Tìm kiếm

20 thg 3, 2014

Chương 535: Mộc Thần Viện - Đại Chúa Tể

    Mộc Thần Viện, tọa lạc trên đỉnh cao nhất của Mộc Thần Sơn, kiến trúc hùng vĩ đồ sộ sừng sững giữa núi non bạt ngàn, như vua chúa thống trị trên nơi cao nhất vùng này.

    Mục Trần bay liên tục không nghỉ, nhưng ước chừng cũng nửa ngày mới đến được vùng phục cận Mộc Thần Viện. Cũng may trong Mộc Thần Sơn này  không có ngày tháng rõ ràng, hầu như lúc nào cũng có hào quang sáng ngời bao phủ khắp nơi. Có lẽ cũng chính vì thế mà cây cối xanh tươi, phát triển cực kỳ sum xuê và to lớn.

    Mục Trần hạ xuống một ngọn núi kia, hướng mắt nhìn về phía xa, rung động vô cùng.

    Tòa núi to lớn chỉ thẳng lên trời, dốc đứng cao chót vót, căn bản không thể trèo lên bằng tay chân được. Cung điện cổ kính tĩnh lặng sừng sững giữa đất trời, một màu xanh biếc ngọc ngà lấp lánh như sao trên trời, khung cảnh như thần tích hiển hiện khiến hắn không khỏi cảm thán.

    - Mộc Thần Điện a...

    Tán thưởng một hồi, Mục Trần cảm thấy thật run rẩy. Trải qua bao năm tuế nguyệt bào mòn, nhưng khí tức viễn cổ vẫn không phai tàn, uy nghi cường đại của Mộc Thần Điện vẫn còn y nguyên mặc dù không còn một con người nào của thế lực này còn tồn tại.

    Mục Trần nhìn lại những phương hướng xa xa, vô số người từ nhiều nơi cũng đang hướng tới thần viện, đổ xô vào tòa núi dốc đứng cao vút kia.

    Thời gian càng trôi qua, càng có nhiều chi đội hướng tới nơi này. Mục Trần cũng không lấy làm bất ngờ, vì bất cứ ai cũng có thể cảm ứng được cung điện cổ kính trên đỉnh núi cao kia chính là khu vực quan trọng bậc nhất của Mộc Thần Điện.

    - Đây là Mộc Thần Viện rồi ư?

    Từ Hoang háo hức nhìn lên đỉnh núi cao vút, quay sang hỏi Mục Trần:

    - Chúng ta lên chứ?

    - Không vội!

    Mục Trần chậm rãi lắc đầu, ánh mắt trân trân tập trung vào vòng ánh sáng bích lục bao bọc cung điện. Hắn có thể cảm nhận được dao động đặc biệt đáng sợ từ trong đó:

    - Mộc Thần Viện không dễ tiếp cận đâu. Cái vòng ánh sáng kia chẳng phải để trang trí cho đẹp mà thôi, bằng sức lực chúng ta căn bản không thể xông qua nổi.

    - Đúng, tổng bộ một thế lực chắc chắn phải có biện pháp bảo hộ cường đại. Dù cho đã nhiều năm tháng, Mộc Thần Điện đã hư hoại không ít, nhưng chúng ta cũng căn bản không đủ thực lực xông xáo lung tung.

    Lạc Li cũng lên tiếng tán thành.

    Ôn Thanh Tuyền cũng nghiêm mặt nhìn vòng sáng bích lục kia.

    Mọi người lúc này cũng bình tĩnh lại, không còn hối thúc Mục Trần nữa. Với thực lực ba vị đầu lĩnh mà còn nói như thế, dĩ nhiên năng lực của họ càng không cần phải đề cập tới.

    Tất cả yên lặng chờ đợi.

    Càng lúc càng nhiều người xông tới chỗ này, rồi hạ xuống những đỉnh núi, nhánh cây khổng lồ trong khu vực phụ cận.

    Ánh mắt tất cả đều hướng về cung điện cổ kính trên cao, đầy tham muốn

    "Véo"

    Một nhóm người từ phương xa bay tới, rồi dừng lại giữa không.

    Mục Trần thoáng nhìn qua mấy người vừa tới, bất chợt bối rối. Bởi vì đám người đó chính là chi đội Võ linh viện, đầu lĩnh không ai khác chính là cô gái áo đỏ như lửa mà tính tình cũng nóng không kém, thanh Yển Nguyệt Đao to lớn cầm nơi tay cực kỳ nhiếp người, Võ Doanh Doanh.

    - Lại gặp rồi!

    Ôn Thanh Tuyền cười khúc khích trêu chọc Mục Trần.

    Mục Trần cũng gượng cười theo. Lúc còn ở linh bảo sơn, Võ Doanh Doanh không liên kết với đám Vương Chung đối phó bọn họ khiến hắn cũng hơi bất ngờ, trong lòng bỗng dưng cũng có chút cảm kích nàng ta. Mặc dù tính cách cay như ớt nhưng cũng không đến mức điêu ngoa.

    Khi Võ Doanh Doanh thoáng nhìn qua hắn, hắn nhoẻn miệng cười hòa ái.

    "Hừ!"

    Thế nhưng Võ Doanh Doanh chỉ lạnh mặt hừ một tiếng, rồi quay đi không thèm ngó ngàng gì đến hắn nữa.

    Lòng nhiệt thành bị dội một gáo nước lạnh, Mục Trần cũng chỉ biết thở dài nhún vai.

    Sau đó không lâu, những đội ngũ cường hãn khác cũng lục tục kéo đến, thậm chí có vài chi đội hắn từng gặp qua khi trước bây giờ đã khiến hắn càng thêm kinh ngạc, chiến lực tổng thể đã được tăng cao, có lẽ đã nhận được cơ duyên tuyệt đỉnh trong di tích này.

    Ngay cả chi đội Vương Chung, đám người Tứ Hải linh viện cũng đến.

    - Hử?

    Mục Trần khẽ ngạc nhiên ra tiếng, nhíu mày nhìn Vương Chung.

    - Thực lực của tên kia lại mạnh lên, xem ra hắn đã cấp tốc luyện hóa được linh vật chiếm được ở linh bảo sơn.

    Ôn Thanh Tuyền cũng phát hiện ra, kinh ngạc thốt lên.

    - Không hổ đại Thánh Tử của Thánh linh viện.

    Mục Trần khẽ nói, Vương Chung kia thật bản lĩnh, lại quyết đoán gan dạ, thời điểm này mà dám luyện hóa linh vật, tiến lên Thần Phách nan. (LTC:Quái, thằng này còn hơn cả thiên tài, em Trần nhà ta lên thân thể nan cũng 20 ngày, anh kia mới lụm được có 1 ngày là lên luôn TP nan....)

    Mục Trần dĩ nhiên cảm nhận được dao động linh lực của Vương Chung lúc này mạnh hơn khi còn ở linh bảo sơn rất nhiều, tuyệt đối đã đạt tới nhất trọng Thần Phách nan.

    Vương Chung cũng nhận thấy đội ngũ bên này, nheo mắt nhìn qua.

    Mục Trần chỉ cười. Nhất trọng Thần Phách nan đúng là mạnh, nhưng đâu có đáng sợ, có lẽ khi còn ở linh bảo sơn nhìn thấy hắn đánh bại chiến tượng nhất trọng Thần Phách nan khiến Vương Chung bị đả kích, nếu không cũng đâu lựa chọn đột phá trong cái thời điểm thế này.

    Vương Chung biết rõ nếu không tinh tiến thực lực, thì tranh đoạt sau đó chẳng còn tư cách so đấu với Mục Trần.

    Những tiếng gió dồn dập lại ập tới, lần này là một đám rất đông người đang bay tới như đàn châu chấu đông đúc. Số lượng bọn họ rất lớn, thực lực chênh lệch nhau rất nhiều, nhân số đông đảo mang khí thế cực lớn.

    Trong đại tái này, nhiều người cùng đi với nhau như thế, ngoài cái đám Chúng Viện Minh thì còn ai khác chứ?

    - Bọn kia...

    Mục Trần tròn mắt nhìn Mặc Ngư, Tần Phong, Lưu Hùng. Không ngờ cả ba tên đều đã mất một cánh tay.

    - Sao thế nhỉ?

    Mục Trần, Lạc Li, Ôn Thanh Tuyền đều kinh ngạc. Mấy tên kia đã gặp chuyện gì? Vì sao đều trở thành độc thủ đao khách như thế kia?

    Đám người hạ xuống một đỉnh núi, ánh mắt dữ tợn nhìn chòng chọc vào Mục Trần không hề che giấu sát khí, mà dường như còn có một chút châm chọc.

    - Xem ra sau khi rời khỏi Tàng linh viện, bọn kia lại có phát hiện gì đấy.

    Mục Trần suy luận. Giao tranh ở Tàng linh viện, Mặc Ngư hẳn phải biết không thể nào là đối thủ của họ mới phải, thế nhưng hiện tại dáng vẻ rất đắc ý, chẳng tỏ bao nhiêu sợ hãi.

    - Mộc Thần Điện không ít bảo tàng cổ quái, ai biết được bọn chúng nhận được cơ duyên gì. Nên cẩn thận thêm một chút.

    Ôn Thanh Tuyền nói.

    Mục Trần gật đầu, Ôn Thanh Tuyền nói chính xác. Cơ duyên không chỉ hắn mới gặp được. Đám Mặc Ngư tuy xui xẻo nhưng ai biết được bọn chúng áo rách gặp chiếu manh?

    Thình lình một tiếng động như hồng thủy vang lên, theo đó là mùi vị huyết tinh nồng đậm phát ói chẳng biết từ đâu bay tới.

    Ngửi thấy mùi vị này, gương mặt Lạc Li biến sắc lạnh lùng.

    - Bọn kia, rốt cục đã xuất hiện ...

    Mục Trần cũng hai mắt lạnh lẽo, nhìn về phương trời xa, một dòng sông máu ào ào đổ tới trên không trung.

    Sắc đỏ thu hút chú ý của tất cả mọi người ở đây. Nó nhanh chóng đổ xuống một ngọn núi, huyết quang tan dần, hiện rõ ra mười gã thanh niên vận áo đỏ như máu.

    - Ha ha, xem ra chúng ta tới không trễ rồi.

    Vừa xuất hiện, Huyết Thiên Đô mỉm cười, nụ cười khát máu đáng sợ.

    - Mục Trần, Lạc Li, chúng ta lại gặp nhau.

    Mục Trần nheo mắt nhìn chằm chằm Huyết Thiên Đô. Những đối thủ ở đây, bọn người Huyết thần tộc khiến hắn rất kiêng dè, và hắn cũng biết trận chiến sống còn với đám người kia tuyệt đối không thể tránh.

    Mục Trần nhìn quanh, ánh mắt trở nên lăng lệ.

    Có sáu nhóm ở đây đủ tư cách tranh đoạt. Chúng Viện Minh, Thánh linh viện, Huyết Thiên Đô chắc chắn sẽ là tử địch của hắn, Tứ Hải linh viện không ân không oán, cũng chẳng phải bằng hữu. Còn Võ Doanh Doanh, tâm tư cô gái kia hắn không biết nổi, chẳng rõ khi nào nàng giận lúc nào nàng vui.

    Muốn trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng xem ra không dễ dàng.

    Nhưng dù thế nào, bọn kia muốn hắn phải sợ hãi rút lui, vẫn còn chưa đủ tư cách!

---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét