của mình còn lại hơn 50 giọt Chí Tôn linh dịch, hơi nao nao trong lòng. Cực khổ cả nửa ngày kiếm được hơn 130 giọt, chỉ chốc lát phân chia mà còn lại có một phần ba. Tụ Linh bát trong tay hắn, nhưng thứ này đâu thể nhờ kẻ khác phá phong, bảo vật cỡ này cường giả Chí Tôn nghe thấy cũng giết người đoạt bảo, huống hồ gì...

    - Tiếp theo chúng ta đi đâu?

    Ôn Thanh Tuyền hỏi hắn. Hai chuyến tầm bảo thu hoạch phong phú, nàng thấy rõ việc dựa vào định hướng của hắn rất có ích.

    - Di tích Mộc Thần Điện khổng lồ, nhưng số người tầm bảo lại không ít, có lẽ hiện nay những khu vực có bảo bối đã bị vơ vét rất nhiều.

    Mục Trần tấm tắc tiếc rẻ, có thụ văn lão nhân kia truyền cho, hắn biết di tích Mộc Thần Điện ngoài linh bảo sơn và Tàng linh viện còn nhiều khu trọng bảo khác, thế nhưng chỉ hai khu vực kia đã ngốn hết của mọi người gần một ngày.

    Dù sao cũng không nên quá tham lam, không thể nào một mình vơ vét tất cả.

    - Có một nơi chúng ta nên trực tiếp tiến đến, đó là Mộc Thần Viện, khu vực quan trọng nhất của Mộc Thần Điện. Ta nghĩ hiện tại các đội ngũ có thực lực mạnh đều đang hướng về đó, lần tranh đoạt tới đây sẽ còn kịch liệt hơn nữa.

    Mục Trần trầm ngâm.

    - Ta đang chờ xem kẻ nào đủ năng lực đoạt được bảo vật từ trong tay ta.

    Ôn Thanh Tuyền nheo mắt kiêu hãnh.

    - Vậy đi nào!

    Mục Trần mỉm cười, hắn biết rõ tính cách cao ngạo của Ôn Thanh Tuyền không khác gì một con phượng hoàng, chẳng ai có thể khiến nàng cam chịu đứng sau.

    Hắn nhanh chóng mở tốc độ bay đi, hóa thành một tia sáng bắn ngang giữa trời.
    ....
    Một nơi nào đó trong cái di tích khổng lồ của Mộc Thần Điện.

    Một cung điện to lớn sừng sững tọa lạc trên một đỉnh núi cổ kính, bên trong điện tỏa ra áp lực và những âm thanh giao tranh khốc liệt, dao động linh lực ào ạt bắn ra ngoài khiến đỉnh núi cũng rung chuyển.

    Không trung quanh đó có nhiều đội ngũ đang yên lặng đứng giữa trời, ánh mắt nhìn vào cự điện đầy kinh sợ.

    Cung điện này dường như là kiến trúc được bảo tồn hoàn mỹ nhất, quy mô có thể nói là trọng địa Mộc Thần Điện, chắc chắn có bảo bối.

    Ngay khi bọn họ phát hiện ra nơi này, không ít kẻ hấp tấp lao vào, nhưng cũng nhanh chóng hoảng hốt bỏ chạy ra ngoài. Không ai ngờ được sự hung hiểm trong cự điện này.

    Ngay khi vừa đặt chân vào trong, họ đã chạm trán một pho tượng gỗ thủ vệ, thực lực Thần Phách nan.

    Không một đội ngũ nào ở đây đủ sức lao vào, nhưng vài giờ trước có một đám khoảng mười người mặc đồng phục đỏ tươi như máu xuất hiện.

    Đám người này vừa hiện thân, khí tức lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy lạnh mình tản ra, không ai dám tới gần. Bọn họ tiến đến cũng không quan tâm đến kẻ khác, trực tiếp xông vào cự điện, đến lúc này cũng chưa hề bước ra. Thế nhưng đám người xung quanh lại không ai cho rằng họ đã táng mạng trong kia, vì dao động linh lực đầy huyết tinh vẫn còn tản mát mạnh mẽ bên trong cự điện.

    Bên trong đó chắc chắn đang có giao tranh kịch liệt.

    Những chi đội kia đều tỏ ra khiếp vía, bản thân đã từng thể nghiệm sự hung hãn của thủ vệ thần điện, thế nhưng đám người không rõ lai lịch đó lại có thể cầm cự đến lúc này.

    "Đùng!"

    Một tiếng nổ cực lớn vang lên, cánh cổng gỗ rắn chắc to lớn nổ tung, hai cánh cổng văng đi mất dạng, rồi một cái bóng khổng lồ từ trong cự điện bay thẳng ra ngoài, nện vào đỉnh núi đối diện. Đất đá ầm ầm đổ sụp vùi lấp nó, chỉ còn để lộ ra một phần cơ thể. Ai nấy nhìn rõ được cái bóng nằm dưới đất đá kia đều biến sắc kinh hãi, vì đó chính là thủ vệ Thần Phách nan trong cự điện.

    Dĩ nhiên nó đã bị hạ gục.

    Rồi huyết quang lóe lên, nhìn như một dòng sông máu từ trong cự điện ào ào tuôn ra, cuối cùng tan đi để lại mười bóng người áo đỏ như máu.

    Gã đầu lĩnh anh tuấn hờ hững nhìn lại thủ vệ te tua dưới đống đổ nát, liếm môi quái dị:

    - Di tích Mộc Thần Điện đúng là đầy bảo bối, nhưng thật cũng không ra gì.

    Dứt lời, huyết quang lóe lên trong tay, hắn nheo mắt nhìn vào bàn tay mình, rồi cười lạnh lùng.

    - Mục Trần cũng có bản lĩnh thật, lại cướp được Tàng linh viện. Có lẽ bây giờ chúng cũng hướng về Mộc Thần Viện rồi đây!

    - Thật là thú vị, nếu gặp lại, ta sẽ khiến hắn ngoan ngoãn giao nộp Chí Tôn linh dịch, có lẽ sẽ tha cho hắn một mạng!

    Gã nhíu mày lẩm bẩm, rồi chợt lắc đầu nói:

    - Thôi dẹp đi, ai bảo hắn lại thân cận với Lạc Li như thế, giết luôn hay hơn. Bằng không đến lúc hắn xui xẻo gặp tên kia, chẳng phải công lao của ta bị phỗng tay trên à?

    - Đi nào, đến Mộc Thần Viện, chúng ta cũng nên tham gia vào cái hội náo nhiệt kia thôi.

    Gã cười the thé, rồi lao đi như một tia huyết quang, đám lâu la sau lưng cũng lập tức theo gót bay đi.

    Đoàn người kia rời khỏi, những chi đội chung quanh nhìn lại tòa đại điện, đang do dự không biết có nên xông vào vơ vét cơm thừa canh cặn, thì đột nhiên cột trụ, vách gỗ của cung điện kia ầm ầm đứt gãy, rồi đổ sập xuống tan tành trong ánh mắt tiếc nuối của đám người xui xẻo...


---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét